Chương 7: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng về phần Thiên Tứ càng là kinh ngạc trước sự tài giỏi của Vân Chi. Chỉ cần bắt mạch liền biết được hắn tu luyện cái gì, cảnh giới ra sao. Đứng trước nàng, thật sự không thể giấu giếm được bất cứ điều gì.

- Hôm nay cũng đã muộn, ta đã chuẩn bị cho ngươi nước thuốc. Mau đi ngâm mình vào trong, đối với cơ thể ngươi cũng là cái tốt.

Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi. Ngày hôm nay, nàng cũng ít nhiều chú ý đến biểu hiện của vị sư đệ này của mình. Khi hắn đến Tàng kinh các, lúc tu luyện Hoả khí công, nàng ngạc nhiên khi mà Thiên Tứ lại không thể tri triển được công pháp. Trong đầu còn đang nghĩ đến chuyện làm sao thanh lọc linh căn cho hắn. Để hắn có thể tu luyện được.

Không nghĩ tới, chỉ lúc sau. Gã đã thành công dẫn khí nhập thể, tu vi cũng là tăng lên nhanh chóng nha.

Mà trong phòng lúc này chỉ còn Thiên Tứ cùng khôi lỗi. Khôi lỗi này không biết nói chuyện, cũng chẳng có ngũ quan, lên Thiên Tứ không biết nó tên gì, hay làm được việc gì.

Từ đầu đến cuối nó chỉ đứng yên một chỗ, thật sự không động đậy một ngón tay luôn.

Thiên Tứ thở dài, dù sao lời đại sư tỷ nói cũng đã nói xong. Gã cũng cảm giác muốn đi tắm ,thôi thì đi tới phòng tắm, ngâm nước thuốc cho thoải mái chút.

Thiên Tứ cởi bỏ bộ y phục đệ tử ra, mang theo khăn tắm đi vào nhà tắm. Bên trong đã để sẵn một bình gỗ lớn, chưa đầy nước thuốc. Mùi thuốc sộc lên mũi khiến hắn có chút khó thở..

Nhìn cái màu nước đen đen, đang bốc khói nghi ngút, Thiên Tứ không khỏi nhíu mày

- Vẫn con nóng như vậy, có lên pha thêm nước lạnh hay làm loãng nó ra chút nhỉ?

Gã còn chưa kịp nghĩ xong thì một bàn tay túm lấy cổ áo hắn, chính là khôi lỗi kia.

- Ngươi... Ngươi định làm gì?

Gã kinh hãi hô lên, cơ thể hắn nặng cũng trên 50 kí, cộng thêm khí lực của luyện khí tầng 2. Vậy mà dù có giẫy giụa ra sao cũng không thoát ra được.

Khôi lỗi không có nói tiếng nào, liền đem hắn ném chuẩn xác vào chậu nước thuốc.

- A...a..a.a..a..a

Một loạt tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên khắp Thiên Sơn phong. Vân Chi đứng lại nghi hoặc tự hỏi

- Không lẽ do nước nóng quá sao?

Nàng dùng thần thức nghe được Thiên Tứ đang kêu gào vì nước nóng. Từ trước tới giờ nàng là chưa từng trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân. Thành ra đối với việc nhiệt độ nước tắm như thế nào cho đúng liền không biết. Tu sĩ luyện khí cũng không bị nhiệt độ xung quanh làm ảnh hưởng quá nhiều, huống chi Thiên Tứ cũng là luyện khia kì tầng 2, không lên có phản ứng như vậy mới đúng nha

Hai canh giờ sau, Thiên Tứ dùng hết sức lực bò ra khỏi phòng tắm. Khi nãy, toàn thân hắn cảm giác như bị rách ra lảm nhiều mảnh. Nước thuốc vừa nóng vừa rát, khiến hắn có cảm giác như chìm vào trong axit.

Cũng may trong lúc đó, hắn nhớ tới Bạo Hùng quyết. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem sức nóng kia giảm bớt. Vừa hay tu luyện môn công pháp này đến đại thành. Cảm giác cơ thể cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Bất quá, do lần đầu ngâm thuốc, cơ thể không kịp thích ứng mới khiến hắn đau đớn như vậy. Bù lại, thể chất cơ thể của hắn tăng lên rõ rệt. Đồng thời cũng đề thăng tu vi lên luyện khí tầng ba.

Gã chỉ kịp thay bộ đồ ngủ rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi. Phải nói ngâm nước thuốc còn mệt hơn là chạy bộ ban ngày luôn đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn bị khôi lỗi nhấc bổng ra khỏi giường. Toàn thân cứng ngắc không thể giãy dụa được chút nào.

- Khôi lỗi đại gia, ngươi có thể gọi ta dậy được mà. Ta còn chưa đánh răng đâu đấy!

Thiên Tứ bất lực nói ra, hắn hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng khôi lỗi này. Ngay cả tiên nhãn cũng không nhìn ra được chút thông tin gì của khôi lỗi cả. Có lẽ nó giống như Đại sư tỷ, đều là cường giả mà hiện tại hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có.

Khôi lỗi xách hắn ra ngoài sân liền thả xuống. Vân Chi đã đến đây từ lúc nào, trông thấy bôn dáng lếch thếch của gã. Nàng không vui không buồn lên tiếng dậy bảo

- Thời điểm tốt nhất để tu luyện là vào sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống. Tu luyện thời điểm này sẽ hấp thụ tốt hơn, ngày mai trước giờ này, đệ phải dậy tu luyện.

Đối mặt với đại sư tỷ, Thiên Tứ không dám có ý nghĩ phản kháng liền vâng một tiếng. Vân Chi để cho hắn đi làm vệ sinh cá nhân, đồng thời để khôi lỗi chuẩn bị cho hắn hai cái màn thầu.

Ăn uống xong xuôi, Vân Chi chỉ dậy cho hắn cách tu luyện cơ bản. Bởi vì hắn chọn Vô Ngã tâm kinh làm vông pháp cơ sở, lên nàng điều hướng hắn làm sao đi đúng đường. Nhận ra hắn đã tu luyện môn công pháp hỗ trợ này đến cảnh giới đại thành. Nàng nhẹ nhàng khuyên giải.

- Đại thành không phải là cảnh giới tối cao mà một bộ công pháp có thể tu luyện đến. Trên cảnh giới đại thành còn có đan thanh nhập lô, siêu phàm. Tiến độ tu luyện của đệ không chậm, từ từ cảm nhận lỗ khiếu khiết trong cách tu luyện của bản thân mình. Sau đó sửa đổi chúng, Như vậy mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn.

Thiên Tứ dựa theo chỉ điểm của Vân Chi, bắt đầu tập trung vào việc xem xét lại cách tu luyện Vô Ngã Tâm Kinh của mình. Hắn vốn là tưởng tượng Vô Ngã tâm kinh như một dụng cụ phân chia đều linh lực các thuộc tính vào với nhau. Cách này hiệu quả đối với loại người có nhiều linh căn như gã. Nhưng hạn chế về tốc độ hấp thu linh khí. Bởi vì cần chờ tinh lọc tất cả thuộc tính bằng nhau mới truyền vào cơ thể.

Gã thử nhiều phương án khác nhau để thay đổi cách tu luyện. Đến khi gã minh tưởng ra một bộ điều phối linh lực mới. Cách thức hoạt động của nó có phần giống với dụng cụ phân phối linh lực ban đầu. Khác nhau ở chỗ, thay vì phải chờ đợi tất cả linh khí thuộc tính ngang bằng nhau mới truyền vào cơ thể, thì sẽ dựa theo số lượng loại thuộc tính ít nhất mà làm con số cuối cùng phân chia các hệ thuộc tính khác. Cho chúng trực tiếp chảy vào trong cơ thể. Những số due của hệ thuộc tính còn lại sẽ được tích trữ ở bên ngoài, tiếp tục thanh lọc một lần nữa..

Như vậy dòng chảy linh lực vào cơ thể sẽ là liên tục, không còn bị gián đoạn như trước. Mặc dù lượng không nhiều bằng nhưng thắng ở chỗ ổn định.

Mà dựa vào tính toán của gã, chỉ có linh khí vô hệ là ít nhất. 9 loại thuộc tính còn lại đều có tỉ lệ tương đương với nhau. Tuân theo quy tắc tương sinh tương khắc, cho chúng va chạm với nhau. Lựa chọn ra những luồng linh khí tinh khiết nhất, mạnh kẽ nhất.

Thời gian cứ vậy trôi qua hơn một canh giờ. Vân Chi ngồi xếp bằng bên cạnh Thiên Tứ. Đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại một chút.

- không nghĩ tới thiên phú của Thiên đệ lại mạnh đến vậy. Chỉ hơn một canh giờ đã đem Vô Ngã Tâm Kinh tu luyện đến cảnh giới đan thanh nhập lô. Dù là sư phụ cũng phải mất mấy tháng mới tu luyện một môn công pháp cơ bản đến trình độ này

Nàng nhớ lại bản thân mình trước đây tu luyện, mặc dù không phải là Vô Ngã tâm kinh loại công pháp này. Nhưng cũng phải mất 3 4 hơi thở mới tu luyện đến cảnh giới Đan thanh nhập lô. Thiên Tứ có thể trong 1 canh giờ tu luyện đến vậy cũng coi như suất sắc rồi.

Thiên Tứ cảm nhận được linh khí mà mình hấp thụ mỗi giây đang tăng lên. Trước kia mỗi 5 giây hắn thu nhập được 3 điểm kinh nghiệm. Nhưng hiện tại đã là 1 giây 1 điểm. Nếu để cho công pháp tự mình vận chuyển cũng có thể đạt được 4 điểm kinh nghiệm giống như chuyên tâm tu luyện trước kia.

Với tốc độ này, chuyện tu vi tăng lên thật không tốn qua nhiều thời gian đâu.

Thiên Tứ mở ra bảng thuộc tính cá nhân của mình, vui mừng khi thấy các chỉ số đã tăng lên không ít.

Kí chủ : Thiên Tứ

Tuổi : 15

Tu vi: luyện khí tầng 3

Kinh nghiệm:  42/ 250.

Điểm thành tích : 50

Công pháp : Vô Ngã tâm kinh. ( đan thanh nhập lô), tam kiếm thức ( Đại thành), lăng ba vi bộ( Đại thành), Bạo Hùng quyết ( đại thành), Quy tức công( trung thành).

Nhiệm vụ chủ tuyến: 0

Nhiệm vụ nâng cấp: + chế tạo vũ khí ( sơ cấp) (0/1000)

+ chế tạo đan dược ( sơ cấp)( 0/1000)

+ Chế tạo bùa chú ( Sơ cấp)( 0/1000)

+ Chế tạo trận pháp ( Sơ cấp)(1/1000)

+ Thu phục yêu thú ( sơ cấp)(0/1000)

Hiện tại chỉ cần hắn vận dụng Vô Ngã tâm kinh thêm 1vạn lần nữa liền có thể đem nó tu luyện đến cảnh giới siêu phàm đi.

Hắn từ từ mở mắt, phải công nhận linh lực.trong cơ thể càng nhiều liền càng có cảm giác thoải mái. Bảo sao nhiều người lại muốn có tu vi cao, chắc cũng là vì cảm.giá thống khoái này.

Ở một bên Vân Chi gật đầu hài lòng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút dãn ra.

- Tu vi và thiên phú của đệ không tệ. Chỉ là căn cơ quá yếu. Trước mắt không cần học tập công pháp thêm làm gì. Tập trung vào rèn luyện cơ sở bản thân.

Nói rồi nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một miếng đậu hũ trắng nõn, to hơn bàn tay một chút.

- Bây giờ đệ không được dùng linh khí, bắt lấy khối đậu hũ này, miễn sao không làm nó vỡ nát, giữ nguyên trạng thái ban đầu tính thông qua.

Thiên Tứ nhìn khối đậu hũ trên tay Vân Chi vừa mềm vừa trắng thế kia. Đảm bảo là loại đậu hũ non. Cái này đừng nói là bắt được, mà ngay cả cầm trên tay không cẩn thận chút liền khiến nó vỡ tan ra rồi.

Nhưng Vân Chi không để cho hắn nghĩ nhiều, chỉ nói hai chữ " Bắt lấy" rồi ném khối đậu hũ kia về phía hắn.

Thiên Tứ giật mình hô lên, còn không kịp phản ứng gì liềm bị khối đậu hũ kia dán lên mặt. Đậu hũ vỡ vụn trên mặt hắn, đồng thời dư lực cũng khiến ngã lăn ra sau mấy vòng

Vân Chi thở dài một tiếng, quay lưng chuẩn bị rời đi

- Từ giờ khôi lỗi sẽ phụ trách đệ tu luyện. Không luyện tập xong cái này, đệ không được rời khỏi núi

Nói rồi nàng bay đi, để lại Thiên Tứ cùng khôi lỗi. Hắn còn chưa kịp nói gì thì trên tay khôi lỗi đã xuất hiện một khối đậu hũ khác.

- Bỏ mẹ!

Thiên Tứ chỉ kịp thốt lên hai tiếng, vận dụng toàn lực muốn trốn tránh. Nhưng khôi lỗi nhanh hơn hắn một bước, đậu hũ cưa thế in hằn trên mặt hắn.

Ngày thứ hai, tình trạng vẫn không có gì tiến triển. Thiên Tứ sáng sớm luyện công, buổi đến liền cùng khôi lỗi chơi trò ném đậu hũ. Lần nào hắn cũng bị khôi lỗi ném đậu hũ trúng người. Trên thân không còn chỗ nào lành lặn. Đến tối, lại là một lần ngâm mình trong bồn thuốc.

Cứ như vậy trôi qua 5 ngày sau.

Khi khôi lỗi ném khối đậu hũ ra, Thiên Tứ theo phản xạ tự nhiên xoay người. Vừa hay khi khối đậu hũ tiến đến, hắn vận dụng quỹ đạo của vòng xoay, bàn tay phải đưa ra. Xoay thành vòng tròn thành công tóm được khối đậu hũ. Đồng thời không làm nó vỡ ra mảnh nào. Hắn mỉm cười đắc ý

- haha, cuối cùng ta cũng tóm được đậu hũ rồi.

Tiếng cười của hắn chưa kéo dài được mấy hơi liền Vân Chi xuất hiện. Nàng nhìn khối đậu hũ trong tay hắn nói

- Bây giờ đệ tự mình thả đậu hũ xuống, trước khi nó rơi xuống đất thì giữ nó lại. Không tổn hại gì liền tính thông qua.

Thiên Tứ có chút ngốc trệ. Tự mình thả đậu hũ xuống rồi bắt nó lại. Hành động nhìn đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ cực kì cao.

Nếu là lúc trước, đậu hũ còn có thời gian bay một đoạn để hắn chuẩn bị được chút ít. Nhưng khoảng cách từ lúc hắn thả đậu hũ xuống đất chỉ hơn một mét. Đã vậy còn phải nắm vững nó trong tat mà không tổn hại. Cái này độ khó đã tăng lên rồi

Thiên Tứ bất lực thở dài, dù sao đây cũng là yêu cầu của đại sư tỷ. Hắn không thể nào làm khác được.

Bàn tay hắn thả khối đậu hũ trên tay xuống. Muốn bắt lấy nhưng không được. Khối đậu hũ vỡ vụn vì lực tay quá mạnh.

Khôi lỗi đi tới đưa ra một khay đậu hũ hơn hai mươi khối.

- Khôi lỗi tiền bối, người đây là muốn chơi chết ta sao?

Thiên Tứ dở khóc dở cười nhìn khôi lỗi. Bất quá nó lại chẳng có cảm xúc gì. Chỉ tay vào mấy khối đậu hũ ra hiệu cho Thiên Tứ bắt đầu luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ