Chương 6: Tiểu yêu lạc bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tương truyền rằng khi xưa, có hai yêu thú Thượng cổ một rồng một phượng đã sinh ra một con Hoả xà toàn thân đỏ như máu, trên mình còn có đôi cánh của Thần long Thượng cổ, đôi mắt màu hổ phách mang đầy vẻ uy nghi cùng pháp lực hệ Hỏa to lớn của hai yêu thú kia. Nó được xem như là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của cả Tam giới Ngũ hành theo lời răn dạy của Đức Phật Như Lai hàng ngàn vạn năm về trước, thưở mới khai thiên lập địa. Hỏa xà yêu đó khi mới được một trăm năm tuổi đã bị Thiên đế đương nhiệm phong ấn vĩnh viễn trong Băng Cửu điện ở Ma giới. Đồng thời, ngài cũng bắt nhốt cả hai yêu thú đã sinh ra Hoả xà kia ở nơi sâu thẳm nhất của Ma giới - Vu Thiên Uyên. Hơn mấy nghìn năm trôi qua, vật đổi sao dời, một vị thượng tiên trên Thiên cung vì vô tình đã giải phóng cho Xà yêu đó gây ra đại họa khôn lường...

---------------------------

   Châu Hiểu sau hôm nhận được lệnh bỗng dưng ít tiếp xúc với ta hẳn đi, ta muốn tìm hắn cũng chẳng biết hắn ở đâu, khiến ta cảm thấy như không còn ở chung nhà với hắn nữa. Khi đi học, bọn con gái trong lớp liên tục săm soi từng hành động của ta rồi truyền cho nhau nghe việc đám du côn năm trên đã cùng nhau nhập viện hết vào chiều tối hôm đụng độ ta ở nhà ăn.

   Cũng chính lúc đó ta mới nhận ra được lí do khiến hắn trọng thương vào mấy hôm trước, thì ra là hắn đi "dạy dỗ" bọn chúng, có vẻ như hắn sợ nếu không may không kiềm chế được lực đạo thì một quyền của hắn chắc chắn sẽ tiễn bọn kia thẳng xuống Vong Xuyên, sẽ lại mắc sai lầm giống như ta nên mới trút bỏ lớp gió bảo vệ kia đi. Tên này... cũng có bản lĩnh đấy chứ! Nhờ hắn mà bây giờ toàn trường ai cũng nhìn ta với ánh mắt lo sợ, dè chừng, đến cả nhìn thẳng cũng không dám khiến lòng ta khoan khoái đến lạ.

   Cả một tuần, số lần ta gặp mặt hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn vẫy tay bảo có chuyện nên đi trước, ta đoán là bảo vật kia chắc hẳn vẫn chưa tìm được nên tự mình đi về. Nhưng ta thầm nghĩ, mama đại nhân hiếm khi đi công tác lâu như vậy, ta về sớm cũng chẳng biết làm gì, chi bằng hôm nay cứ vui chơi cho thật đã rồi hãy về. Nghĩ là làm, bước chân ta rẽ nhanh vào một công viên gần trường để ăn vặt. Không biết ta đã đi bao nhiêu vòng trong công viên, ăn hết bao nhiêu món nhưng đến khi phát hiện có một vệt máu đã khô trên đất, vương lại trên bụi cây và kéo dài đến tận thảm cỏ thì ta mới hiếu kì dừng chân quan sát.

   Bên trên thảm cỏ xanh thẫm là một con huyết xà đỏ rực to bằng bắp tay, phần đuôi có hơi cháy đen, còn các vết thương trên da rắn thì rỉ máu không ngừng. Ta lấy làm lạ, làm gì có con rắn nào mang màu sắc chói mắt như vậy ở dương gian? Phải chăng là thần thú của lão Tiên quân nào bị đánh đến mức rơi xuống Nhân giới? Cũng có thể là tên tiên nhân xui xẻo nào đó hoá chân thân...

   Ta còn chưa suy nghĩ xong thì con rắn đó đột nhiên mở mắt, cố dùng tí pháp lực còn sót lại rồi lắc mình biến thành người. Thần thú ít khi có thể biến thành người, tiên nhân cũng không có luồng khí tức ngột ngạt đó, nếu vậy không lẽ hắn lại là yêu quái?

   "Ngươi muốn gì?" Giọng hắn khàn đặc, dường như đã bị thương khá lâu nhưng vẫn có sự phòng bị vô cùng cao đối với phàm nhân như ta, "Không muốn ta giết thì tránh xa ta ra!".

   Nghe những lời này ta cũng nghiêm mặt lại, bước nhanh đến đánh vào vết thương cháy đen trên cánh tay hắn một cái mạnh khiến hắn rú lên trong đau đớn: "Yêu nghiệt như ngươi, còn dám lớn tiếng với người định cứu mạng nhà ngươi sao? Chẳng có phép tắc lễ nghĩa gì, coi như ta chưa từng thấy ngươi, mặc ngươi sống chết!".

   Yêu quái kia dường như nhận ra ta không hề sợ hãi mà còn biết rõ hắn là ai, lập tức giật bắn người, biết điều lùi ra sau hơn ba bước rồi có hơi không phục mà dập đầu xuống đất: "Nếu cô nương cứu ta lần này, đại ân đại đức của cô về sau ta nhất định sẽ báo đáp!" Với một yêu quái mà nói, chỉ có bước đường cùng chúng mới hạ mình van xin, chỉ cần còn sống, ngay cả việc giết người từng cứu mạng mình chúng cũng làm. Đây đích thực là những gì mà hắn nghĩ.

   Ta nhếch miệng cười ra vẻ hài lòng, bước đến nâng mặt hắn lên xem xét tỉ mỉ, cuối cùng cũng phải cảm thán một câu: "Vô cùng tuấn tú!" Thấy hắn hơi ngây ra ta lại cười thấp, "Tiểu yêu nhà ngươi tên là gì?".

   Đôi mắt màu hổ phách của hắn khẽ động, sắc lạnh trong mắt dường như tan chảy, một khắc hóa mềm, "Ta... từ lâu đã không có tên... Bọn họ chỉ gọi ta là Hoả xà...".

   Ta nghe vậy cũng cảm thấy có chút đáng thương, ngẫm nghĩ một hồi liền nghĩ ra một cái tên, hài lòng vỗ vai hắn: "Vậy từ nay ngươi lấy cái tên Duẫn Hạ, đừng để bọn họ nói ngươi là kẻ không có tên nữa!".

   "Duẫn Hạ..." Hắn vô thức lặp đi lặp lại cái tên này vài lần, lòng bỗng dâng trào thứ cảm xúc khác lạ ngoài sự căm thù và giết chóc, "Cô nương, cô tên là gì?".

   "Tiểu yêu ngoan, bắt đầu biết quan tâm đến ta rồi đấy! Ta tên Thương Ly, từ đây đến khi ngươi hoàn toàn hồi phục thì ta là tỷ tỷ của ngươi!".

   Bắt đầu từ giây phút đó, Duẫn Hạ đã một lòng kính trọng tỷ tỷ của hắn, xóa bỏ tất cả sự toan tính và đề phòng với người này. Đối với Thương Ly mà nói, cái tên "Duẫn Hạ" này cũng chỉ hiện lên trong đầu một khắc mà thôi, lại tùy tiện nói ra nên không hề có ý nghĩa gì hàm chứa trong đó. Nhưng còn với Xà yêu đã lâu không có tên kia, nó thật sự rất đặc biệt, khiến hắn khắc ghi mãi trong tâm can. Thương Ly như vừa thuần phục được một con thú hoang miệng đầy máu tanh, sát ý quanh người chỉ bằng một cái xoa đầu dịu dàng, khiến cho những ai biết được cũng phải hạ mình tôn kính.

----------------------------

   Ta lấy khăn tay của mình để cầm máu cho vết thương nặng nhất trên người Duẫn Hạ, xong xuôi đâu đó, ta bảo hắn biến thành rắn để tiện đem về. Phải mất một lúc lâu ta mới vác được cái con rắn to xác đó về đến nhà, thở dốc một hồi mới khẽ đặt chiếc áo khoác đồng phục đang ôm trong người xuống đất, hắn liền trườn ra lắc mình trở lại thành một nam nhân. Ta nhìn bộ dạng nhếch nhác dính đầy máu của hắn rồi xoa xoa mi tâm:

   "Có lẽ là ngươi nên đi tắm rửa trước thì hơn! Ta không thể nào trị thương khi ngươi đang trong bộ dạng lôi thôi này được!" Nói xong, ta kéo tay hắn lên phòng của Châu Hiểu tìm cho hắn bộ đồ vừa người, "Chắc Châu Hiểu sẽ không phiền nếu ngươi mặc tạm đồ của hắn đâu nhỉ? Vừa hay cỡ người của ngươi lại hao hao Châu Hiểu.".

   Duẫn Hạ đưa mắt nhìn ta, "Tỷ, Châu Hiểu là ai?".

   Thân hình đang loay hoay của ta khẽ dừng lại, sau đó quay sang nhìn tiểu yêu vô cùng cảnh giác kia, "Là... một người tốt tính.".

   Song, hắn cầm đồ mà ta đưa cho nhanh chóng đi tắm. Nhưng ta lại quên mất rằng tiểu yêu này chỉ vừa mới hạ phàm không lâu, công nghệ hiện đại nơi đây khác xa với trên Thiên Ma lưỡng giới kia nên hắn vừa nhìn thấy vòi hoa sen đã tưởng là một con rắn, định bụng phóng hỏa thiêu rụi nó. Cũng may là ta phát hiện sớm nên ngăn chặn kịp lúc, còn không thì nhà của ta chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đống gạch vụn.

   Hắn vừa tắm xong đã chạy ra nhìn quanh nhà, "Oa! Nhân gian bây giờ tuyệt thật! Tỷ à, đây là gì mà trông lạ vậy?" Duẫn Hạ chỉ vào cái nồi cơm điện đặt trong bếp, sau đó lại hí hửng chạy khắp nhà chỉ hết vật này đến vật kia. Ta vốn không để tâm nhưng lúc thấy hắn gần như muốn chọc ngón trỏ vào ổ điện, ta mới tá hỏa chạy lại ngăn chặn hành động điên rồ ấy.

   Khóe miệng ta giật giật, hít vào một hơi khí lạnh trầm giọng nói: "Tiểu yêu nhà ngươi còn muốn thắc mắc bao nhiêu thứ nữa? Không mau qua đây để ta trị thương thì ngươi đừng trách!".

   "Ấy, ta không thắc mắc nữa, không thắc mắc nữa!" Tuy hắn nói vậy nhưng thi thoảng vẫn đảo mắt khắp nhà.

   Ta đưa cho Duẫn Hạ một viên đan dược, thật ra là cắn răng bấm bụng lắm mới có thể dễ dàng đưa ra viên tiên đan rất khó trộm được này của Thái Thượng Lão Quân. Vì ta nghĩ, Châu Hiểu nhất định không muốn chữa trị cho hắn, mà ta lại không còn thần lực nữa nên đành phải nhờ cậy thứ này.

   "Thương Ly tỷ, đây là..." Duẫn Hạ nhìn kĩ viên đan dược trong tay ta rồi khẳng định, "Đây chẳng phải là tiên đan quý báu của Thái Thượng Lão Quân sao? Làm thế nào tỷ có được?".

   "Không giấu gì ngươi, trước đây ta từng là thần tiên trên Thiên cung, tuy ta không nhớ rõ nhưng đây là một trong những thứ ta đem theo bên mình sau khi hạ giới.".

   Thân người đầy rẫy những vết thương kia của Duẫn Hạ phút trước còn đứng cạnh ta, chớp mắt đã thấy hắn đứng cách ta một khoảng, đôi mắt màu hổ phách lập tức mang theo sắc lạnh đầy vẻ đề phòng: "Cô đang có ý đồ gì?" Ngay cả danh xưng cũng theo sự phòng bị nghiêm ngặt đó mà thay đổi.

   Tuy kí ức về Thiên giới của ta không còn nhiều nhưng ta có thể mơ hồ nhớ được, chưa từng có yêu quái nào khiến ta muốn giết chết ngay lập tức như tên tiểu yêu này! Hắn là yêu nên không ưa gì lũ tiên nhân nhàn rỗi trên Thiên giới, ta biết, nhưng không ngờ nỗi hận của hắn lại sâu nặng đến vậy. Dường như trước kia đã bị họ làm phiền không ít, cũng có thể là đuổi cùng giết tận nên những vết thương trên người hắn có lẽ vì đó mà ra...

   Ta không mặn không nhạt bước lên phía trước, hắn cũng vì đó mà lùi một bước, nhưng ta nhẹ giọng gọi một tiếng, thân thể hắn như bị dính chú Định thân mà dừng lại:

   "Duẫn Hạ..." Ta thừa cơ bước về phía đó, vung tay đánh liên tiếp vào người hắn không thương tiếc, "Ai dạy ngươi ăn nói vô lễ, hành xử thô lỗ như vậy hả? Nói đi, Thương Ly ta nhất định đập chết hắn! Đau không hả?! Còn không biết sai để xin lỗi nữa ư?" Nếu không phải cơ thể bây giờ là phàm nhân thì với thương thế này, hắn khó lòng mà sống sót.

   "Ta xin lỗi, xin lỗi! Là ta sai! Tỷ đừng đánh nữa, đau chết ta rồi!" Hắn đưa tay giữ chặt tay ta lại, đôi mày nhíu chặt lộ rõ vẻ đau đớn.

   "Hừ! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Mau ngồi xuống để ta xem thương thế của ngươi đi!" Nói rồi ta thuận theo lực cánh tay ấn hắn ngồi xuống đất, mạnh bạo kéo cánh tay cháy đen của hắn ra xem xét. Duẫn Hạ bị một loạt hành động trả thù của ta làm cho đau đớn cùng cực.

   Gì đây?

   Ta nhìn cánh tay gần như không còn rõ hình dạng mà khẽ chấn kinh, nãy giờ cũng không để ý kĩ, hóa ra là hắn đau thật. Ngón tay ta vô thức vuốt ve cánh tay đó như an ủi, mắt cũng dán chặt vào đó.

   "Tỷ à, tỷ vừa đánh vừa xoa đó ư? Đối với ta, mất một cánh tay chỉ là...".

   "Chỉ là một bộ phận không có cũng chẳng sao nên ngươi không tiếc thương phải không? Vậy có cần ta ngay lập tức cắt đứt luôn không?" Giọng ta trầm nhẹ nhưng sát ý không có nửa phần đùa cợt trong câu nói lại khiến cho Duẫn Hạ xanh mặt. Đương nhiên, ta nói được là làm được.
----------------------------

Các bác đọc xong thì cho em xin cái comment với ạ! :'( Đừng lơ em mà! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro