Chương 7: Phong và Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết Thương Ly là người hoàn toàn không hề có khiếu hài hước thì Duẫn Hạ cũng biết điều mà tiết chế lời nói của mình, còn không thì chỉ vì một phút nhỡ miệng mà mở mắt ra hắn đã đi diện kiến Diêm Vương là toi.

"Ngươi mau uống tiên đan rồi kiểm tra nội tức xem! Ta đi đặt thêm bùa tẩy khí một chút sẽ quay lại.".

Thương Ly đi rồi Duẫn Hạ cúi đầu nhìn đan dược trong tay, lắc đầu cười khổ. Người này tâm tình khó đoán, mà thực ra vốn cũng chẳng giống người bình thường, ngay cả sự phòng bị chặt chẽ của hắn nàng vẫn có thể nhẹ nhàng đánh đổ. Giống như nàng sinh ra là để cho người ta kính nể, để mặc nàng tùy ý sai khiến, một người như vậy... lòng kiêu ngạo chắc hẳn cao ngút trời, hoành hành bá đạo theo ý mình, sống một cuộc đời tự do phóng túng. Kể ra nàng bây giờ không còn là người của Thiên giới nữa thì cũng tốt, sau này hắn đỡ phải vất vả khi đối diện, đại cuộc chưa thành bảo hắn làm sao có thể lơi lỏng cảnh giác.

Duẫn Hạ nuốt viên tiên đan vào bụng rồi nhắm mắt ngưng thần, khẽ điều chỉnh khí tức. Nội tức hỗn loạn khiến hắn liên tục đổ mồ hôi, thân thể nóng rực mang pháp lực bỗng chốc bị làn gió lạnh bao lấy, một luồng khí tức khác lạ không chút kiêng dè xông thẳng vào phòng.

Keng!

Tiếng va chạm giữa binh khí của Duẫn Hạ và kiếm của Châu Hiểu vang lên khe khẽ mang theo pháp lực mạnh mẽ làm rung động đồ vật trong phòng, truyền đến người nào đó một âm thanh vô cùng chói tai. Duẫn Hạ vốn đang trọng thương, pháp lực chưa hồi phục được bao nhiêu đã bị đem ra sử dụng khiến hắn bị tổn thương nguyên thần, khuỵu gối xuống phun ra một ngụm máu tươi.

"Nói! Yêu quái ngươi ở đâu ra?" Châu Hiểu vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh băng, pháp lực cuồn cuộn. Lòng hắn thầm dò tìm hơi thở của người kia, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết người đó vẫn an toàn, lại còn... đang chạy đến đây?

"Duẫn Hạ, ta vừa rời đi có một lúc mà ngươi lại quậy phá gì nữa vậy? Không thể ngồi yên cho ta nhờ được sao?" Ta vừa bước vào phòng khách đã thấy cảnh tượng một người cầm kiếm, một người quỳ gối, bên dưới còn có vũng máu chưa khô, khóe miệng người đang quỳ hiện lên một vệt đỏ dài, sắc môi trắng bệch.

Ta chạy lại dùng tay lau vết máu trên miệng Duẫn Hạ, còn trừng mắt nhìn Châu Hiểu một cái: "Ngươi sao lại thế? Hắn đang bị thương sao còn đả thương? Chẳng qua chỉ là mượn của ngươi một bộ quần áo thôi, hắn đi rồi ta tự sẽ giặt sạch cho ngươi!".

Khóe miệng Châu Hiểu giật liên hồi, tức giận kéo tay ta đứng dậy: "Rốt cuộc là cô có nhận thức được hắn ta là yêu quái không?! Lại còn bảo tôi đừng đả thương hắn, như vậy là có ý gì?!" Ta chưa từng thấy Châu Hiểu nổi giận lần nào vì lâu nay hắn vẫn điềm đạm, khiêm tốn, nhưng hôm nay lời lẽ nói ra không hề kiểm soát thì đúng là nộ khí của hắn đã lên tới não rồi.

"Ta đương nhiên biết hắn là yêu quái, chẳng qua chỉ là một tiểu yêu không còn sức phản kháng, ngươi bảo ta làm có thể nhắm mắt làm ngơ đây?" Ta cụp mắt, cúi đầu không nhìn Châu Hiểu. Hắn trách việc ta làm cũng được, nhưng ta không thể để bản thân tự trách mình.

"Cô...! Cô có còn chút kí ức nào về Thiên Ma lưỡng giới nữa đâu, hà tất phải nhọc lòng?!".

"Làm sao ngươi biết kí ức của ta không còn nhiều?" Ta nghe được thanh âm khàn đặc của mình đang run rẩy, ba phần bất lực, bảy phần lo sợ, "Lúc trước cả Lôi Công Điện Mẫu cũng nói những lời đáng sợ như vậy, hôm nay lại đến lượt ngươi... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người là đang giấu ta chuyện gì?".

Thân hình Châu Hiểu sững lại, phút chốc vì quá tức giận mà hắn đã nói những lời không nên, khiến cho Thương Ly vốn hời hợt ngốc nghếch kia cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Hắn giơ tay ra định xoa đầu Thương Ly để trấn an, bỗng nhiên thấy người trước mặt bị một thân ảnh khác kéo ra sau lưng.

"Thương Ly tỷ, tên thô lỗ như vậy chẳng phải sống chung sẽ khiến tỷ rất mệt mỏi sao?" Duẫn Hạ xem ra không muốn sống nữa nên trong tình thế này vẫn cố buông lời nói khích Châu Hiểu, lại còn có hành động như vậy thật khiến cho ai kia muốn lao vào đánh một trận ra trò.

"Hắn là người tốt đấy, chỉ là... chỉ là..." Ta không thể tìm được lí do thỏa đáng nào để biện minh cho những lời nói của Châu Hiểu, ngập ngừng một lát rồi cũng không biết phải nói gì, xung quanh ta cũng im lặng theo.

"Thương Ly, là tôi sai rồi! Chuyện trên Thiên giới... cô không cần để tâm nhiều..." Rất lâu sau mới có tiếng nói phá vỡ sự ngột ngạt khó chịu này. Ta ngẩng đầu nhìn Châu Hiểu, lắc đầu cười bất lực, "Phải rồi, ta đã là phàm nhân, còn có tư cách gì để tò mò chuyện của tiên gia các người?".

Ta đẩy Duẫn Hạ ra, chầm chậm lướt qua Châu Hiểu rồi về phòng mình, chỉ còn hai con người không thuộc về Nhân gian này đứng chôn chân ở đó.

"Đừng tưởng Thương Ly cứu ngươi là ngươi sẽ tiếp cận được nàng ấy! Ta còn ở đây, ngươi dám động thủ với nàng thì đừng hận vì sao hồn phi phách tán!" Châu Hiểu xoay kiếm, trường kiếm trong tay lập tức biến mất, hắn vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ và miệng lưỡi cay độc để đối mặt với Duẫn Hạ.

"Ta nào có ý định động thủ với Thương Ly tỷ, mạng này là do tỷ ấy nhặt về, ngài nói vậy là cố ý ám chỉ điều gì?".

Châu Hiểu không buồn nghe nữa, quay người đi lên tầng trên, Duẫn Hạ đứng đó siết chặt quyền, nghiến răng căm hận. Thương Ly không còn là tiên nhân nhưng trong nhà vẫn còn một tiên nhân nữa, hắn hận bản thân bây giờ vô lực, không đủ sức để giết người kia, cũng hận luôn Thương Ly vì tưởng chừng nàng đã mở cho hắn một con đường chạy, hóa ra lại đẩy hắn vào bước đường cùng. Nhưng có oán hận bao nhiêu, hắn vẫn không thể nào nổi sát tâm với nàng được là vì sao vậy...

---------------------------

Châu Hiểu khẽ gõ cửa phòng Thương Ly, thấy bên trong không có động tĩnh nên cũng không miễn cưỡng gõ nữa thì người kia mới mở he hé cửa ra, đôi mắt hơi đỏ mệt mỏi nhìn Châu Hiểu khiến hắn không kìm được mà đẩy cửa vào ôm lấy nàng.

Đột nhiên bị ôm chặt như vậy làm ta có chút khó chịu, khẽ đẩy hắn ra, "Không thích! Ngươi mắng ta như vậy chưa đủ sao, còn làm trò gì nữa vậy?".

Hắn buông tay ra, cười híp mắt rồi xoa đầu ta: "Cô giận sao? Rồi rồi, sau này sẽ không lớn tiếng với cô nữa!".

"Nhưng mà..." Ta ngập ngừng một chút rồi thẳng thắn hỏi, "Khi nãy ngươi đã đả thương tên tiểu yêu đó thật sao? Hắn thật sự rất đáng thương, coi như ngươi rộng lượng, để hắn ở đây trị thương ít hôm đi!".

Châu Hiểu bỗng nhiên đổi sắc mặt, không nói không rằng kéo ta vào trong phòng, một tay vung lên tạo thành kết giới, "Cô có biết mệnh lệnh thật sự được truyền xuống hôm trước là gì không?".

"Chẳng phải ngươi nói là tìm bảo vật sao?".

Hắn lắc đầu, giọng điệu trở nên nặng nề, "Là tôi không muốn cô gặp nguy hiểm nên đã gạt cô. Đế quân truyền lệnh vây bắt một yêu thú đã gây loạn ở Ma giới rồi trốn xuống nhân gian, nó đang tìm lại nội đan của mình bị thất lạc ở đây, một khi nội đan trở về thân xác, dung hòa trong huyết mạch e là khó lòng bắt được..." Hắn dừng lại, ánh mắt hướng về phía cửa, "Có lẽ đó là tên yêu quái cô tìm thấy.".

Nghe thấy từng câu từng chữ của hắn, ta bất giác lùi ra sau, vẻ mặt tuy còn chút bình tĩnh nhưng lòng đã hoảng loạn, "Không đâu...! Duẫn Hạ... hắn... chỉ là một tiểu yêu bình thường mà thôi... Ta không nhìn lầm đâu, ngươi có thể nhận biết điều đó qua khí tức trong người hắn mà!".

Lúc này Châu Hiểu mới khẽ ngây người, đúng là lúc mới gặp, hắn cảm thấy khí tức của Duẫn Hạ kia vô cùng mờ nhạt, nếu không để ý kĩ sẽ không thể nào phát hiện ra được. Nhưng làm sao biết được tên kia có cố ý phong ấn pháp lực hay không? Vừa hay hắn cũng xuất hiện đúng lúc yêu thú kia hạ giới, càng khiến cho Châu Hiểu không khỏi nghi ngờ. Nhưng giờ có muốn kiểm chứng cũng chỉ đành để cho hắn hồi phục, lúc đó mới nhận ra thì có lẽ đã không còn kịp nữa.

Châu Hiểu thở dài bất lực, "Tin cô một lần vậy!".

"Vậy được rồi! Sau này hắn sẽ ngủ cùng phòng với ngươi nhé!".

"Ừ... Gì?!" Hắn mở to mắt nhìn ta ngạc nhiên, "Sao lại là phòng của tôi?".

Ta tặc lưỡi, "Chậc! Vì ta nghĩ nhà chỉ có ba phòng, để hắn ngủ ở phòng khách e là không tiện, phòng của ngươi cũng không được, phòng của mama lại càng không thể! Uầy, chắc là ta bảo Duẫn Hạ hóa rắn rồi qua phòng ta ngủ tạm vậy!".

Châu Hiểu nghe đến đây lập tức đen mặt, có hơi nghĩ ngợi rồi khó nhọc nặn ra từng chữ, "Thôi được rồi! Bảo hắn... qua phòng của tôi đi!".

Thương Ly nàng, nhất định là đang ép buộc hắn!

Ta vui vẻ đẩy hắn ra khỏi phòng mình, miệng nở một nụ cười vô cùng hài lòng, "Vậy ngươi mau xuống làm bữa tối đi! Mama chưa về, để ta nấu không khéo lại có chuyện, chi bằng ngươi nấu luôn cho nhanh!".

Châu Hiểu mấp máy môi chưa kịp nói thì cánh cửa trước mặt đã đóng lại. Hắn trở thành bảo mẫu của nàng và tiểu yêu kia từ khi nào vậy! Tuy còn chút bất mãn với công việc từ trên trời rơi xuống này nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi làm bữa tối, thật dễ để đoán được hậu quả nếu bỏ đói cỗ máy nghiền thức ăn kia thì sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro