Chương 6: Mulligan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên đại học tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là dạng con gái bê tha dáng vóc hay quần áo, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình nhìn nghèo nghèo lấm lem, giờ thì không có gia đình, tôi chính là chẳng có gì ngoài đôi tay và trí óc, nhỏ bé như một hạt gạo. 

Mulligan bước vào trong là một không khí cực kì dễ chịu, mà náo nhiệt lạ lùng. Tiếng nhạc đẩy đưa, tiếng người cười nói, đủ các thứ tiếng ngôn ngữ tôi chẳng tài nào hiểu được, tôi còn không nghĩ đây là thành phố tôi đã sinh sống được gần năm trời. Tôi cứ tửng mình đã đi qua hết các ngõ ngách, đã ngắm nhìn, đã biết hết các vẻ mặt nhõng nhẽo của nó, nhưng cái tôi biết chỉ là cảnh vật vô tri, chỉ là bề mặt của thành phố. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ biết quán lẩu đã là biết người thành phố.  

Mulligan rộng, thiết kế gỗ mượt mà tạo cảm giác cực kì xa hoa mà giản dị, một bài nhạc tiếng anh EDM bắt tai, góc nào cũng toàn người và tiếng nói chuyện. Một quầy bar dài, có ba bartender đang pha chế, một người còn là người nước ngoài nữa. Họ vừa pha chế, vừa trò chuyện sổi nổi với khách. Bên góc phải là một bàn một đám đàn ông đang uống rượu, quần áo là lượt, nhìn đích thị công tử nhà giàu, đang đong đưa với bàn của một đám con gái xinh xắn kế bên, vài chai rượu năm la liệt dưới sàn. Phía đối diện là một nhóm bốn người tây đang trò chuyện cực kì vui vẻ, trên tay họ là những chai bia phóng khoáng, dường như đối lập hoàn toàn với góc bên kia. Mấy nhóm nhìn như sinh viên như chúng tôi chiếm lấy những bộ bàn ghế cao giữa phòng, tám chuyện xôm xả. Có vài người đi theo cặp, có vài người uống rượu một mình. 

"Cho tôi qua, cho chúng tôi qua một chút" 

Hoa nắm tay tôi hướng về phía quầy bar, rẽ đám người đang đứng lắc lư theo điệu nhạc gần cạnh bàn, rất nhiều người đứng vì không đủ chỗ ngồi. Dường như cô nàng rất quen với điều này. Tôi còn có cảm giác ánh mắt xung quanh đang nhìn tôi... Tôi tự muốn đấm mình liền 3 cái, ước gì tôi học cách trang điểm một chút nhỉ, mặc cái gì nhìn tạm tạm... 

"Ui sao hôm nay đông quá vậy? Chắc toàn gái xinh, ha Hiếu?" Anh Toàn đi ngay sau tôi cười sảng khoái 

À thì ra, anh xe ôm 2 tên Hiếu... 

Tôi chẳng nghe anh xe ôm, á nhầm, anh Hiếu nói gì, đại khái là tiếng nhạc tiếng người náo nhiệt quá mà, tôi cũng chẳng để ý làm gì nhiều, cũng có liên quan tới tôi đâu mà ha. 

Hoa dừng lại ở gần quầy bar, rồi nói với tôi. 

"Mày dòm cái menu trên cao kia kìa, thích gọi gì không?" 

Tôi nhìn menu, thấy cái nào cũng lạ lẫm... Lúc tính quay sang thì chẳng thấy hai anh Toàn, Hiếu đâu hết. 

"One Heineken please" Anh Hiếu bước lại phía bar còn trống, nói với một bartender điển trai tóc vàng. 

À Heineken thì tôi biết nè, mà không có bia Sài Gòn hả, bia Sài Gòn uống rẻ hơn gấp 2 lần lận. Tôi nhìn lên menu lần nữa, chợt thấy Heineken này không phải lại thường, mà là Belgium Premium Heineken, giá 150k...  

"Long time no see, Hieu. How are ya doin'?" Một cánh tay đập vào vai anh Hiếu. 

(Lâu ngày không gặp, Hiếu. Mày thế nào?" 

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Đó là một anh chàng tóc nâu, trông rất điển trai, đôi mắt xanh ma mị mà dáng người hút mắt cực. Làm ở quán lẩu, ngày nảo chẳng thấy U30 bụng bia... thật khác. 

Hoa bên cạnh tôi xuýt xoa một cái, bàn tay cô nàng quàng qua tay tôi bỗng chống đổ một chút mồ hôi. Không phải chứ? Tôi nhìn Hoa, thấy đôi mắt của nó còn sáng hơn cả đèn...

"Yoo Kel, what's up?" 

(Yoo Kel, thế nào rồi?)

Tôi thấy họ bắt tay như anh em lâu năm, anh Hiếu hiếm hoi cười. 

"A... wait, Josh is.... wherever I don't even know... oh there! Damn, seducing ladies in your pub already Kel hahaha" 

(oh, từ từ đã, Josh ở đâu rồi tao chẳng biết... Oh, kia kìa! Chết tiệc, quyến rũ hết những cô gái trong pub mày rồi đấy Kel)

Hai người bọn họ hướng mắt về phía sau lưng tôi và Hoa. 

"Sh*t. I've got to set this guy straight!!!! Enjoy, Hieu. Really good to see you here" 

Anh Hiếu cầm chai bia lên, uống một ngụm rồi tựa người vào cái bàn gỗ, nheo mắt mắt hướng về người đàn ông ngoại quốc với vẻ tiêu khiển khoái trá như tìm trò vui. 

Nói rồi anh chàng ngoại quốc quả quyết bước về phía cái bàn nơi anh Toàn vừa đặt mông xuống ngồi. 

Hoa giật giật cánh tay tôi. 

"Người trong một của tao, thấy thế nào?" 

Tôi nhìn anh ta đang bước từng bước quả quyết tới bàn của anh Toàn, một cái áo sơ mi trắng, quần âu, mái tóc nâu được chăm sóc kĩ lưỡng, trông mềm mại hơn nhiều so với tụi sinh viên trường tôi. 

"Thì cũng đươ...." 

"Được cái đầu, mày nhìn bụng bia riết rồi không biết cái đẹp là gì luôn hả?" 

Tôi gãi đầu... Thì tây mà, ai chẳng vậy, nhìn cũng hao hao giống nhau mà...

"Mọi người đếu biết anh đó hả Hoa?" tôi tò mò hỏi Hoa

Mà Hoa nó hồn lìa khỏi xác lâu rồi. Tôi dáo dác nhìn quanh, tôi chẳng thấy nhóm chị Nhung đâu cả. 

"Này, qua say hi một tiếng nha?" Hoa giật giật tay tôi, rồi kéo tôi đi một lượt tới chỗ anh ta và anh Toàn đang chào hỏi "thân thiện" với nhau. 

Anh Toàn nhanh mắt nhìn về phía chúng tôi đang tiến lại gần. 

"Hoa, come here come here, Miss Flower! Hahahaha" Anh Toàn gần như hét lên, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng thoát nạn. 

Lúc đó anh chàng tóc nâu mới quay lưng lại nhìn chúng tôi. Mái tóc nâu rũ trước trán trông cực kì lãng tử, mà người kế bên tôi, đang néo tôi đi, hình như tôi còn nghe tiếng tim cô ấy đập như muốn rớt ra ngoài. Không biết là ý gì?

"Kel! Hi! How are you!!" 

(Kel! Chào anh!!! Anh sao rồi!!!") 

Hoa rời vòng tay tôi từ lúc nào, trực tiếp với người ôm anh ấy. 

À... thì ra, cô ấy cũng không có tinh thần người Việt, nam nữ không đụng chạm gì với nhau. Mà chưa kịp gì thì anh chàng tên Kel kia đã đứng qua một bên, né tránh cái ôm vô cùng nồng hậu. 

"Miss Flower, I'm afraid I'll fall for you once you're in my arms! Hahaha! I'd better keep my heart away!" 

(Cô gái Hoa à, anh sợ anh sẽ yêu em mất một khi em ở trong vòng tay anh! Hahaha! Anh nên giữ trái tim anh xa xa một chút, nhé?") 

Cơ mà tôi vẫn thấy Hoa chuyển hướng, bước lên thêm một bước nữa ôm choàng Kel. Vóc dáng nhỏ bé của cô nàng làm tôi không thể nhịn cười, trông như bé gái và gã sói đang ôm nhau, nhìn rất ngộ nghĩnh. Cái mà tôi thấy đó là không phải Hoa đơn thuần ngưỡng mộ vẻ bền ngoài của tên Kel này, có cái đó hơn thế nữa, quý mến chân thành. 

"How are you, Kel?" Hoa cười tươi thật tươi

Tôi thấy anh chàng Kel quay mặt đi chỗ khác, ho một tiếng, vẻ hồng hồng lan đậm trên đôi gò má. Không khí không vì đó mà ngượng ngập, cả bàn ai cũng cười bí hiểm. Thì chẳng phải là Hoa đã nằm trong vòng tay của anh ấy, nên điều anh ấy sợ chẳng phải đã xảy ra rồi sao? Sao mà hai người này dễ thương hết mức luôn í.  

"Hmm, okay I guess..." 

(Hmm, ổn, anh đoán vậy...) 

"You're just okay? Just a minute ago, I've heard my dad said you just got promoted to Sou..." 

(Ổn thôi sao? Một phút trước em còn nghe ba em nói rằng anh được thăng chức trở thành...) 

"AAhhh" Một tay của tên Kel này đã bịt chặt không cho mấy chữ cuối cùng thoát ra từ đầu lưỡi của Hoa. 

"I'm doing great! Hahaha, you look very beautiful today, Hoa! I owed to you once the other day, so let me treat you a drink now, how about that!!" 

(Anh cực kì khỏe! Hahaha, trông em rất xinh, Hoa! Bữa trước anh nợ em một kèo, anh là mời em một ly nhaa?)

Nói một mạch xong thì anh ta hướng về phía anh Toàn. 

"Josh, you too, great to see you here!" 

(Josh, tao cũng vậy, rất vui khi thấy mày ở đây!)

"Hoa, let's go!" 

(Hoa, đi nhé!) 

Nói xong thì anh trực tiếp kéo Hoa đi... 

Hoa nhanh nhẹn kéo tay tôi... 

"Ahh, I took one friend here too, I think I shouldn't let her here by herself, should I? She doesn't know..." 

(Em có dẫn một người bạn của em tới đây nữa! Em nghĩ mình không nên để bạn ấy một mình. Cô ấy không biế...) 

Anh ta giờ mới nhìn tôi, rồi từ khóe môi, kéo ra một nụ cười dễ dàng như kẹo. 

"Ohh! Hello! My name is Kelvin! Nice to meet you! What's your name?" 

(Chào em! Anh tên là Kelvin! Rất vui được gặp em nhé! Em tên gì nhỉ?) 

"Ahh, you too! I'm Duong, Hoa's friend!" Tôi cũng cười nhẹ một cái, kèm với một cái gật đầu. 

(Ahh, em cũng vậy, em là Duong, bạn của Hoa) 

"Unfortunately, I'll talk to Hoa awhile to recollect some old stories, do you mind if I take her away a bit? Is that okay, Duong?" 

(Đáng tiếc là giờ anh muốn ôn lại chuyện cũ với Hoa một lát, em có thể cho anh mượn cô ấy một chút được không Duong?) 

Tôi chưa kịp gật đầu thì Kelvin đã nắm tay Hoa dắt đi. Còn Hoa nháy mắt với tôi, cười giòn. 

"Uống gì gọi đi, tụi tao đi ôn chuyện cũ một lát! Xíu nữa kể mày nghe hahahaha!" 

Tôi chỉ biết há mồm mà ngạc nhiên.Dù biết là cô nàng này cực kì táo bạo, nhưng mà cô ấy tán tỉnh cũng gọi là... đáng học hỏi. Lúc đi chơi với câu lạc bộ, cô nàng này cứ lẽo nhẽo với tôi chuyện một bạn nam, một bạn nam nào đó, tôi nghe mà nhức cả đầu. Giờ thì tôi mới biết, đây chính là bạn nam giỏi giang, đẹp trai đó...

Anh Toàn cười ha hả, rồi mới vỗ vai tôi. 

"Hahaha, thôi, ra gọi đồ uống rồi hẵng ngạc nhiên tiếp, nha Dương?" 

Tôi bước theo anh Toàn về phía quầy bar, về phía anh Hiếu vẫn đứng dựa người vào quầy bar, với chai bia trên tay. Sao mà tôi cảm giác như lúc ánh mắt anh ấy chuyển từ anh Toàn sang tôi như chuyển từ gió xuân ấm áp sang mùa đông buốt giá...  

Hay là tôi phải trả tiền xe ôm... 

Tôi thấy hơi thiếu tự nhiên, người duy nhất mà tôi biết vừa mới rời khỏi đây, mà tôi lại chẳng biết bắt chuyện với hai anh này như thế nào, thế là im lặng một quãng đường dài mấy mét. 

"Mày xịch ra xíu coi Hiếu" 

Anh Toàn nói xong đẩy đẩy anh Hiếu qua, rồi có chỗ đứng một chút, tươi cười nhìn tôi. 

"Em muốn uống gì?" 

Tôi lục tìm trong trí nhớ một loại bia nào đó mà tôi biết nằm trong menu... 

"À, hay cho em một chai Erdinger Kristall nhé?" 

Anh Toàn xuýt xoa nhìn tôi. 

"Em cũng sành uống quá nha! Vậy từ nay uống bia rủ thêm em đi! Hahahaha" 

Tôi vừa trả tiền, vừa đau lòng, giá 120k... Thế là đi tong gần hai ngày làm việc cuối tuần rồi. Lúc anh Toàn đang nói chuyện vui vẻ với anh chàng bartender tóc vàng, tôi cầm chai bia, không biết làm gì, tò mò uống thử một ngụm. 

Mà chỉ thấy đắng thôi. 

"À... anh.. Hiếu, chị Nhung với anh Kiên chưa tới hả anh?" 

Anh Hiếu khôi phục tầm mắt, nhìn về phía tôi, rồi lười biếng trả lời. 

"Ở phòng guitar live bên cạnh" 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài cánh cửa ra vào thì còn có một cánh cửa khác, chắc là chỗ này. Mà quái thật, tôi chẳng nghe tiếng nhạc gì. 

"À, cảm ơn anh... à, vậy em qua đó trước nhé?" 

Lúc tôi định bụng đi thì anh Toàn vừa cầm ly rượu, dường như đã tám chuyện với bartender xong. 

"Đi thôi, tụi mình đi thôi nào!" 

Anh Toàn cười với tôi, rồi nói thêm.

"Bọn kia chắc chắn là đang nghe nhạc bên này rồi, theo anh nha, chỗ này nhiều sói lắm em!" 

Nói xong anh ấy cười giòn. 

Tôi không hiểu sao mà anh Toàn này có thể cười nhiều thế không biết. Dù biết là đẹp trai rồi, nhưng mà cười nhiều sao thấy kì kì, cười mà như thể anh ấy hình như cũng không vui đến mức vậy. 

Lúc chen qua đám người, tôi nghe giọng anh Hiếu cáu kỉnh đằng sau. 

"Này, cậu tránh đường một chút xem nào"

Tôi nghĩ thầm trong đầu. Ở đây ai cũng bá đạo cả, chắc tôi là đứa kì cục nhất, nhỉ?  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro