Chương 6: Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gã biết giới hạn của bản thân, không có quá tham lam. Dục tất bất đạt.

Thiên Tứ mở ra hệ thống thương thành, trong này có bán rất nhiều loại mặt hàng khác nhau. Có đan dược, vũ khí, nguyên liệu. Trên dưới 20 mặt hàng được bầy trên kệ. Có điều mức giá của chúng không hề rẻ. Ngay cả một khối quặng sắt cũng có giá 10 điểm thành tích. Cái này thật sự là cái lỗ hút tiền mà. Thiên Tứ chép chép miệng, đóng lại thương thành. Hắn chỉ có 50 điểm thành tích, để lại cho những lúc cần thiết mang ra dùng cũng chưa muộn.

Quan sát thời gian cũng còn hơn hai canh giờ nữa mới hết thời gian một ngày. Chắc hẳn bốn tên kia cũng đang tranh thủ thời gian tìm được nhiều công pháp thích hợp nhất có thể rồi.

Thiên Tứ đã có kiến thức cơ bản về những ngành nghề chế tác của tu sĩ. Thành ra những công pháp liên quan đến chúng gã tạm thời không cần để ý. Bản thân hắn cũng không có sở trường về loại tu hành nào. Là kiếm tu, đao tu, pháp sư,... Gì gì đó đều không biết.

Sau cùng gã chọn bừa lấy 3 quyển công pháp. Một cái kiếm pháp ,một bộ công pháp tăng tốc độ di chuyển. Cuối cùng là kĩ năng phòng ngự.

Quyển kiếm pháp này có cái tên rất đơn giản tên gọi Tam kiếm thức. Bên trong có ghi lại khẩu quyết cùng kiếm chiêu của 3 thức này. Nhất kiếm, nhị kiếm và tam kiếm. Đơn giảm là chém một kiếm, kém 2 kiếm và 3 kiếm.

Nhìn trông đơn giản nhưng đến khi hắn tu luyện lại cảm giác uy lực của loại kiếm pháo này không hề nhỏ. Có câu nhất kiếm phá vạn pháp. Chiêu nhất kiếm này cũng là tương tự. Bỏ qua tất cả phòng thủ của bản thân chém một nhát vào đối thủ. Bất kẻ cái gì phòng ngự trước chiêu kiếm này đều là giấy. Tu luyện đến đại thành liền đem kiếm khí phát huy đến cực điểm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã xông đến đối thủ.

Nhị kiếm cùng tam kiếm chẳng qua là tăng thêm vài nhét chém, để khoá chặt đối thủ hoặc quần chiến mà thôi. Thi triển kiếm chiêu không có khác biệt lắm.

Về phần bộ pháp có tên Lăng Ba vi bộ. Di chuyển trong khoảng cách ngắn sẽ để lại tàn ảnh đánh lừa thị giác của đối thủ. Đồng thời tăng lên sự dẻo dai của có thể. Một giờ chạy hai trăm cây số cũng là dễ dàng nha. Dùng cái này để né chiêu hay áp sát đối phương là hợp lý nhất.

Còn về công pháp phòng thủ tên gọi Ngự Quy công. Đem linh lực hoá thành mai rùa bảo hộ cơ thể ở bên trong. Lực phòng ngự của cơ thể tăng thêm mấy lần. Tu luyện đến đại thành còn có thể chặn được một đòn toàn lực của Trúc cơ kì luôn á.

Vì thời gian có hạn, lên Thiên Tứ chỉ tu luyện ba bộ công pháp này lên trình độ tiểu thành. Chỉ cần cho hắn thêm mấy canh giờ nữa, liền có thể tu luyện đến đại thành luôn.

Nhờ tu luyện 3 môn công pháp này đến tiểu thành, tu vi của gã lại tăng thêm ba mươi điểm. Khoảnh cách đột phá lên luyện khí tầng 2 đã không còn xa nữa rồi.

Trước khi rời khỏi Tàng kinh các, Thiên Tứ cầm theo một cuốn công pháp luyện thể. Nói gì thì nói, cơ thể phải khoẻ mạnh Cường tráng mới có sức mà chiến đấu được. Tu vi có cao mà thể lực không đủ cũng chỉ như quả bóng xì hơi mà thôi.

Vừa ra đến ngoài sảnh điện, Thiên Tứ đã thấy 4 tên kia đã đứng nói chuyện cùng với Lăng sư tỷ. Có vẻ cái đám này đã chọn được công pháp thích hợp cho mình, lên ai nấy đêù tươi cười rạng rỡ.

- Ngươi ra rồi!

Mạnh Cảnh Chu thấy Thiên Tứ đi ta thì vui mừng vẫy tay gọi lớn. Thiên Tứ khẽ ừ một tiếng đi tới quầy đăng kí. Vì giờ là buổi sáng sớm, các đệ tử còn chưa có đi đến tàng kinh các học tập lên giờ chỉ có 6 người ở đây.

Thiên Tứ đưa cho Lăng sư tỷ xem công pháp luyện thể mà mình muốn mượn. Lăng sư tỷ nhìn thoáng qua bìa sách gật đầu nói.

- Bạo Hùng quyết này không tệ nha. Tu luyện về sau có thể luyện có thể săn chắc như đá, kinh mạch cứng rắn. Chiến lực cơ bản cũng sẽ tăng lên mảng lớn. Thiên sư đệ, nó thích hợp với ngươi nha.

Nghe Thiên Tứ chọn công pháp luyện thể, mấy người kia có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái tên này lại chọn thể tu để bắt đầu khởi hành tu luyện. Có điều đó là do hắn chọn, lên cả 4 chỉ là cảm thấy khó hiểu chút mà thôi.

- Thiên sư huynh, Bạo Hùng quyết này ta cũng nghe sư phụ ta nói qua. Khi tu luyện sẽ khiến cơ thể trải qua cơn đau đớn dữ dội. Toàn thân như nứt vỡ, kinh mạch bong lớn. Ngươi lên chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn.

Man Cốt tuy rằng chọn tứ trưởng lão để tu hành Nho gia. Nhưng đối với công pháp luyện thể vẫn là được sư phụ chỉ bảo cho một hai. Tự nhiên hắn biết chỗ lợi hại của công pháp cũng như khuyết điểm. Lên lúc này mới khuyên can Thiên Tứ suy nghĩ cho cẩn thận.

Bất quá Thiên Tứ bật cười vỗ vai Man cốt mà đáp

- Cảm tạ Ma sư đệ. Ta sẽ chú ý.

Thiên Tứ cũng đã nhìn qua công pháp này, khi nãy cũng thử vận chuyện một chút công pháp. Quả nhiên là đau muốn chết luôn. Nhưng nghĩ lại, Bạo Hùng quyết này là công pháp có thể đẩy sức mạnh cơ thể đạt ngang với tu sĩ Kim đan kì. Như vậy có chút đau đớn cũng xứng đáng nha.

Bởi vì bọn họ đã biết đường về núi của mình lên vị sư huynh hôm qua đã rời đi. Cả 5 người vừa ra khỏi tàng kinh các liền bàn tán muốn đi tìm chỗ nào đó ăn uống.

Cả 1 ngày bọn họ vất vả tu luyện, lên giờ ai cũng đói bụng. Cả đám quyết định đi tới quán ăn dưới chân núi.

Thiên Tứ biết trên Vấn Đạo tông có nhà ăn dành cho các đệ tử. Nhưng khi hắn đề cập đến việc ăn ở đó cho tiện thì 4 người đều nhất quyết từ chối

- Ta còn yêu đời lắm, ta chưa muốn chết!

Mạnh Cảnh Chu xua tay liên tục, một mặt biểu thị có chết cũng không đi đến nhà ăn trong tông môn.

- Ta thà nhịn đói còn hơn!

Man Cốt cũng là bộ dáng tương tự, 2 người còn lại gật đầu như gà mổ thóc đồng ý với Man cốt.

Đến khi hỏi về nguyên do, Đào Yêu Diệp mới đứng lên nói ra nguyên nhân

- Ngươi không biết đấy thôi, cái gọi là nhà ăn đó thực chất là của Ngũ trưởng lão, sư phụ của tên Bảo Bình này. Bọn họ nói cái gì mà thức ăn cũng có thể trở thảnh vũ khí. Lên vận dụng công pháp, cách chế luyện vũ khí, pháp bảo lên đồ ăn. Khiến chúng trở lên vô cùng kì dị

- Phải nha, ngươi đã thấy cái bánh bao nào cứng đến nỗi được dùng làm khiên chắn chưa. Có thấy qua kẹo hồ lô có thể thay kiếm, chém nát thân cây chưa.

Mấy người mồm năm miệng mười nói ra, căn bản cả bọn đã được trải nghiệm cảm giác sợ hãi tột độ khi đến nhà ăn ngày hôm qua rồi.

Lê Bảo Bình ở một bên, nghe các sư huynh nói chuyện về nhà mình, không có ya phản đối. Hắn chính là tên xui xẻo nhất trong nhóm, khi vừa vào tông môn đã bị các sư huynh muội trong phong sơn kéo đi chiêu đãi đồ ăn do họ làm. Nhớ lại, khiến cả cơ thể hắn run lên.

Sau cùng, cả đám cũng đi tới quán ăn dưới chân núi. Lần này là do Mạnh Cảnh Chu mời, lên mọi người ăn uống thả ga không cần nhìn giá. Phải nói đồ ăn ở đây không những ngon, mà còn có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thiên Tứ ăn một bữa cũng thu về gần 10 điểm kinh nghiệm.

Đáng tiếc là thời gian trở về núi cũng đến, bằng không Mạnh Cảnh Chu còn muốn dẫn mọi người đến Thiên Hương Lâu. Nơi này là cửa hàng ngon nhất trong Vấn Đạo tông. Không chỉ có các đệ tử hay tới đây ăn mà ngay cả trưởng lão cũng là khách quen ở chốn này.

Muốn ăn ở đây, ngoài việc phải chuẩn bị số lượng linh thạch lớn. Thì phải đặt phòng trước, nhanh thì 2 3 ngày, chậm thì cả tháng cũng chưa đến lượt.

Trở về Thiên Sơn phong, lúc này đã là buổi tối. Trong ngọn núi này chỉ có hắn và đại sư tỷ ở lại. Sư phụ không rõ đi đâu, chỉ biết 10 năm trước người nói ra ngoài có việc rồi biệt vô âm tín.

Hắn mở cửa bước vào trong nhà, thì giật mình a lên một tiếng. Đại sư tỷ đang ngồi trong phòng, bên cạnh có thân ảnh của người mới. Nhìn thật kĩ, cái này thân ảnh không có ngũ quan, các đường nét khớp nối hiện rõ ràng.

- Là khôi lỗi!

Đại sư tỷ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn, không có để ý. Nàng đặt cốc trà xuống bàn, nhẹ nhàng thốt ra

- Vậy mà đã là luyện khí tầng 2 rồi!

Thiên Tứ có chút giật mình khi đại sư tỷ có thể nhìn cái liền biết tu vi của hắn. Trong khi nhưng sư huynh khác đều không có nhận ra.

Gã cười cười, lên tiếng chào " Đại sư tỷ tốt. Là khi nãy tu luyện Vô Ngã Tâm Kinh có chút thành tựu lên voi tình đột phá"

Hắn không có giấu giếm liền đem chuyện tu luyện Vô Ngã tâm kinh trong tàng kinh các nói ra. Vân Chi vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kia, gật đầu nói.

- Không tệ, có thể tu hành vô ngã tâm kinh đến đại thành trong mấy canh giờ. Coi như thiên phú không tệ. Ngày sau cố gắng hơn.

- Vâng! Nghe theo đại sư tỷ.

Vân Chi đứng dậy đi tới Thiên Tứ, bàn tay trắng nõn của nàng cầm lấy tay hắn. Hành động đột ngột khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp, da mặt hắn mỏng, lập tức đỏ rực lên.

- Ngươi tu luyện Tam kiếm thức, Lăng Ba vi bộ, Bạo Hùng quyết.

Vân Chi buông tay hắn ra, đồng thời trên gương mặt lạnh lùng của nàng thoáng có chút biến đổi. Hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất.

Thiên Tứ hít vào một hơi thật sâu, lấy lại được bình tĩnh mới lên tiếng đáp lại.

- Dạ!

- Không tệ, có điều ngươi tu luyện kiếm pháp còn chưa đến nơi đến chốn. Chỉ tu được hình chưa tu được hồn. Bắt đầu từ nay, ta để khôi lỗi này ở lại bên cạnh ngươi, thay ta dậy ngươi tu luyện.

Vân Chi đi trở lại ghế ngồi, lời nàng vừa nói cũng là kiểm tra được từ người Thiên Tứ mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ