Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ây, đây là đâu?".

   Hơ? Cái mùi khó chịu đang xộc lên mũi này có vẻ quen thuộc nhỉ? Hình như là... thuốc sát trùng?

  "Em học sinh này, em phải nằm viện để kiểm tra tổng quát đấy nhé. Mau liên lạc với người nhà em tới làm thủ tục nhập viện đi.".

   Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Ta làm sao lại ở trong bệnh viện? Thứ cuối cùng mà ta nhớ hình như là... một tia sét giáng trúng đầu!

   Ôi thôi rồi! Lôi thần thay Thiên đế tước quyền ta thật rồi! Thế đấy, tuyệt nhiên cắt chức ta không chút lưu tình.

-----------------------

   Bị đám người bác sĩ đó giam cầm trong bệnh viện một tuần liền, cuối cùng họ cũng thả bệnh nhân không một chút xây xát gì như ta về nhà. Nhưng họ đâu biết, cái vết thương sau trận sét đó còn đau hơn cả vết thương ngoài da là vết thương lòng đấy.

   Ta vốn dĩ là Phong thần ở Nhân giới đã được năm trăm năm, ở đâu nhiều gió ở đó có ta, ta sống theo quy luật của lục đạo luân hồi hệt như một phàm nhân. Gió luôn theo ta tạo thành một lớp bảo vệ mỏng, nhưng cho dù gạch đá có đổ xuống đầu ta đi chăng nữa thì cũng không thể xuyên qua cái lớp "mỏng" đó được. Chức vị Phong thần rất an nhiên tự tại nên ta đã nhiệt tình tận hưởng cái sự sung sướng này mấy trăm năm.

   Chẳng là khi ta lên năm hai trung học ở kiếp này, vì không thể để nổi một con nhãi ranh vào mắt mình nên nhất thời ta quên đi luật cấm, vung tay tạo bão cuốn nhà con nhãi đó và nó bay mất tăm. Rất may là con bé đó chỉ gãy toàn bộ xương sườn, dập lá lách, gãy cổ, xước vài đường lên khuôn mặt đáng ghét và hôn mê sâu thôi nhưng còn nhà thì... hoàn toàn đổ sập...

   Hậu quả của việc đó là ta bị tước quyền làm Phong thần, nghiễm nhiên nó sẽ được giao lại cho người có trách nhiệm hơn. Chỉ tự ý làm sập một căn nhà thôi mà ta đã bị tước mất chức vị, nếu chẳng may con nhãi kia mất mạng luôn thì không biết ta có bị đày làm quỷ sai hay không nữa!

   Tóm lại ta rất là uất ức và có chút không phục với cách làm của Thiên đế. Không thể phạt bằng việc giảm bổng lộc hàng năm xuống được sao? Đùng một cái, giáng sét lên đầu ta ngay lập tức, thô thiển hết chỗ nói!

   Ai nha, thần lực thì mất hết, ta không còn gì để có thể xác định được ai là Phong thần kế nhiệm nữa, tìm kiếm bằng mắt thường giữa một biển người trần mắt thịt khác chi mò kim đáy bể?! Ta sớm đã bỏ cuộc rồi.

-------------------------

   "Thương Ly, từ sau khi ra viện tao thấy mày thường hay thất thần lắm đấy! Có chuyện gì sao?" Nhỏ bàn bên cạnh cứ huých khuỷu tay nó vào ta khiến ta có chút bực mình.

   "Mặc xác tao!".

   Nếu còn có thần lực hẳn là con bé lắm chuyện này đã im mồm từ lâu rồi. Ài, gió yêu của ta ơi!

   Một cơn gió từ cửa sổ nhẹ lướt qua tay ta, đi ngang một cách vô tình không chút lưu luyến. Nhớ hồi trước, ta chỉ cần khẽ đưa lòng bàn tay ra là đã có ngay một cơn gió nhỏ mát lạnh nằm gọn trong đó, bây giờ ngay cả dừng lại ba giây trên tay ta cũng chẳng còn.

   Nửa năm rồi cơ đấy... Trong nửa năm này ta chật vật vô cùng, không có gió đồng nghĩa với việc ta bị thương cũng nhiều hơn. Cuộc sống an nhiên tự tại của một vị thần thoáng chốc biến mất, ta giờ đây chỉ còn lại cái thân xác phàm trần yếu ớt.

   Tan học, ta lại uể oải vác cặp ra về như mọi khi. Trước khi mất hết thần lực, ta vẫn thường sai đám gió ấy cuốn lá khô sau sân trường tạo thành nhiều hình thù, chơi chán chê thì sẽ bắt bọn nó cuốn lấy chân để ta đi về nhanh hơn. Hây da, kỉ niệm...

   Trong khi ta vẫn đang hoài niệm về cuộc sống ung dung trước kia, bất ngờ một cơn gió lớn thổi tung bụi đường táp vào mặt, ta bị bất ngờ ngã luôn xuống đất.

   Gió...

   Gió mạnh thế, hẳn là người điều khiển cũng đang ở rất gần đây. Nếu ta tóm được hắn, mềm mỏng không được thì chuyển sang uy hiếp, bằng mọi cách phải lấy lại chức vị Phong thần!

   Nhưng kì lạ là ta chạy mãi, chạy mãi về hướng gió vẫn không thấy tên Phong thần kế nhiệm đó đâu, đành bất lực quay bước về nhà. Phải chăng sau khi thần lực mất thì giác quan thứ sáu của ta cũng yếu đi rồi? Đáng chán, thật quá đáng chán.

   Trên gương mặt nam tính đang lấp ló ở một góc đường khẽ vẽ lên một đường cong tinh quái nơi khóe môi. Người đó siết chặt nắm tay mình, thu hồi toàn bộ đám gió do thám mình vừa thả ra rồi quay bước về hướng ngược lại.

-----------------------

   Ta kiệt sức rồi, trở thành một sinh vật yếu ớt đáng thương mất rồi. Chết tiệt thật!

   Sau khi thả người lên giường, ta đã lăn qua lộn lại chỉ vì cái ý nghĩ đó đấy. Ta đã thực sự nghĩ rằng ta vẫn có thể tìm ra Phong thần kế nhiệm mà không cần thần lực, rồi đường hoàng giành lại vị trí Phong thần cho bản thân.

   Ôi dào, hình như ta đã nghĩ cái vấn đề phức tạp này quá đơn giản rồi thì phải! Cứ cho là ta may mắn tìm được tên đó đi, nhưng hắn dễ dàng trả lại chức vị cho ta vậy sao? Nằm mơ thật rồi!

   "Thương Ly, xuống đi siêu thị mua ít đồ giúp mẹ đi!" Giọng của mama đại nhân vọng lên làm hành động chán ngắt của ta dừng lại một vài giây.

   "Aishhh! Con không đi đâu, mẹ tự mà đi lấy!" Đùa gì chứ hả? Không có gió khiến độ lười của ta đột nhiên tăng hẳn, lý nào ta lại chịu hạ mình vác thân ra đường khi vừa mới về?

   Lời ta vừa dứt, đầu vừa cảm thán xong thì đột nhiên cửa phòng đã khóa của ta mở tung. "Rầm" một cái, ta đã thấy mama đại nhân tay cầm con dao bếp, mặt mũi như Tu La đứng đó rồi. Hình như ta quên mất bà mẹ kiếp này của mình từng là tuyển thủ karate?!

   "Tự nguyện hay ép buộc?".

   "T... tự nguyện..." Cái định luật kẻ yếu thì phải chịu thua này là bất di bất dịch rồi.

   Thế là ta khoác vội một cái áo ngoài to sụ lên người, nhanh chóng chạy tới siêu thị với tờ danh sách những thứ cần mua và bóp tiền một cách... tự nguyện để bảo toàn cái thân xác phàm trần nhỏ nhoi này.

   Quái thật! Mấy thứ đồ lỉnh kỉnh này vừa nhiều vừa nặng, mua xong cũng hơn nửa giờ đồng hồ, mang về không biết thêm mấy tiếng nữa đây.

   Ta nặng nhọc xách mấy túi đồ đó về, vừa đi vừa không ngừng rủa xả đám thần tiên rỗi việc trên Thiên giới, cũng vì thế mà ta đâu biết rằng có một tấm bảng quảng cáo to đùng bị lỏng ốc đang chuẩn bị rơi xuống ngay đầu mình và những người xung quanh.

   Keng!

   Gì đây? Một vật thể lạ rơi ngay trước bước chân của ta. Là... một cái đinh ốc?!

   Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm cùng cực, xung quanh khá đông người qua lại và đặc biệt là ta vẫn ngu ngơ chưa biết mình sắp phải đi gặp mặt Diêm Vương gia gia!

   Ngay sau đó là một tràng những tiếng la thất thanh, người người chạy nháo nhào cách chỗ ta đứng một khoảng xa. Ta có ăn thịt họ đâu?

   Có một thứ gì đó phủ lên đỉnh đầu ta, che khuất cả bầu trời. Ta như kẻ điên chỉ biết ngước nhìn cái vật thể to đùng ấy rơi xuống, không hề có ý định chạy ra khỏi chỗ đứng, thậm chí là nhúc nhích. Quả này toi thật rồi!

   Một cơn gió lớn bất thình lình nổi lên, đủ mạnh để đánh bật cái bảng đó sang một bên mà không va trúng đầu ta. "Rầm" một tiếng, tấm bảng cao hơn ta nửa mét đó rơi xuống ngay cạnh chỗ ta đứng, bụi bay mịt mù làm mắt ta cay xè.

   Lần này có phải là ngẫu nhiên nữa không? Ta dụi mắt rồi nhìn quanh quất tìm kiếm. Cơn gió đã biến mất và không thấy bất cứ ai khả nghi, chẳng lẽ số ta lại may mắn thoát chết tới vậy?

   Thất thểu bước về nhà trong tình trạng hồn phách đi lạc phân nửa nên ta không hề hay biết có kẻ đang bám đuôi mình. Khi thấy ta đã vào nhà an toàn, người đó mới nghiến răng kèn kẹt kiểu như muốn băm vằm cái não heo của ta ra xem trong đó chứa gì:

   "Con nhỏ ngốc này, muốn dọa ai vậy hả?! Mình mà không ở đó chắc cô ta xuống điện Diêm Vương chơi một chuyến rồi!" Nói rồi người đó đùng đùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro