Chương 5: Bước đầu tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mình cũng đã tới.

Không phải do ông gửi mình tới. Mà là tự mình muốn đến nơi này.

Để xác nhận tin đồn về Sekigetsu.

Không có lý do gì để chần chừ thêm nữa.

Nếu thực sự vượt qua được người đó ở nơi này, có thể Gia tộc sẽ thực sự nghiêm túc nhìn nhận lại về mình.

Nào, Sekigetsu, ông đang ở đâu?!

***

Giờ vào tiết học đầu tiên vẫn chưa tới, nhưng lớp học của tụi Asa ngày hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn hẳn thường nhật.

"Hút khách quá nhỉ? Mọi người từ các lớp khác cũng đổ dồn về lớp của tụi mình, khiến nơi này đông vui như lễ hội trường ấy. Cũng nhờ cậu ta cả"

"Ai cơ?"

"Còn ai ngoài hắn nữa? Kia kìa"

Như một cách thu hút sự chú ý của Asa vào trọng tâm cuộc nói chuyện, Kagetora hướng ánh mắt về phía cậu trai đó, khiến Asa nhìn theo do phản xạ tự nhiên.

Cái người đẹp trai gì gì đó vừa mới chuyển đến lớp của hai người quả thực có sức hút khó cưỡng hơn Kagetora mường tượng, dù trong đầu cậu ta ấn tượng về người này cũng chỉ có vậy. Cậu ta vô thức đề cập tới chuyện này vì bọn họ cũng giống như bao nhóm trò chuyện khác, hễ có điều gì mới mẻ xuất hiện là trở thành tâm điểm để trò chuyện.

Mà, chuyện này âu cũng là bình thường. khi có sự kiện gì trông có vẻ hay ho lạ kì, họ sẽ chú ý tới và thảo luận về nó cho tới khi nào không còn gì để khai thác thì thôi. Đó là đặc tính ham sự lạ của tiềm thức tâm lý trong con người. Khi đã quá quen thuộc rồi thì chẳng cần phải để tâm đến làm gì nữa.

Cậu thiếu niên đó đã trở thành một xu hướng mới nổi trong các cuộc đàm đạo trà xanh của mọi người vì cậu ta là quý tộc giới thượng lưu, lại còn là con lai hai dòng máu, ngoại hình cũng khác biệt so với mọi người. Nếu phải so sánh thì cậu ta giống một bông hoa Phong lan Kinabalu đột nhiên mọc giữa rừng Koajiromori vậy. Nghe có vẻ khá khập khiễng và phi lý nhưng sự so sánh đó khá chính xác, có điều là khung cảnh hiện tại không cho phép mệnh đề trên còn giữ đúng ý nghĩa.

Dĩ nhiên, một đóa hoa vừa đẹp vừa hiếm như vậy thì phải có người thưởng ngoạn. Ở đây không phải một vài người mà là cả một đám người vây quanh đóa hoa quý hiếm ấy. Cậu ta chễm chệ ngồi vào bàn học như bao người, cũng giống như mỗi loài hoa khác nhau được trồng trong những cái chậu giống nhau, nhưng chỉ có những bông hoa đẹp nhất mới thu hút được nhiều khách tham quan tới thưởng lãm.

Và những vị khách ở đây, vẫn cố chấp bám theo đóa hoa quý hiếm đó vào tận lớp học, vây quanh cậu học sinh kia. Trong đám đông ấy đủ thể loại người với những cách thức tương tác đa dạng với bông hoa hiếm kia.

Có người thì tìm cách dò hỏi. Người khác thì muốn bắt chuyện. Người kia lại muốn ra làm quen, giới thiệu và chào hỏi. Lại có người chen vào chỉ để ngắm, hoặc là chụp vài tấm ảnh rồi lưu vào máy, mang ra khoe với mọi người như một chiến tích đáng tự hào rồi thả ga chia sẻ cho nhiều người quen khác.

Nhìn đám đông hỗn độn vây quanh cậu học sinh mới, Kagetora lẫn Asa đều tỏ ra chán nản. Họ nào có ngờ được cậu thiếu niên kia lại học cùng lớp với mình.

"Nhìn này! Tớ chụp được một bức toàn cảnh khuôn mặt của Hoàng tử rồi đó. Trông ok chứ?"

Vừa khẽ lắc lư chiếc smartphone nhỏ đính dây chuyền có hình một con mèo tam thể có chứa thành phẩm vừa thu hoạch, cô nàng vừa bật cười. Người được nhắc tới cụ thể ở đây trong vế cuối cùng của câu trên là Honoka.

Cô con gái nhà Ayatsuji nhiều lúc còn tọc mạch hơn cả Nagase nữa, chỉ là hiếm khi cô thể hiện điều đó.

"Ồ! Được đấy! Gửi cho cả tớ nữa!"

"Mình nữa!"

Nagase và Asa giơ tay cùng lúc.

"Ok! Cứ giao phó cho mình"

Những lúc thế này, Honoka hào hứng hơn hẳn. Với những thao tác nhanh gọn, chỉ chưa tới chục giây, những bức ảnh về cậu chàng kia đã được chuyển tới điện thoại của những người vừa yêu cầu.

"A, mình nhận được rồi"

"Mình cũng thế"

Thường ngày cô nàng vẫn luôn thể hiện sự trầm mặc của bản thân bằng cách giữ ý khi hành động hay sử dụng nhiều kính ngữ khi nói chuyện nhằm giữ cho bản thân luôn mang phong thái thanh lịch của gia đình. Tuy nhiên, chỉ cần trên đời còn xuất hiện những sự kiện mới lạ làm Honoka hứng thú thì cô sẽ không ngại ngần cởi bỏ vai diễn thanh lịch của gia đình mà phi thẳng tới chiến trường, tự mình khám phá nên những điều mới mẻ để thỏa mãn bản thân mình.

"Nice - capture, Honoka! Chà, bức ảnh nào cũng sắc nét và rõ ràng, không bị giật lẫn bể ảnh luôn. Hay hơn nữa là cậu có thể chụp được hết cả gương mặt của Hoàng tử ở mọi góc độ mà không bị những thứ thừa thãi bên ngoài chèn vào làm che mất ảnh! Vất vả cho cậu rồi, Honoka"

Nagase phấn khích nói.

"Không có gì nhé. Công việc của mình mà"

"Còn cậu thì sao, Asa?"

Người được hỏi vẫn chăm chú lướt qua từng tấm ảnh trên màn hình tinh thể lỏng của chiếc điện thoại. Mỗi lần lướt qua một tấm mới, Asanagi lại nhíu mày, hai mắt khép hờ tựa như đang phân tích hay khơi gợi lại một điều gì đó về bức ảnh.

"K-Không được sao? Tớ chụp hơi khó nhìn à?"

Honoka bất giác hỏi trước tâm trạng không mấy phấn khởi của cô bạn cùng lớp.

"Không phải đâu. Honoka chụp ảnh rất đẹp. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tâm trạng của cậu ta ấy. Nhìn mặt cậu ta không được vui, có vẻ là đang khá bực bội và mất kiên nhẫn... hay sao ấy?"

Nói tới đây, Kagetora, Honoka và Nagase mới nhìn vào những bức ảnh thêm một lần nữa.

"Đúng thật..."

Vì mọi người tập trung quanh cậu học sinh mới đông tới mức chẳng lọt ra một kẽ hở nào nên tụi Asa dĩ nhiên không thể quan sát được biểu cảm của cậu ta. Đó là lý do vì sao bọn họ chỉ có thể thấy cậu ta hiện giờ thông qua những bức ảnh do Honoka chụp.

"Bị nhiều người vây quanh dồn ép tới mức ngạt thở như thế, tôi cũng không chịu được"

"Tâm điểm mà, đành chịu thôi... "

RẦM!!!

Tiếng đập bàn lớn từ nơi đám đông bất ngờ vang lên giữa phòng học, khiến cho mọi âm thanh diễn ra sau đó nhỏ dần và chìm vào im ắng. Mọi người trong lớp từ đó đột ngột dừng hết những lời bàn tán ầm ĩ, hướng mắt nhìn về phía nơi tiếng đập bàn đầy đe dọa ấy phát ra.

Là cậu thiếu niên đó.

Cậu ta lặng lẽ đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, mặt cúi gằm xuống. Nhìn bộ dạng bên ngoài thôi cũng biết cậu ta dường như không thể chịu nổi thêm hàng tấn áp lực đó từ xung quanh nữa. Asa thấy cảnh tượng đó mà cũng chỉ biết thở dài, im lặng quan sát cậu thiếu niên giống như những người còn lại vậy.

"Ồn ào chết đi được"

Lặng lẽ thốt ra những điều mình chịu đựng từ lúc tới trường đến giờ, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, chĩa ánh mắt đáng sợ về phía đám đông vây quanh lấy mình đang rụt rè, bối rối trong sợ hãi sau sự kích động mà cậu dành cho họ.

"Này"

"?!"

"Tôi hỏi các người đấy"

"Ơ, vâng?"

Vài người trong nhóm đó thuận theo tự nhiên đáp lại.

"Ở trong trị trấn này có người nào tên Kasugabaru Sekigetsu không? Người này hiện đang ở đâu?"

Từ một khoảng cách đó không xa, Asa đã nghe thấy những gì cậu thiếu niên vừa mới nói. Cô giật thót khi cậu ta đề cập tới cái tên ấy.

"Mình chưa từng nghe tới người nào có cái tên như vậy cả. Cậu có biết không?"

"Không. Bộ có người nào trong thị trấn này mang tên đó sao?"

"Nghe lạ hoắc à"

"Ai mà lại có cái tên kì dị vậy trời..."

"Người đó là gì với bạn vậy? Bạn cũ hả? Hay là người yêu"

"Hả?! Người yêu?"

"Thật sao, Hoàng tử? Cái người tên Sekigetsu gì đó là người yêu của cậu à?"

"Cậu tới đây chỉ để tìm lại người yêu thôi sao? Thật đáng buồn mà!"

Hình như trọng tâm câu hỏi đã bị bẻ lệch so với những gì mà cậu thiếu niên vừa mới nhắc tới, khi đám đông xung quanh cậu tự vẽ ra hàng loạt những viễn cảnh ngớ ngẩn về chủ đề vừa rồi với một tâm trạng hào hứng, mê say không dứt.

"Không phải. Hắn ta là kình địch tiềm năng mạnh nhất của tôi. Một trong những tên quái vật khát máu và tàn bạo nhất trong giới pháp sư. Vì có lời đồn rằng hắn đang ẩn náu ở thị trấn này, vậy nên tôi muốn gặp hắn để quyết chiến"

"...!"

Đám đông lại được thêm một phen chấn động lớn.

Trong khi đó, sau khi nghe xong lời quyết chiến hùng hổ của cậu thiếu niên kia, Asa hoàn toàn á khẩu. Cô đứng chết trân tại chỗ, đồng thời chẳng biết phải bày ra cái biểu cảm nào sao cho phù hợp.

"Chờ đã, lời cậu vừa nói là sự thật đấy à?"

"Có kẻ nguy hiểm đến thế đang yên bình sống ở đây sao?"

"Lỡ may chạm phải hắn thật thì tiêu đời"

"Nghe sợ thật đấy. Từ bây giờ có khi tụi mình phải cẩn thận hơn mới được"

"À nhân tiện đây, cậu có nhắc về giới pháp sư nhỉ. Nếu vậy thì cậu nên hỏi mấy người kia kìa, như Hyougo, Ashikaga hay Ayatsuji chẳng hạn. Bọn họ đều xuất thân từ các gia tộc pháp sư ở vùng này đấy"

Nghe tới đây, cậu thiếu niên liền rời khỏi vị trí ngồi và tiến tới nơi bọn Kagetora đang tụ tập. Đám đông vây quanh cậu cứ như vậy dạt sang hai bên nhường lối cho cậu ta, y như Moses đang phù phép vào cây gậy để thực hiện quá trình chia tách biển Địa Trung Hải làm đôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro