Chương 6: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như Hoàng tử đang tiến về phía tụi mình thì phải?"

"Oaaaa! Đúng là như vậy thật"

Sau khi đưa mắt lướt nhìn bọn Nagase, Kagetora, Honoka và Asa một hồi, cậu thiếu niên mới bắt đầu lên tiếng.

"Này, các người là bọn pháp sư trong mấy cái gia tộc nhỏ thống trị vùng quê nghèo này phải không?"

"...Đúng là vậy, cơ mà dùng từ "thống trị" thì có hơi..."

Honoka bất giác lên tiếng đính chính lại thì vô tình bị cậu thiếu niên kia cho rơi vào tầm ngắm tra hỏi đầu tiên.

"Này, cô kia. Biết Kasugabaru Sekigetsu ở đâu trong cái thị trấn này không?"

"M-Mình không biết. Mình thậm chí còn chưa nghe tới người nào có cái tên như vậy"

"Vô dụng"

"V-Vô dụng?"

"Một gia tộc pháp sư mà lại tồn tại người thiếu hiểu biết như cô hoạt động ở đây thì tiêu rồi. Một kẻ có danh tiếng lẫy lừng trong giới ma pháp sư như vậy cũng không biết"

Nói xong, chính cậu thiếu niên cũng cảm thấy ngượng mồm. Thật ra thì cậu ta cũng chỉ vừa mới biết tới cái tên đó cách đây vài ngày trước mà thôi.

Honoka lặng người đi vì bị chê bai một cách phũ phàng. Cô lặng lẽ quay mặt đi, cố không để cho ai thấy gương mặt không giấu nổi biểu cảm thất thần của mình.

"Còn cô thì sao?"

"Dạ, thưa Hoàng tử, có thần thiếp đây ạ"

Cậu thiếu niêm hướng sang bên Nagase, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua luôn cô nàng.

"À mà thôi, cô không phải pháp sư. Không truy hỏi nữa, chỉ tổ phí thời gian"

"Hicc..."

Phớt lờ Nagase đang ôm lấy Honoka đang rấm rức nức nở, cậu thiếu niên mới tới khẽ cúi đầu nhìn Asa do chênh lệch chiều cao, với ánh mắt nghi ngờ. Đối diện trực tiếp với cậu ta trong tình huống này khiến Asa bắt đầu cảm thấy căng thẳng, trong đầu vội nghĩ tới việc trả lời qua loa cho qua chuyện.

"Ê, tại sao lại có học sinh cấp hai tự do đi lại trong trường cấp ba thế này, lại còn mặc đồng phục của trường nữa chứ?"

"...H-Học sinh cấp hai ư?"

Một vài người trong đám đông nghe xong không nhịn nổi mà bất giác bật cười.

"..."

"Mà, sao cũng được. Biết Kasugabaru Sekigetsu là ai và sống ở đâu trong vùng này không?"

"M-Mình cũng chưa từng nghe tới người này bao giờ"

"Thế hả?"

"Ừ"

"Cơ mà cái cô này là học sinh cấp ba thật hả? Mà lại còn là pháp sư nữa cơ à? Chắc cái gia đình pháp sư nhà cô cũng chẳng mạnh mẽ, tài cán gì cho cam.

Phải công nhận là đáng thương thật đấy, cố gắng đào tạo một thiếu nữ vừa thấp bé vừa yếu đuối như thế này trở thành một pháp sư. Tôi thấy họ nên chuyển cô sang lớp học chăm sóc chất lượng dinh dưỡng cho cao lớn hơn đi rồi hãy nghĩ tới việc trở thành một pháp sư thực thụ đi. Nhìn không chút triển vọng gì cả, e là lúc chiến đấu chỉ tổ vướng chân người khác"

"..."

Dứt lời, cậu thiếu niên quay sang người cuối cùng với ý định hỏi cho có, vì cậu nghĩ chắc chắn rằng ở đây chẳng có ai biết đến sự tồn tại của Kasugabaru Sekigetsu. Phản ứng của ai nấy hầu như y chang nhau.

"Chậc, chỉ có mỗi bọn pháp sư hạ cấp này ở đây thôi hả? Không còn ai khác sao?"

"..."

Đối mặt với cậu thiếu niên mới chuyển trường đầy kiêu ngạo kia là Kagetora đang trong trạng thái phẫn nộ. Cậu nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt đến vô ngần. Một cái nhìn chỉ dành cho đống rác rưởi thối tha và tanh tưởi nhất trên thế gian này.

SOẠT!!!

Ngay trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu thiếu niên đó nắm chặt lấy cổ áo của Kagetora một cách thô bạo. Từ khoảnh khắc đó, cho dù là người thường cũng có thể thấy được cả hai bên đã bắt đầu bùng nổ một lượng sát khí ngùn ngụt vô hình đang thủ diệt, thảm sát lẫn nhau giữa lớp học. Điều này làm Asa cảm thấy bất an vô cùng.

"Thằng khốn, mày nhìn cái gì?"

Đôi mắt cậu thiếu niên đó trừng trợn, phát ra những ánh sáng xanh phản quang đầy thù hận. Nó đối lập hoàn toàn với ánh mắt vô cảm đang tỏa ra ánh trắng bạc từ Kagetora.

"Sao thế? Chỉ vì bị một thằng "hạ cấp" như tao nhìn thôi cũng khiến mày kích động?"

Kagetora lạnh lẽo cười, một nụ cười không hề ăn nhập với ánh mắt trống rỗng của cậu một chút nào.

"...Mày sợ rồi à, thằng tạp chủng rẻ rách?"

Chỉ ngay sau câu nói đó...

BỐP!!!

Ngay cả trước khi Kagetora nhận ra, cậu thiếu niên kia đã thẳng tay dồn lực đấm vào gò má trái của cậu không chút do dự.

Uy lực của cú đấm khiến Kagetora chao đảo khuỵu xuống. Cơ thể cậu ban đầu hơi mất cảm giác thăng bằng, song cậu vẫn trụ vững được. Bọn họ có thể đã có một trận đấu tay đôi thừa sống thiếu chết ngay giữa lớp học, đó là nếu như Asa không đứng ra ngăn chặn.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Asa phẫn nộ chen vào giữa hai tên ngốc đang chuẩn bị vào thế tử thủ kia. Cô vội vàng đẩy cả hai ra ngoài bất chấp vóc dáng khiêm tốn của mình.

"Không được đánh nhau trong lớp học, bằng không tôi sẽ gọi giáo viên tới phạt cả hai người đấy"

"Chậc!"

Có lẽ vì đã bị làm cho mất hứng nên cậu thiếu niên không còn có ý định tấn công Kagetora vào lúc này nữa. Cậu rời khỏi nơi bọn họ đang tụ tập để trở về chỗ ngồi của mình. Trước khi rời đi, Kohyoue thậm chí còn không quên ném trả lại Kagetora một cái nhìn khinh thường đầy lạnh lẽo cùng lời quyết chiến đầu tiên kể từ lần đầu tiên cậu tới nơi này.

Hắn vẫn còn trụ được cơ à... Mọi chuyện dần trở nên hấp dẫn rồi đây.

"Trước khi tìm ra được Sekigetsu, sau giờ tan học buổi chiều, tao sẽ lại tới gặp mày thêm một lần nữa để giải quyết. Có trốn cũng vô ích, vì tao đã nhớ mặt mày và quyết sẽ đập nát cái bản mặt chó chết của mày thêm lần nữa. Cứ chờ đấy"

"Tao mới là người phải nói điều đó với mày đấy, thằng con lai ngạo mạn"

Nói xong, cậu thiếu niên đó rời đi.

"Hoàng tử... đáng sợ quá..."

"H-Hyougo, cậu có sao không?"

Đáp lại sự lo lắng của Honoka, nét mặt của Kagetora dường như đã bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn.

"À, tôi không sao. Hơi choáng một chút thôi"

Vừa lấy tay xoa xoa nhẹ má bên trái Kagetora vừa thản nhiên cười nói như thường lệ. Cậu cố gắng thuyết phục mọi người xung quanh rằng mình vẫn ổn.

"Đau lắm phải không? Cậu nhận lấy mà dùng tạm đi. Có cần phải tới phòng y tế không?"

Asa rút ra từ trong túi một chiếc băng gạc dán cỡ nhỏ rồi đưa nó cho Kagetora. Dù sao thì cậu thiếu niên kia cũng chỉ gây ra cho Kagetora mỗi vết thương nhỏ trên má, vậy nên sức khỏe hay tinh thần cậu hoàn toàn không gặp vấn đề gì.

"Thật không ngờ là cái cậu học sinh mới đó lại hành động nông nổi đến thế..."

Asa buồn bã nói. Cô hoàn toàn không biết cái cậu học sinh mới đến kia lại bạo lực tới mức mất kiểm soát bản thân thế này. Không những xúc phạm, cậu ta còn đánh bạn của cô và còn đe dọa sẽ quyết chiến với cậu ta tới cùng chỉ để thỏa mãn bản thân.

"Tên đó không đáng để cậu buồn bực đâu. Cá nhân tôi thì không sao nhưng thú thật, sau khi nghe hắn miệt thị mọi người, tôi có hơi chút mất bình tĩnh đấy. Nếu cậu không ngăn cản thì chắc giờ này tôi đã phân định sống chết một phen với hắn rồi. Có lẽ tôi nợ Asa một lời cảm ơn rồi nhỉ"

Nghe Kagetora nói mà lòng Asa chợt quặn thắt lại.

"Đừng nói thế mà. Thay vào đó, cậu hứa với mình chuyện này được không?"

"Chuyện gì cơ?"

Cậu chàng nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu không cần phải nghe theo lời cậu ta nói, không phải cứ sử dụng vũ lực xong là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cứ giao vấn đề này cho mình, mình đã có cách giải quyết..."

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã hứa với hắn rồi. Asa không cần phải can dự thêm vào chuyện của bọn tôi nữa đâu"

"Nhưng mà..."

"Asa"

Asa bỗng cảm nhận được hơi ấm do đôi tay ai đó chạm vào. Là Honoka.

"Honoka, cậu..."

"Nói thế này thật không phải, nhưng mình tin Hyougo có cách giải quyết của riêng cậu ấy. Tụi mình chỉ cần lặng lẽ ở phía sau hỗ trợ là mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Honoka ôn tồn nói. Có vẻ như cô đang cố gắng xoa dịu nỗi lo của Asa khi thấy mọi chuyện dường như đã trở nên khá rắc rối như thế này.

"Nghe Ayatsuji nói rồi chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu"

Nhìn Kagetora quyết tâm và tự tin đến thế, Asa cũng chẳng còn cách nào khác để ngăn cản cậu lại nữa. Cô lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng, cố gắng xua tan hết nỗi bất an trong lòng, thuận theo lời động viên của Honoka mà thầm hy vọng rằng Kagetora sẽ xử lý được việc này trong ổn thỏa.

"Ừ. Mình biết rồi"

Nhưng điều đó không có nghĩa là Asa sẽ không nhúng tay vào vụ việc này, vì cô đã có cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro