Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, tôi nhận được lá thư có dấu bưu điện gởi từ Chicago. Tôi không có người quen nào ở Chicago. Mở lá thư, những dòng chữ rắn rỏi hiện ra trước mắt tôi:
" Bác Donald kính mến,
Chắc là bác không nhớ ra cháu - chàng trai mà bác đã từng giúp đỡ cách đây nhiều năm khi xe anh ta bị hư dọc đường. Nhưng từ đó đến nay, cháu luôn nhớ đến bác, người đã làm thay đổi cuộc đời cháu.
Bác biết không, đêm đó cháu đang trên đường chạy trốn. Trong xe cháu có một số tiền rất lớn. Cháu đã ăn cắp của ông chủ. Không may, chiếc xe bị hư dọc đường, nhưng dường như đó là định mệnh để cháu được gặp gia đình bác. Bác nhiệt tình giúp đỡ cháu mà không biết rằng cháu là một tên tội phạm. Tối hôm đó, khi ngủ lại gia đình bác,  cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Cháu biết mình đã phạm sai lầm rất lớn! Cháu đã quên đi lời dạy của bố mẹ và giao du với đám bạn xấu. Cháu thật sự hối hận và quyết định sáng hôm sau sẽ đến gặp ông chủ và thú nhận tất cả.
Thế nhưng, thay vì đưa cháu cào tù, ông chủ vẫn nhận cháu vào làm như trước. Cháu đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Hiện giờ cháu đã có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn. Cuộc sống hiện nay của cháu tuy không giàu có, nhưng cháu rất thanh thản.
Cháu có thể nói lời cảm ơn hay tặng bác một món quà giá trị vì những gì bác đã làm cho cháu tối ấy. Nhưng cháu không tin đó là điều bác muốn. Vì thế cháu đã dùng đồng tiền lương thiện mình kiếm được gây quỹ giúp những người lầm lỡ như cháu. Như thế, cháu hy vọng mình trả được lỗi lầm ngày xưa!"
                                                                                                ~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro