Chương 4: Ký ức về người xa xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sát Thần Nhân? À phải rồi, trước đây chúng ta vẫn thường hay gọi các nhóm thành viên pháp sư tài năng nhất trong Khối Gia tộc thế hệ này cách đây cũng được một khoảng thời gian tương đối lâu rồi. Dường như sau cuộc chiến, mọi người trong Gia tộc đều tránh nhắc tới tên họ vì không muốn khơi gợi lại những kí ức đau buồn.

Vẫn giọng nói khàn đặc và thều thào ấy, Trưởng lão, đồng thời là Chủ nhân Đại gia tộc Kasugabaru vui vẻ khơi lại ký ức bằng một tràng dài đầy hoài niệm trên giường bệnh trong phòng ngủ biệt lập hướng ánh sáng leo lét nơi phía Đông từ cửa sổ.

"Cơ mà, nếu phải kể lại thì không thể không nhắc tới những trụ cột mạnh mẽ như cha con, Shougo hay Korekiyo và Koremitsu, hai thằng anh trai quá cố của con được. Chà, ta chỉ nhớ có mỗi thế khi nhìn thấy con thôi, mặc dù kẻ như thế vẫn còn đang hoạt động trong gia tộc lắm"

Ông lặng lẽ day day thái dương, ép những nếp nhăn trên trán lại, dồn hết chất xám cố nhớ ra cho bằng được.

"Ôi trời, tuổi già và bệnh tật làm ta thoái hóa hết cả trí nhớ đi rồi. Bây giờ mà bảo ta nhớ lại chi tiết hết toàn bộ các thành viên trong nhóm thì ta chịu thôi, vì tới tên ta bây giờ còn chẳng nhớ nổi nữa là.

Ủa mà ta tên gì ấy nhỉ? Ka, à không, là Kei... Kei gì ấy nhỉ?

Keiji? Keitarou? Hay là Keisuke nhỉ? Mà khoan, hình như ta nhớ trong dòng họ nhà ta có ai đó tên Keisuke mà, đúng không?

...Đúng không nhỉ?

Giả sử Keisuke là không đúng, thì ta nên kiểm tra bằng những cái tên khác trước đi!

Kei-Kei... Keita? Keiko? Nghe nữ tính quá.

À mà khoan, có khi tên ta là Keira hoặc Keith đấy! Nghe trông oanh tạc, ngầu lòi đấy nhưng mỗi tội hơi hướng phương Tây quá..."

"Là Keisaku ạ"

Trước những lời đùa cợt kéo dài không dứt của vị Trưởng lão, cậu cháu nội của ông, Kohyoue lặng lẽ ngắt lời. Cậu không có hứng và cũng không muốn nghe ông lảm nhảm linh tinh thêm nữa.

"Ô hô hô, hình như cái này nghe đúng hơn này. Keisaku, Keisaku... Không được, ta vẫn thích cái tên Keith hơn..."

"Ông nội à, xin ông hãy cho con biết nhiều hơn về cái người tên Sekigetsu! Làm ơn đấy!"

Kohyoue gấp gáp đi thẳng vào vấn đề, hai tay kiên định nắm chặt lấy cánh tay đen sạm, mềm nhũn đến queo quắt của vị trưởng lão.

Khi Hyoue dứt lời, gương mặt hồ hởi ban nãy của vị chủ nhân gia tộc già nua đột nhiên đanh lại. Ông chau mày, nhìn đứa cháu đầy khó hiểu.

"Sekigetsu ư? Tại sao tự nhiên con lại nhắc tới nó..."

"Con nghe thấy cái tên đó từ phòng tập kiếm đạo ạ. Đám rác rưởi... À không, những học viên ở đó đã nhắc tới người này. Chúng ba hoa rằng ông ta là người mạnh nhất Gia tộc hay gì đó tương tự thế. Ông có biết người này hiện đang ở đâu không ạ?!"

Vị Tộc trưởng chỉnh lại tư thế nằm, hít một hơi thật dài. Ông hướng ánh mắt vô định lên trần nhà, trả lời Hyoue với tông giọng trầm thấp mà nghẹn ngào.

"Nghe con nói ta mới nhớ, gần một năm rồi ta chưa được gặp Sekigetsu. Bọn ta chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại hàng tháng vì Sekigetsu còn có công việc riêng của nó nữa, mặc dù nó có thể quản lý một phần hoạt động của nội bộ thông qua hình thức làm việc trực tuyến gì gì đó mà ta chẳng tường tận. Chính vì thế mà nó đã thẳng thừng rời bỏ vai trò huấn luyện pháp sư trong Gia tộc và chuyển tới sống ở một vùng quê ở Tokyo với một gia tộc thuộc bên ngoại của mẹ nó, nhưng gia tộc đó đã lụi tàn từ lâu lắm rồi"

Nói đến đây, Keisaku ngừng lại. Ông cau mày, khẽ đưa mắt nhìn về phía đứa cháu mình. Hình như ông vừa mới chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Mà khoan, tình hình việc học tập để trở thành người thừa kế các vị trí trong nội bộ gia tộc đã đến đâu rồi? Nội Các ấy, mấy người đó nói gì về con?"

"...Bọn họ cho rằng con không có đủ tư cách ạ"

Kohyoue ngập ngừng. Gương mặt cậu không giấu nổi sự căm phẫn tột cùng.

"Thế sao? Cũng phải thôi, ta thấy con vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn đấy"

Trái ngược với thái độ của đứa cháu, Trưởng lão nhà Kasugabaru lại bày ra biểu cảm như thể đã thấu hết sự tình.

"Nhưng mà, ông à..."

Cảm thấy bản thân bị đánh giá thấp cũng như chưa đủ thuyết phục bởi lời nhận xét của ông, Kohyoue bất mãn. Cậu toan giải thích thì bị Trưởng lão chặn họng bằng một chất giọng đầy hào hứng.

"Ô khoan, đột nhiên ta chợt nảy ra một ý tưởng hay lắm nè. Kohyoue à, con nghĩ sao về việc rèn luyện và học hỏi kinh nghiệm đảm nhận chức trách gia tộc từ Sekigetsu? Nó rất thành thạo trong lĩnh vực này. Hơn nữa, nếu người học hỏi là con thì ta nghĩ chắc chắn nó sẽ không từ chối đâu..."

"Hay quá! Con cảm ơn ông nhiều, nhiều lắm!"

Chưa nghe hết lời đề nghị, Kohyoue vội vàng ôm chầm lấy người ông ốm yếu đang nằm bẹp dí trên giường trong niềm phấn khích tột độ rồi cười lớn khiến âm thanh vang dội khắp căn nhà, tạo thành một cảnh tượng khôi hài chưa từng thấy trong căn phòng biệt lập của gia chủ chỉ toàn mùi thuốc men và hương khói.

"Được rồi. Bình tĩnh đi nào, thằng nhãi đáng ghét này"

Keisaku cảm thấy an lòng khi thấy đứa cháu yêu quý của mình lần đầu tiên cười như một đứa trẻ đúng nghĩa kể từ khi được đưa về Gia tộc chăm sóc cách đây 7 năm về trước. Ông rất buồn khi chứng kiến việc Kohyoue phải chịu quá nhiều khổ sở từ áp lực của Nội Các Gia Tộc, song tuổi già sức yếu lại lâm bệnh nặng nên hầu như Keisaku phải nằm bệt một chỗ trên giường. Đương là nguyên vị Trưởng lão đầy quyền lực và tôn kính của Gia tộc Kasugabaru lại không thể tùy ý ngồi dậy và đi lại theo ý muốn mà buộc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Càng nghĩ, Keisaku càng thấy Kohyoue thật đáng thương. Thằng bé đáng ra phải được hưởng niềm vui vốn có của tuổi trẻ lẫn tình thương mà người một nhà nên dành cho, chứ không phải áp lực, sự đố kỵ và chì chiết mà người lớn trong gia tộc áp đặt lên nó. Vậy nên, khi nghĩ tới viễn cảnh Kohyoue được chào đón trong vòng tay của Sekigetsu, trong lòng Keisaku bỗng chộn rộn, phấn khởi hơn tất thảy. Chỉ cần thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, không gây rắc rối hay kích động Sekigetsu thì ông nghĩ rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa mà thôi...

"Được! Vậy là mình có cơ hội được so tài với người mạnh nhất Gia Tộc rồi! Bằng mọi giá phải đả bại được lão Sekigetsu đó thì đám thua cuộc trong đoàn pháp sư lẫn mấy lão già gàn dở trong Nội Các mới sáng mắt ra!"

"...H-Hả?"

Nghe xong lời quyết chiến hùng hổ của Kohyoue, vị Trưởng lão đột nhiên trợn ngược mắt. Ông ngẩn người ra vì quá đỗi sửng sốt. Thằng oắt này vừa mới lảm nhảm cái quái gì đấy?

"Ha ha ha, thật không thể chờ đợi để được gặp mặt ông ta quá. Con có nên đi ngay và luôn bây giờ không, ông ơi?"

"N-Nhãi con, mày vừa mới nói cái gì cơ?"

Keisaku vội vã hỏi lại để chắc chắn rằng ông không nghe lầm.

"À, con nói là con muốn gặp Sekigetsu càng sớm càng tốt..."

"Không phải! Lời mày nói trước đó nữa cơ?!"

"Hừm? Ý ông là việc đả bại Sekigetsu?"

Nghe tới đây, Keisaku cố gắng thúc ép cái họng khàn của mình mà gặng hỏi đứa cháu yêu dấu thêm một lần nữa. Lòng ông chợt dấy lên nỗi bất an tột cùng.

"Đ-Đả bại nó? T-Tức là...?"

"Là đấu tay đôi, một chọi một, hay còn gọi là SOLO ấy mà. Chí ít cũng phải dần nhừ tử cái lão Sekigetsu đó rồi gô cổ về gia tộc trước sự chứng kiến của mọi người trong Nội Các thì bọn họ mới sáng mắt ra được"

Nghe xong, Keisaku lặng người đi vì sốc. Mặt mày ông tím tái lại, tựa như vừa mới tìm đường từ cõi âm để trở về dương gian vậy. Phải mất một lúc ông mới định thần được, hình dung ra những gì thằng cháu của mình kia vừa mới thốt ra.

Và phản ứng của đầu tiên của Keisaku là...

"T-T-T-Thằng nhãi con ôn dịch mất dạy kia! Thứ con cháu giời đánh mất nết! Tại sao mày dám đả động tới Sekigetsu hả?!"

"Ô-Ông nội à, con có làm gì to tát đâu ạ? Chỉ là một trận tỉ thí nho nhỏ giữa những người thân trong gia tộc với nhau thôi mà"

Kohyoue cố gắng trấn tĩnh ông lại bằng cách giảm nhẹ mức độ của vấn đề đi nhưng chỉ tổ phản tác dụng. Bởi lẽ, hai chữ "trận đánh" lọt vào tai Keisaku rất rõ ràng.

Vị Trưởng lão không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh trước sự ngây thơ của đứa cháu ngỗ nghịch này nữa. Ông liền bật dậy, chật vật ngồi trên giường và hét vào mặt Kohyoue.

"THẰNG NHÃI TRỜI ĐÁNH NÀY!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU VỚI SEKIGETSU!!! MỘT TRẬN NHO NHỎ NHƯ MÀY VỪA NÓI HAY GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢCCC!!!"

Bất chấp việc bị ông nội la mắng gay gắt, Kohyoue lại tỏ thái độ hết sức dửng dưng. Cậu tự tin đáp lại một cách rành mạch, cứ như thể bản thân rồi sẽ nắm chắc phần thắng.

"Ông nội à, không sao đâu! Vì Sekigetsu là người quan trọng của ông nên con hứa sẽ kiềm chế để không ra tay quá mạnh với ông ta. Con đảm bảo điều đó với ông bằng cả danh dự và tính mạng của mình! Thật đấy!"

"Ý TAO KHÔNG PHẢI THẾ, THẰNG KHỈ NÀY! TAO NÓI MÀ MÀY KHÔNG NGHE HẢ?!!"

Gạt bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ông nội, Kohyoue liền mơ mộng tới viễn cảnh cậu đánh bại Sekigetsu, sau đó nắm đầu ông ta lôi về trước sự bàng hoàng của cả gia tộc, và được lũ thua cuộc hay đố kỵ với tài năng của Kohyoue buộc phải quỳ mọp sát đất thán phục trong nhục nhã, ê chề.

"A! Phải mau chóng chuẩn bị hành lý lẫn vật dụng cá nhân thôi, đề phòng trường hợp mình phải trú lại ở đó ít lâu không chừng"

"Này này, mày nghe rõ cả rồi phải không? Tuyệt đối không được dại dột khiêu khích Sekigetsu thách đấu hay đánh nhau gì đó đâu nhé, không cẩn thận lời nói là mất mạng như chơi..."

Dù đã kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần, Keisaku vẫn cố gắng nhắn nhủ tới đứa cháu mà ông hết mực thương xót, bất chấp việc bị cả gia tộc kỳ thị. Có điều, Kohyoue chẳng màng để tâm.

"Vây thôi, con chào ông. Nhất định con sẽ chiến thắng Sekigetsu để không phụ lòng mong mỏi của ông cũng như gia tộc trong cuộc chiến quan trọng để đời này của mình. Ông chỉ việc ở nhà và đợi tin tốt lành từ con thôi nên chớ có lo lắng thừa thãi nhé!"

Dứt lời, Koyoue vụt biến khỏi căn phòng tựa như một cơn gió, để lại vị trưởng lão già ốm yếu, bệnh tật ở lại cùng với cái đầu bốc đầy khói vì phẫn nộ.

"Trời đất quỷ thần ơi! Thằng cháu mất nết như mày thật là làm tao không muốn sống nổi nữa. Ôi cái tính ương bướng, gan lì giống thằng cha nó... Đang yên đang lành mà tại sao mày lại dại dột đòi đi gặp bố mày ở dưới suối vàng là như thế nào hả, Kohyoue?!"

Nói đến đây, Keisaku ngẫm lại rồi tiếp tục than thở.

"Mà cũng tại mình nữa, biết thế không nhắc tới Sekigetsu làm gì. Cái miệng già này gián tiếp giết chết thằng cháu mất rồi! Không được. Phải báo trước cho nó biết thôi"

Keisaku muốn lao ra khỏi giường để chặn thằng cháu hỗn hào kia lại, song ông chợt nhớ tới chỉ định của các bác sĩ khám bệnh cho mình. Ông không được phép rời khỏi giường vì lý do sức khỏe. Nếu không thể chạy ra ngăn chặn thằng cháu nổi loạn được, vậy thì chỉ còn nước rào trước, thông báo tới Sekigetsu biết về chuyện này càng sớm càng tốt.

"Có ai không, đến đây nhanh nhanh giùm ta với! Ta có việc cực kỳ khẩn cấp đấy!"

Bằng mọi giá, Keisaku phải thông báo trước tới Sekigetsu, không thể nào vì bị Kohyoue hiếu chiến kích động trước mà nhẫn tâm ra tay bạo hành thằng bé được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro