Chương 7: Khai trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ kìa, không thấy Asa ở đây. Cậu ấy đi đâu rồi à, Honoka?"

Sau một ngày học tràn ngập sát khí, ngay giữa khu rừng nằm ở chân núi hướng bắc ngôi đền Ashikaga là nơi 2 cậu chàng vừa mới ngày đầu đã "thân thiện" chào hỏi nhau dưới hình thức quyết chiến pháp sư, mặt đối mặt trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Người đề xuất việc giao đấu ở nơi này là Kagetora. Thực chất ngay từ ban đầu Kagetora và cậu thiếu niên kia nhân cơ hội sau tiếng chuông kết thúc giờ học buổi chiều là thời điểm thích hợp để cả hai cùng nhào vô đánh đấm thừa sống thiếu chết lẫn nhau trong lớp học, song do bị ngăn cản bởi Asa và lớp trưởng nên đã đến tận đây để thực hiện lời thách đấu như đã ngầm hứa hẹn.

Bất kể thế nào cũng không được phép để giáo viên trong trường chứng kiến cảnh tượng này, bằng không hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Cùng với đám đông hiếu kỳ với hầu hết là học sinh trong trường cấp ba Ashikaga, Honoka và Nagase cũng tới tận đây để xem Kagetora và cậu bạn mới đến quyết đấu một trận ra trò và dĩ nhiên, trước sự kiện có một không hai này...

"Cố lên Hyougo! Cho tên đầu vàng kiêu ngạo kia nếm mùi trái đắng đi"

"Đập chết tên quý tộc hống hách đó và cho bọn này thấy bản lĩnh đàn ông vùng Ashikaga đi nào, Hyougo!"

"Tiến lên đi, Hoàng tử! Bọn tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình"

"Tuyệt đối không được để thua đâu đấy, có tụi mình tin ở cậu đó, Hoàng tử à!"

Đám đông hiếu kỳ trong trường cũng kéo nhau tới đây, liên tiếp buông ra những lời cổ vũ đầy hứng khởi một cách náo nhiệt, tựa như đang chứng kiến một trận quyền anh chuyên nghiệp kinh điển vậy. Đám con trai thì điên cuồng ủng hộ cho Kagetora, trong khi đám con gái lại ra sức cổ vũ cho cậu thiếu niên kia hết mình. Cảnh tượng này chẳng hiểu sao lại khiến Honoka cảm thấy hãi hùng.

Giữa những tiếng ồn hỗn tạp của đám đông hòa vào không gian tĩnh mịch của núi rừng hoang vu, Nagase ghé sát tai Honoka, điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp.

"Không phải Asa cũng theo chân chúng ta tới đây hay sao?"

Nagase nghiêng đầu thắc mắc.

"Hay cậu ấy trở về nhà rồi nhỉ. Đền Ashikaga ở ngay phía trên núi mà"

"Có thể lắm. Asa vốn không thích thú hay có dính dáng gì mấy vụ lùm xùm như thế này mà"

Nagase khẽ gật gù vì cho rằng cô đã nghĩ đúng.

"Cũng không hẳn. Tớ thấy Asa đáng nghi quá chừng, vì cậu ấy cứ quan sát cậu học sinh mới suốt thôi. Biểu cảm của cậu ấy cứ như thể vừa mới nhận ra được người quen nhưng không nhớ ra tên họ là gì ấy"

"Thôi nào, chỉ đoán không thôi cũng đâu biết cậu ấy nghĩ gì, chi bằng tập trung vào trận đấu đi. Sắp bắt đầu rồi đó"

"Ừ!"

Tạm ngừng thắc mắc về sự biến mất của Asa, hai người dần hướng sự chú ý đến sự kiện tiêu điểm của ngày hôm nay. Cả hai kiếm sĩ pháp sư liên tiếp ném cho nhau những ánh nhìn khinh miệt, song không kém phần thận trọng về phía đối thủ.

"Này, chí ít cũng phải xưng tên trước khi bắt đầu trận đấu chứ nhỉ? Tên tao là Hyougo Kagetora. Còn mày thì sao, con lai?"

"Kasugabaru Kohyoue"

Kagetora lặng lẽ quan sát, đồng thời trừng mắt thăm dò đối thủ đang giữ tư thế chuẩn bị chiến đấu trước cậu cách đó một khoảng không xa.

"Bộ mày tính chơi tay không à? Thật hết nói nổi"

Kagetora nói. Trên tay cậu đã thủ sẵn một thanh kiếm gỗ thường được sử dụng trong việc luyện tập. Nó vốn là dụng cụ của câu lạc bộ Kiếm Đạo trong trường. Có vẻ như cậu đã nhận nó từ các tiền bối cùng câu lạc bộ, vì trong đám đông có một nhóm người cũng đến từ câu lạc bộ Kiếm Đạo với những thanh kiếm tương tự như vậy trên tay.

"Các tiền bối có thể cho em mượn thêm một thanh kiếm được không ạ? Loại nào tốt, cứng cáp hơn bình thường ấy"

Không đợi cậu thiếu niên tên Kohyoue kia đáp lại, Kagetora quay về phía những người cùng câu lạc bộ, nhận lấy thanh kiếm tập họ đưa rồi không do dự gì mà ném cho đối thủ.

"Rồi mày sẽ phải hối hận đấy. Tao ấy mà, tay không thôi cũng dư sức bẻ gãy cái que gỗ mày đang cầm"

Kohyoue bắt lấy thanh kiếm. Xem chừng cậu ta thích thú lắm, khi vũ khí được sử dụng trong giao đấu lại là kiếm.

"Vậy là mày thực sự muốn chơi tay không?"

"Nếu không phải trường hợp cần thiết phải sử dụng vũ khí thì tao sẽ chơi đùa với mày bằng tay không. Có điều..."

Vừa chĩa kiếm về phía Kagetora, Kohyoue tự tin khẳng định.

"Trùng hợp thay, ma pháp dòng kiếm lại là sở trường của tao. Chắc không cần phải mất nhiều thời gian để hạ đo ván mày nữa"

"Đôi bên đều lấy kiếm pháp làm vật cố định và triển khai ma thuật à... Được, nếu kiếm pháp của mày có thể phản quang, phát ra tia hồng ngoại hay bắn ra được beam y như trong mấy cái game RPG thể loại hành động thì có lẽ trận đấu sẽ bớt chán ngán hẳn đấy"

"Tao nghĩ có lẽ mày sẽ đoán ra được ngay sau khi bị tao đánh bại, thằng khốn huênh hoang ạ"

"Sủa hay lắm. Để xem sau khi tao rút kiếm khỏi bao, liệu mày có còn giữ được cái mõm rách của mày hay không đã"

Hai bên đã bắt đầu thủ thế, chuẩn bị bước vào trạng thái chiến đấu. Có lẽ do ảnh hưởng của không gian và hình thức chiến đấu mang đậm tính truyền thống mà Honoka dần cảm nhận được ở đâu đây có tiếng đàn Koto xen lẫn tiếng sáo phảng phất bên tai, tựa như trận đấu vừa bị lùi ngược dòng thời gian về cách đây hàng trăm năm trước, là thời kỳ huy hoàng của các pháp sư trong triều đình.

Từ trong đám đông, một nữ sinh tiến về khu vực giao chiến của Kohyoue và Kagetora. Với gương mặt thanh tú ẩn hiện trong lớp mái tóc dài toát nên vẻ thanh lịch và quyến rũ, cô dõng dạc nói với một tay đặt lên ngực và phát biểu trước đám đông hiếu kỳ.

"Xin chào mọi người. Như đã biết, để đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho trận đấu này, tôi, Myoui Masami, hội phó hội học sinh trường cấp 3 Ashikaga, đồng thời là lớp trưởng lớp B năm 2 chịu trách nhiệm quản lý hai bạn đây sẽ trực tiếp đứng ra làm trọng tài phân định thắng thua trận đấu này. Mọi người không ai phản đối gì chứ ạ?"

Đúng như dự đoán, đám đông cổ vũ hầu như không ai lên tiếng phản bác ý kiến của cô, thậm chí thi thoảng còn có một vài tiếng hú hét từ đám nam sinh hâm mộ Myoui vang lên khuấy động bầu không khí.

"Vậy là các cổ động viên không có ý kiến gì. Còn hai người thì sao?"

"Được"

"Không vấn đề gì"

Hai người lặng lẽ gật đầu. Cô nàng hội phó thấy vậy liền nở một cụ nười hài lòng.

"Tốt. Vậy thì mình xin phép được phổ biến luật thi đấu ngắn gọn như sau.

Thứ nhất, hai người chỉ được phép thi đấu giới hạn trong bán kính 10m tính từ vị trí mình đã vạch sẵn.

Thứ hai, trong lúc thi đấu, tuyệt đối không được gây ra các sát thương chí mạng ảnh hưởng lên đối thủ vì nó có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của họ. Dĩ nhiên là cũng không được tấn công những khán giả theo dõi đang có mặt ở đây.

Thứ ba, trận đấu chỉ kết thúc khi có người bị hạ gục hoặc tự động xin đầu hàng.

Và điều cuối cùng..."

Nói tới đây, Myoui dừng lại.

Cô nhìn những vị khán giả đang đứng khu vực xung quanh trận đấu với một nụ cười niềm nở nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí và đe dọa khiến họ cảm thấy gai gai, lành lạnh ở sống lưng.

"Nếu để mình thấy bất kì một bạn nào ở đây xen ngang vào khiến trận đấu của hai người họ bị gián đoạn hoặc vi phạm quy tắc an toàn ngoài 10m tính từ vị trí mình đang đứng...

Có tiếng nuốt ực trong họng từ đám đông vang lên.

"...Thì sáng mai lên phòng hội học sinh vừa uống trà vừa chép bảng kiểm điểm 250 lần nhé"

Ngay khi Myoui vừa dứt lời, đám đông vội vã kéo nhau tản ra và lùi ra một đoạn thật xa để theo dõi.

"Cảm ơn cậu vì đã nhận lời làm trọng tài giúp tôi. Tôi mong cậu có thể dàn xếp ổn thỏa vụ này với nhà trường"

Kagetora khẽ cười, bối rối gãi đầu một cách vô thức. Đích thân cậu đã tới phòng hội học sinh nhờ Myoui để cô trực tiếp xử lý vấn đề này. Cậu nghĩ rằng, nếu có sự cho phép của hội học sinh thì trận đấu này sẽ không bị cho là vi phạm nội quy của nhà trường, từ đó cũng tránh được hình phạt nếu chuyện này đến tai phụ huynh và các giáo viên khác.

"Không sao mà, đây là trách nhiệm của mình. Chỉ cần hai người sáng mai lên lớp nhớ nộp cho mình 250 bảng kiểm điểm vì tội gây rối lúc sáng, và thêm 250 bảng kiểm điểm vì tội tổ chức đánh nhau vào buổi chiều của ngày hôm nay là được"

"..."

"..."

Tinh thần chiến đấu của cậu thiếu niên mới đến Kohyoue và Kagetora bỗng tuột dốc không phanh.

"Vậy, mình tuyên bố, trận đấu giữa Kasugabaru Kohyoue và Hyougo Kagetora, xin phép được bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro