Chương 7: Mulligan (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn tiếng hát lan tràn trong không gian. 

Bước qua cánh cửa bên kia, một bầu không khí khác hẳn. Nói khác hẳn cũng không đúng, phòng kia nãy là sự xa hoa tận hưởng, còn ở đây có một mùi "đất" hơn, thực tế và bình dân hơn. 

Tôi ngước mắt nhìn quanh phòng, căn phòng này được trang trí cũng bằng gỗ, không gian trộng hơn bên kia một chút, bàn ghế đều là những bàn ghế gỗ, cao. Quan trọng là ở đây tối hơn một chút, ánh sáng vàng, đỏ, xanh chiếm trọn không gian, mờ mờ ảo ảo. Y hệt trong trí tưởng tượng của mình về một quán pub, chỉ có điều tiếng hát và tiếng guitar mượt mà chiếm trọn không gian.

Bản "Shallow" của Lady Gaga và Badley Cooper vang lên mạnh mẽ lôi cuốn. 

"Tell me something, boy
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?
..." 

Tôi chìm vào giai điệu mượt mà của anh chàng guitarist trên sân khấu nhỏ. Tôi nhìn thấy anh guitarist vừa ngầu vừa hát hay, đệm cho cô gái kế bên. Mà nhìn sơ qua hình như không giống người Việt lắm, nhìn như Hàn Quốc hơn. 

"Này, đi nhanh một chút đi..." 

Ai đó gõ gõ vài vai tôi lành lạnh. Tôi giật mình thoát khỏi tiếng đàn mê hoặc, mới nhận ra đó là anh Hiếu đi sau tôi, lấy chai bia trên tay ảnh đẩy vai tôi, ánh mắt đen láy chẳng biết nghĩ gì. 

Á, tôi chắn đường... 

"À... em xin lỗi..." 

Tôi nhìn bóng anh Toàn đã đi trước đó một quãng, vội vã bước theo. 

Trái với mọi người ở bên phòng vừa rồi, ở đây trông ai cũng đang thưởng thức tiếng đàn, cũng nói chuyện xôm lắm, chẳng ai lắc lư điên cuồng như trong tưởng tượng của tôi. Chắc sau này tôi phải bớt tưởng tượng đi một chút rồi. Căn phòng đông đúc hơn nhưng lại chẳng có cảm giác ngột ngạt, ngược lại còn ấm áp hơn, giống như mọi người đều có cùng có chung một cái "feel" gọi là mê âm nhạc, thích chill, thích tám chuyện cùng bạn bè. 

"In the sha-ha-sha-ha-llow
We're far from the shallow now..." 

Trái tim tôi khẽ run. Tôi chỉ muốn hòa vào tiếng hát ấy, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ là đằng sau tôi có một cái máy phát điện không ngừng kêu tiếng đang chờ tôi bước tiếp. 

Tôi nhìn qua vai anh Toàn thì thấy chị Nhung xinh xắn cười sảng khoái. 

"Phạt anh Tiến 1 ly nhé!!!!!!!!!!!!!" 

Anh Toàn giơ ly rượu, tiến tới ngay bàn bọn họ. 

"Yoo! Hế lô mọi người! Chúng mình tới rồi đây!!!" 

Tôi cũng định bụng giơ chai bia chào mọi người, mà cảm thấy hình như mình vai vế nhỏ hơn, làm vậy có hơi... thiếu lịch sự không ta. Thế là tôi giơ tay kia vẫy vẫy, cười. 

"Hello cả nhà!" 

Anh Hiếu đi đằng sau tôi thì trực tiếp đi vòng qua chiếc ghế trống sát cửa sổ kế bên anh Kiên.

"Mọi người nhìn như say xỉn hết rồi ha!" nói xong lại cười thoải mái. 

Chị Nhung cười ha hả, tụt xuống ghế, kéo tôi lại gần. 

"Dương, thích không thích không? Hôm nay uống không say không về nhé!!!" 

Dù trong ánh đèn mờ mờ, tôi cũng đã thấy gò má chị Nhung hồng hồng rồi. Say rồi sao... Tôi nhìn mấy vỏ chai bia trên bàn, không khỏi cảm khái, toàn bia mắc, uống mà say bét nữa chắc tốn không ít đâu...

"Nghe nhạc live đã tai thiệt!" Tôi vui vẻ nói, nhìn anh Kiên với ngầm ý hỏi chị ấy đã thực sự say rồi sao

Anh Kiên cười bất đắt dĩ, khẩu hỉnh miệng với tôi, kèm theo một cái lắc đầu. 

"Say lắm rồi" 

Họ còn để 3 cái ghế trống cho chúng tôi, trực tiếp để mấy cái áo khoác lên bệ cửa sổ và di chuyển chỗ cho chúng tôi. Tôi ngồi kế ngay giữa anh Toàn và chị Thoa, bạn gái anh Tiến. Mà anh Tiến ngồi bên bên phải chị Thoa sát ngay cửa sổ. 

Tôi gặp chị Thoa có mấy lần thôi. Chị ấy học khoa Hóa học Kĩ thuật, hoàn toàn khác với chúng tôi. Nhưng lâu lâu vẫn thấy chị ấy qua câu lạc bộ chơi, được đối đãi như người nhà của chủ tịch, phải nó là quyền lực không kém cạnh chút nào, còn khí thế của chị ấy thì khỏi khải bàn cãi rồi, con gái bên kĩ thuật mà, một từ thôi: ngầu.  

Chị ấy cười với tôi, chai bia trên tay chị ấy cạn vào chai bia trên tay tôi, cười hắc hắc. 

"Nghe mọi người bảo em chưa đi pub bao giờ hả Dương?" 

Tôi thấy mùi nguy hiểm ngay. 

"Dạ chưa..." 

Thế là chị Thoa cười rồ rộ lên. 

"Vậy phải chuốc cho Dương thật say mới cho về nhé mọi người!!!!" 

"..." chị Thoa nốc ngụm bia, chậm rãi nói thêm. 

"Sau đó để Hiếu chờ về" 

Lần này mọi người ai nấy cười khùng khục. 

"Chị Thoa nói chỉ có hợp lí hehe" Anh Kiên cười, uống tí bia, rồi thục khuỷu tay vào người đang ngồi uống bia từng ngụm từng ngụm kế bên "phải không Hiếu?" 

"Chỉ có thể nói sức hút của mình gọi là đỉnh của đỉnh!" anh Hiếu nói tỉnh bơ, nụ cười đắc ý trên khóe môi. 

"Tiến ơi... Hiếu vừa mới nói kìa..." 

Lúc này anh Kiên với anh Toàn mới bật cười rộ lên, sau đó anh Tiến chậm hơn 2 giây rồi cũng ôm bụng cười, chị Nhung cũng cười ngặt nghẽo. 

"ĐỈNH thật ĐỈNH phải không Hiếu?" anh Kiên vỗ vai anh chàng Hiếu cứng như đá kế bên... 

Tôi "..." 

Đỉnh... có gì mà... đỉnh... 

Tôi chợt hiểu, cười theo, mà tôi cười 2s rồi tự dưng thấy cười không đúng lắm... Đỉnh với ai... không phải tôi thì ai đây? 

Vậy là mọi người còn cười to hơn nữa... Không có đen tối, chỉ có đen tối hơn mà thôi. 

Trên sân khấu bắt đầu bản đêm một bài khác, mọi người nhanh chóng chú tâm về phía sân khấu. 

"Không biết bài tiếp theo là bài gì đây?" Chị Thoa huơ huơ chai đã rỗng, đá đá chân. 

Anh Tiến dòm tôi, lại lắc lắc đầu, thêm cái khẩu hình miệng nữa. 

"Say rồi"

Mặt chị ấy vẫn tỉnh bơ, giọng nói cũng chẳng có gì lạ lùng, cơ mà dáng người lâu lâu lại lắc qua lắc lại, nếu không có anh Tiến giữ tay ngay lưng thì đã té lộn cổ mấy lần rồi quá. 

Trên bàn đã có hai người say, thế là lúc cô gái trên sân khấu vừa cất tiếng hát, là hai người họ sáng mắt nhìn nhau, rồi rú lên cùng với chị gái trên sân khấu, hòa cùng với mọi người khác trong pub. 

"That Arizona sky burnin' in your eyes..."

Đó là bài yêu thích gần đây nhất của tôi, nói gần đây chắc là cũng nửa nằm rồi, bài "Always remember us this way". Tôi đoán chị gái trên sân khấu chắc hẳn cũng là fan của bộ phim A Star is Born do Lady Gaga và Bradley Cooper đóng chính. Tôi thấy ai cũng chăm chú nghe, vẻ mặt say sưa của chị Thoa là biết, cũng là fan cứng. Mà điều bất ngờ là tôi ngó ngó sang anh Kiên và người kế bên anh, thấy cũng thưởng thức cực. Mọi người đếu thích nhạc như này nhỉ, tôi thấy vui vui, tại mọi người cũng có vẻ giống như cùng gu nghe nhạc. Thích quá đi mất. 

"Mọi người ơi, mình Truth or Dare tiếp thôi nhé?" chị Nhung lên tiếng đề xuất, lúc bài nhạc đã tới phiên khúc lần hai. 

Vậy là mọi người không ngồi tập trung nghe nhạc nữa mà chuyển sang chơi, lại trò chuyện ầm ĩ với nhau. 

"Ủa Dương em biết Truth or Dare mà đúng hem?" chị Thoa hỏi tôi 

Chị Nhung cười, thêm vô "cái trò hồi tụi mình chơi lửa trại mà em uống mấy lít nước đó!" 

Sao mà tôi có thể quên được chứ. 

Lúc đó tụi tôi ngồi ở biển tới khuya, tối muộn, mọi người trong câu lạc bộ đã về gần hết, chỉ còn chủ yếu tổ Ins, chúng tôi chơi trò đó tới 4h sáng, ngắm luôn cả bình minh... Lúc đó, tôi còn nhớ tôi chọn thách, thế là bạn Phương cùng tổ thách tôi hôn chị Nhung... Đợt đó tôi khóc không thành nước mắt, dưới ánh mắt tình chị em của chị Nhung, chị ấy hy sinh dũng cảm như liệt sĩ dâng lên đôi môi đỏ mọng, còn anh Kiên thì giật chị ấy lại. Rốt cuộc, tôi phải uống cả 1 lít nước... Mà có cho phép thì tôi nào muốn, nụ hôn đầu của tôi, dành cho ai thì cũng phải dành cho bạn nam nào đó chứ, đâu thể nào thảm bại như vậy. 

Tôi lắc lắc đầu, giũ bỏ kí ức đó. Trong khi đó, anh Tiến, chị Nhung với anh Kiên nhìn tôi vẻ mặt phúc hắc... Tôi sẽ chọn nói thật, nói thật nói hết tâm tư, không bao giờ chọn thách nữa. 

"Em biết chứ! Ủa mà hay mình chờ Hoa?" 

Chị Nhung giờ mới chợt nhớ. 

"Ờ ha, Hoa đâu rồi?" 

Anh Toàn ý vị xâu xa. 

"Bị Kelvin dẫn đi rồi, hơ hơ, mong là Kel yên ổn, long thể không bị tổn hại" nói xong cười ha hả

Đợt này thì mọi người đều cười. 

"Tao cũng mong vậy" 

Thì ra mọi người đều biết nhỉ. À mà có gì lạ đâu. 

Chúng tôi cũng chẳng đợi Hoa, trực tiếp cho cô nàng vào danh sách theo tình bỏ bạn. 

Luật của Thật và Thách rất dễ, một người sẽ quay một chai bia, chai hướng về ai thì người đó sẽ phải chọn Thật hoặc Thách, và người kia sẽ hỏi hoặc đưa ra một thách thức. Nếu người đó không trả lời hoặc là không chấp nhận thử thách thì sẽ phải nhận một hình phạt. Mà hình phạt thì... 

"Mọi người xem, giờ chị Thoa với Nhung uống cũng nhiều rồi, hay tụi mình chuyển sang uống nước thôi?" anh Kiên nhẹ nhàng đề xuất, ai ngờ chị Nhung nói lại ngay

"Uống nước chẳng có tí thử thách nào hết!" 

Anh Toàn cũng cười "Nước suối ở đây bán mắc y chang bia!" 

Thế là chị Thoa đề cử "Hay phạt nộp 20k vào quỹ, đủ tiền mua một chai bia thì mình phạt uống bia?"

Thế là mọi người sảng khoái gật đầu. 

Lúc đó chị Nhung là người giành lượt xoay chai đầu tiên. 

"Nhung bắt đầu nha!" 

Nhìn chai bia xoay xoay hết vòng này tới vòng khác, tôi không khỏi hồi hộp, không phải tôi mà... 

"Toàn!" Mọi người ồ lên

"Có điều gì cứ hỏi tao Nhung, tao chọn nói Thật!" Anh Toàn nhấm ngụm rượu lấy chút dũng khí

Chị Nhung cười bí hiểm, nhưng giả bộ xì một tiếng. 

"Có gì mà ai ở đây chẳng biết về mày, quá khứ đen tối của mày chắc mọi người kể đi kể lại trên dưới chục lần rồi!"

Anh Toàn bốp lại ngay. 

"Còn một điều mà mọi người chưa biết đấy!" 

Chị Nhung mừng vì đối phương đã lọt ngay cái hố chị vừa đào. Cả đám ai cùng cười, chỉ có anh Toàn ngây thơ chẳng biết mình lọt hố. 

"Vậy thì, điều mà Toàn vừa nói là điều gì?" 

Anh Toàn vỗ trán, giờ mới nhận ra mình bị lọt hố, ngập ngừng một hồi. 

"Tôi biết ngay mà, mọi người đào hố chờ tôi nhảy vào!!! Thật là không công bằng, nham hiểm quá đi!"

Anh Hiếu lúc này từ phía bên kia mới lên tiếng. 

"Phải nói thật nhé, một từ không thật là 20k đó!" 

"Thì... thì... thì số đo ba vòng của tao là 95, 80, 115, vòng eo con kiến không kém siêu mẫu nào" lúc này anh Toàn như gái 18, nhõng nhẽo một trận. 

Mọi người cười ngất. Còn tôi, không khỏi nổi da gà.

"Bất ngờ chưa? Mọi người đều biết điều đó rồi nhé, sau này giới thiệu Toàn vô chỗ nào làm model nha!" anh Toàn trở thành một chàng trai mĩ miều ngay trong tức khắc.

"Tới lượt tao nha!" 

Tôi nhìn chai bia một lần xoay xoay vòng. Không phải tôi, cầu mong không phải tôi... 

"Kiên!!!" Mọi người vỗ tay, cười thích thú. 

Anh Kiên làm tư thế như ra trận, khiêu khích nhìn anh Toàn. 

"Tao chọn thách!" 

Đợt này anh Toàn cười rú lên, làm mọi người không khỏi sợ hãi ý tưởng kinh dị nào đó sẽ xuất ra từ cái đầu biến dị của anh Toàn. 

"Thách đúng không? Vậy thì... mày lên hát một bản cho anh em nghe!" 

Ai cũng thích anh Kiên hát hò hết, mà anh ấy cũng chẳng ngại khoe. Giọng anh Kiên tôi đã một lần nghe rồi, mọi người ca tụng không ngớt lời. Dưới sự cổ vũ của mọi người và ánh mắt trông chờ của chị Nhung, anh Kiên sảng khoái gật đầu, nhưng mà ảnh chèn thêm một câu. 

"Lúc sân khấu trống đã, tao lên đăng kí một bài trước" 

Vậy là anh Kiên ngạo nghễ lên đăng kí một bài ở góc trái có hai bạn đang chỉnh hiệu ứng âm thanh. Tôi không ngờ là ở đây cũng được lên hát tự do í, hay thật. Vậy là chắc hai bạn đang ở sân khấu cũng không phải là dân chuyên nghiệp mà hát vì sở thích rồi. Đỉnh thật đấy. À, a, a hèm, tôi không nên nói từ "đỉnh" nữa, bậy quá, nhỉ?

Lúc anh Kiên quay lại thì bắt đầu xoay chai tiếp. Đợt này là anh Tiến. 

Anh Kiên tỏ rõ thái độ không kiên nể chủ tịch, trực tiếp đặt câu hỏi. 

"Giờ chia tay chị Thoa lấy 1 tỉ, anh chọn cái nào?" 

Anh Tiến khẳng khái, tay đỡ lưng chị Thoa. 

"Chị Thoa"

Mọi người ồ lên, bật cười. Anh Hiếu còn chêm vào.

"Vấn đề không phải vì tiền, mà là tiền không đủ nhiều. Lần sau mày phải hỏi là 10 tỉ!" 

"Tại hạ thiếu sót rồi! Hahahaha" anh Kiên nhấp ngụm bia, cười. 

Anh Tiến tiếp tục vòng xoay. 

"Kiên!" 

Anh Kiên lại hò lên. 

"Lại là em nữa hả! Đại ca, em chọn nói thật!" 

Anh Tiến cười cười, như sắp trả đũa lại được câu hỏi khi nãy. 

"Vậy, chú mày nói xem, chị Thoa với Nhung ai xinh hơn?" 

Dưới áp lực của sếp và vợ sếp, mà bên cạnh là người con gái mình thương, anh Kiên ngầu ngầu, móc túi, đặt một tờ 20k lên bàn một cách ngoan ngoãn.

"Khó quá, em qua! Hehe"

Tôi với anh Toàn đang thích thú thì cảm thấy thật là hết thú vị, "trời" đồng thanh với nhau. 

Lần này thì tới lượt anh Kiên quay. Trúng ngay người bên cạnh anh. 

Anh Hiếu tỉnh bơ. 

"Tao chọn nói thật nha!" 

Chị Nhung nói nhỏ nhỏ với anh Kiên, sau đó anh Kiên cười nham hiểm. 

"Vậy thì... Nếu được hẹn hò với crush hồi năm nhất của mày, mày có hẹn hò với cô ấy không?" 

"Không!" Anh Hiếu trả lời khẳng khái

Hình như mọi người đều tường tận không chỉ quá khứ đen tối của anh Toàn, mà cả anh Hiếu cũng bị khai thác hết rồi. 

"Tốt lắm! Thái độ vậy cực kì tốt!" Anh Toàn đưa ly rượu còn một chút xíu ra cạn với chai bia của anh Hiếu. Mọi người cũng gật gật đầu tán thành. 

Anh Hiếu đưa tay với chai bia rồi bắt đầu xoay. Từng vòng từng vòng..... 

Cuối cùng dừng lại ở chị Nhung. 

"Mày chọn gì Nhung?" 

Mọi người nhìn chị Nhung, thấy chị Nhung hơi phân vân. Anh Toàn cười ha hả.

"Nhung mày đang phân vân giữa khai thật quá khứ đen xì hay là thách hả?" 

Chị Nhung thấy vậy thì "vui vẻ" chấp nhận lời khiêu khích của anh Toàn. 

Anh Hiếu suy nghĩ nãy giờ thì trực tiếp hỏi, nói xong còn cười ẩn ý. 

"Hai người... đã làm chuyện ấy ấy chưa?" 

Lần này mọi người ồ lên. Chị Thoa đập vào đùi tôi cái chát. Đùi là đùi tôi, mà tôi thấy phấn khích quá đi mất. Chưa bao giờ nghe về chuyện này bao giờ, tôi cũng tò mò quá đi thôi...

"Hỏi rất đúng trọng tâm, tốt lắm đồng chí Hiếu! Chị mày đây cũng cực kì tò mò!!! Nào, Nhung, còn không khai báo thật với trẫm?" 

Anh Toàn cười phúc hắc. 

"Khai hết ra đây nha! Nói phải thật đấy" 

Tôi thấy chị Nhung mặt đỏ lự, chẳng biết là do say hay do... cái khác. 

"Má chị Nhung đỏ thế?" Tôi nhẹ nhàng chêm thêm một câu.

Chị Thoa cười ha hả. 

"Một cử chỉ bằng một ngàn lời nói! Hahahaha, tốt lắm tốt lắm!"

Anh Kiên bên cạnh không nói nhiều, tôi cũng thấy hơi lạ lạ. Ai dè, từ dưới bàn, chị ấy chìa tờ 20k đặt lên bàn. 

"Mình xin được nộp 20k, hehe!" 

Tôi, anh Toàn và chị Nhung xì một cái thật dài......................................................

Tới lượt chị Nhung cầm chai bia lên quay. 

Mà kết quả lại hoàn toàn như tôi không mong muốn. Ngay trúng tôi... 

"Lần này chị mày sẽ băm em gái ra từng mảnh! Hehe!" 

Anh Toàn lập tức tạo một khoảng cách với tôi. 

"Cái này không phải lỗi tại anh nhé, hehehehe!" 

Chị Nhung như đã chuẩn bị dao kéo sẵn sàng để mổ lợn, còn tôi thì nằm thoi thóp trên bàn mổ lợn, thở hổn hển. 

"Em... chọn nói thật!" 

Anh Kiên quắc mắt với tôi, cười phúc hắc. 

"Em toi rồi!" 

Lúc này ai cũng cười. 

"Nếu chọn giữa Toàn và Kiên, em thích ai hơn???" 

Lần này thì anh Toàn rú lên cái nữa, thu hút không ít sự chú ý về bàn chúng tôi. Anh Toàn này lập tức quàng tay tôi, 180 quay ngoắt nũng nịu. 

"Em ơi, anh thì sao? Em thấy anh thế nào? Điều kiện có phải quá tốt không? Em chọn anh thì thế nào? Dù chúng ta gặp mặt chưa được bao lâu... Nhưng có phải em thấy anh cực kì đẹp trai không? Nhà anh cũng không thiếu tiền, anh cũng là đại thiếu gia đó!!!!" 

Mọi người cười ngả ngửa trước thái độ biến thể của anh Toàn. Tôi rùng người, giống như anh Toàn có xu hướng yêu đương kinh dị, ánh mắt hướng về tôi mà như Hannibal nhìn thịt heo. Ánh mắt của mấy bàn kế bên vì một cảnh này mà cũng quay ngoắt đi.

Còn anh Hiếu chỉ nhìn tôi, tôi cảm giác như anh ấy đang nhìn một cọng cỏ... lay lất giữa đồng không mông quạnh. 

Tôi thà là thịt heo còn hơn làm cọng cỏ... Con xin lỗi ông trời, con xin từ bỏ kiếp người lần này vậy. 

"Em chắc chắn..." tôi liếc anh Hiếu một cái, rồi nhìn anh Toàn kế bên đang nắm cánh tay mình "là thích anh Toàn hơn rồi! hehe!" tôi nói bằng giọng mũi không thể nào dẹo hơn. Mà tôi cũng tự khi dễ chính mình, rõ ràng là thấy anh Hiếu ngầu hơn mà...

Lần này mọi người cười sằng sặc. Chỉ có anh Hiếu là tỉnh bơ. Mà tôi thấy anh ấy cầm chai bia rỗng uống ực một cái... Cái người gì mà dễ thương, ngại thì ngại cũng dễ thương. Tôi lập tức đốp chát với chính bản thân mình, tôi vừa mới nghĩ cái gì đó!!! Hay tôi cũng say rồi??!?

Anh Toàn lập tức đánh nhẹ vào cánh tay tôi. 

"Quỷ sứ hà, làm anh đau cả tim! Hehe! Cơ mà anh có bạn gái rồi em ạ!" 

Câu nói làm mọi người sững sờ, há mồm không nói được câu gì. Mới vừa nãy, anh ấy còn bắt chuyện với một nhóm bạn nữ ngoài kia, thái độ này mà là có người yêu?!? Nếu vậy không phải là người yêu đã chặt đầu đi nấu lẩu rồi sao? 

"Mày nói sao?" Anh Kiên hùng hổ

Hình như tôi có nghe nói họ ở cùng phòng kí túc xá, là anh em ruột rà, vậy mà anh ấy cũng không biết. Anh Hiếu cười cười. 

"Chú mày có người yêu rồi mà dám dấu với anh em?"

Anh Kiên vỗ vỗ vai người bạn kế bên mình. 

"Thôi xong! Vậy là cái trò anh em đồng cam cộng khổ không có bạn gái giống nhau bây giờ rã rồi, nhưng mày đừng lo, anh em trong phòng lâu lâu sẽ cùng mày chơi game cho qua tháng qua ngày FA!" 

Tôi thấy mặt anh Hiếu bốc khói, đôi mắt đen sắc như dao, tính làm một ngụm bia mà bia trên tay cũng sạch sẽ không còn một giọt :))))) 

Tôi với chị Nhung đồng thanh. 

"Thú dị thật!" 

Rồi chúng tôi vỡ ra cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro