Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn vừa xong, người thanh niên vội đứng dậy, nói mình phải lên đường ngay.

- Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Quần áo cháu ướt hết rồi, chắc lạnh lắm! - Vợ tôi bảo sau khi thoáng nhìn qua tôi tìm sự đồng tình. - Cháu cũng đang rất mệt nữa! Cả ngày hôm nay, chắc cháu đã đi một quãng đường dài rất vất vả rồi. Tối nay, cháu nên nghỉ ngơi tại đây. Sáng sớm mai, cháu hãy lên đường.

Tôi khẽ gật đầu với vợ. Thực ra, không phải lúc nào tôi cũng cho người lạ vào nhà vì tôi đã gặp nhiều người không thể tin được. Nhưng tôi cảm thấy thích và tin tưởng chàng thanh niên này.

Chàng trai trẻ miễn cưỡng đồng ý ở lại qua đêm. Vợ tôi chuẩn bị giường ngủ rồi treo bộ quần áo ướt của anh cạnh lò sưởi. Sáng sớm hôm sau, khi anh vừa thức giấc, vợ tôi đã dọn cho anh một bữa điểm tâm ngon lành. Anh ăn có vẻ rất ngon miệng, thích thú. Hình như đến sáng, tinh thần anh đã ổn định trở lại, không còn bồn chồn, lo lắng như tối hôm trước.

Chúng tôi trở lại công việc như ngày thường và nhanh chóng quên đi chàng trai. Thời gian trôi qua, biết bao điều đã đổi thay. Các con tôi đã lớn, có gia đình riêng. Chúng tôi cũng đã sở hữu được một nông trại rộng lớn như từng mơ ước. Điều duy nhất không thay đổi là chúng tôi vẫn tiếp tục sống một cuộc sống thanh bình, êm ấm trong thung lũng Greenbiar xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro