Chương 8: Mulligan (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tuyết các cậu ạ, đã là tháng tư, có lẽ là trận tuyết cuối cùng rồi. Buồn nhỉ? - tớ là sunoo

---------------------------------

Cả anh Hiếu, anh Toàn và cả anh Tiến đều qua bên kia gọi thêm mấy ly nước uống. Còn chị Nhung lúc này đã được đưa vào kế cửa sổ dựa vào anh Kiên ngủ ngon lành, may mà trước đó anh Kiên đã lên sân khấu, một bản All of Me của John Legend tình cảm sướt mướt. Lúc đó tôi còn nghe chị Thoa xoa xoa cánh tay bảo. 

"Nhìn thấy cặp nào yêu đương nồng nhiệt như vầy làm bà già này rợn tóc gáy hết lên"

Lúc chúng tôi đã chơi đến quên cả trời đất, nằm rũ rượi trên bàn rồi thì mới thấy Hoa xuất hiện. Tươi như Hoa là có thật, đằng sau cô nàng là anh chàng tóc nâu Kelvin.

Chị Thoa là người tỉnh rụi nhất đám, nốc chai nước tôi đem theo mà diễn như nốc bia, hất mặt nhìn Hoa, tỉnh queo nói. 

"Con bé kia, còn không giới thiệu người nhà?" 

Tôi phục chị ấy thật, cứ gọi là thẳng đuồn đuột thế kia. 

Hoa cười xinh xinh, trông khác hẳn cô gái tomboy hồi sáng tôi gặp lúc đi mua rau. Tôi thấy ngại ngùng cho cái bộ quần jean áo sơ mi tôi đang mặc. Chiếc váy hoa nền đen xinh xắn ôm nhẹ vòng eo của cô ấy, mái tóc ngắn được chải sang một bên, lộ ra một chiếc hoa tai giọt nước màu xanh trong trẻo. Nụ cười tươi trên đôi môi, ánh mắt lấp lánh. Nói thật thì Hoa nhìn xinh lắm, còn nói thật hơn thì là... tôi nhìn tôi còn mê muội nữa là nói chi là bạn nam nào. 

"Dạ, đây là Kelvin, crush của em!" 

"Kelvin, this is my favorite senior classman out of the world university! Her name is Thoa!"

(Kelvin, đây là đàn chị yêu thích nhất của em trong trường! Chị ấy tên Thoa!)

"Who's your crush, Hoa?" Kelvin cốc đầu Hoa thân mật. 

Kelvin sau đó nhìn chị Thoa, cười dễ chịu. 

"Hi Thoa! Nice to meet you! How do you guys like tonight's free-staged guitar show?" 

(Hi Thoa! Rất vui khi được làm quên với bạn nhé! Mọi người thích show guitar tự do hôm nay không?) 

Thoa gật đầu, thẳng thắn. 

"Mhm, it's pretty nice. How old are you by the way?" 

(Ừ, cũng hay. Nhân tiện thì anh bao nhiêu tuổi?)

Tôi nhìn chị Thoa chỉ có nể phục thôi, chị ấy trực tiếp thẳng thắn thế này, mà không hề mất một tí lịch sự thoải mái nào. Rồi lại nhìn tên Kelvin này, dáng người của Kelvin không tính là cao to như mấy chàng tây balo tôi hay thấy, mà kiểu trắng nõn, kiểu thụ thụ... khụ khụ... Thì tôi là thấy vậy thật, trông rất dễ thương. 

"Ahahaha, I'm 28, too old for Hoa, don't you think?" 

(Ahahaha, anh 28 rồi, già hơn nhiều so với Hoa, em có thấy thế không?) 

Lúc này anh Hiếu và anh Tiến xuất hiện, mỗi người trên tay là hai chai bia. Tối nay chắc không ai lái xe về rồi... Giờ này thì có ma nào chạy xe bus. Chắc chúng tôi grab về rồi, mà grab, từ đây về nhà cũng tốn hết 25k rồi. Tiền của tôi. Sao tôi thấy đau lòng quá. 

"Yo Kel!" Anh Tiến cười toang cụng tay với Kelvin. Tôi lại ít khi thấy anh Tiến như thế này một tẹo nhỉ, anh Kelvin là nhân vật như thế nào, mà Hoa yêu thích, anh Tiến coi là bạn bè thân thiết, anh Hiếu có giao tình cũng đặt biệt. 

"You're only bringing Hoa back now? I just can't imagine how crazy Josh would get hahaha" Anh Hiếu cười, lướt qua hai người bọn họ tới phía bên kia bàn. 

Tôi không biết anh ấy nghĩ gì, anh Hiếu không ngồi cái ghế cũ đối diện tôi của chị Nhung, mà trực tiếp xách một cái ghế trống ở bàn kế bên đặt ngay cạnh cái ghế của chị Nhung rồi đổi sang chỗ anh Toàn ngồi, ngay cạnh tôi. À, trông như sắp xếp ghế cho Hoa và Kelvin. 

"Anh ngồi đây nha?" Anh ấy nói tôi, tôi chưa nói gì thì anh ấy đã ngồi xuống, đặt hai chai bia trên bàn, tỉnh rụi. 

"Mọi người ơi, Hiếu vừa gọi thêm hai chai cocktail không cồn, với hai chai bia rồi nhé!"

Tôi "..." 

Hoa tươi cười cảm ơn anh Hiếu, sau đó leo lên ghế cạnh ngồi cạnh chị Nhung đang ngủ.

"Toàn đi đâu rồi Hiếu?" chị Thoa cũng thắc mắc. 

Anh Hiếu cầm một chai bia, nhấp một ngụm. 

"Hình như đi giải quyết nỗi buồn, hehe!" 

Vừa lúc đó tôi đã nghe tiếng nói oang oang của anh Toàn. 

"Ủa sao đông vui... vậy" 

Lúc đó anh Toàn cũng cầm một chai bia tới. Chẳng hiểu sao, khi tôi quay lại nhìn anh Toàn, lại thấy nụ cười nửa môi của anh ấy sượng ngang, cứng lại. 

"Ủa, hahaha, Kelvin boss, welcome welcome to our small table hahahaha" 

(Ủa hahaha, Boss Kelvin, chào mừng đến với cái bàn nhỏ của tụi tao hahahaha)

Lúc đó tôi thấy anh ấy liếc nhìn anh Hiếu một giây, rồi chẳng trách câu nào. Kelvin vẫn còn đang đứng, cũng giơ ly rượu trên tay lên rồi say hi. 

Hai người đàn ông, một cái ghế..., chỗ ngồi lại ngay kế Hoa. 

"Kelvin, come come, sit down sit down!" 

(Kelvin, lại đây, ngồi xuống đi chứ!) 

Anh Toàn đẩy vai Kelvin, dẫn anh ta tới chỗ ghế trống, cười kháu khỉnh như một đứa bé đang làm việc gì đó tốt lắm vậy. 

Hoa cười tươi, kéo tay Kelvin. 

"Come sit with us a bit!" 

(Ngồi xuống với chúng mình, nhé?)

Tôi ngơ ngác, không khí trên bàn bỗng hơi sượng, nhất thời không ai lên tiếng cả. Mà tôi lại là người ít thân thuộc nhất trên bàn, nói gì đây? Tôi xoay chai bia còn tới một nửa trong tay. Nếu không có tôi, chắc mọi người thoải mái hơn, chủ đề bàn chuyện cũng nhiều hơn. 

"À.."

"Ê.." 

Anh Toàn và Hoa cùng nhau lên tiếng. 

Bầu không khí lại nhất thời lại im lặng. 

"Em tính nói sao?" Anh Toàn đằng hắng một tiếng khẽ khàng, rồi lên tiếng trước. 

Lúc này Hoa cũng vui vẻ cười. 

"You guys have just played Truth and Dare, right? Share with me and Kel some hot news please!!!" 

(Khi nãy mọi người chơi Thật và Thách, đúng không? Có tin gì hót kể em với Kelvin nghe với!) 

Chị Thoa ngồi kế bên tôi lập tức phá bỏ không khí ngượng ngập, kể lại chi tiết những câu nói thật và thách của chúng tôi khi nãy bằng tiếng anh trôi chảy. Vừa đụng với số đo ba vòng của model anh Toàn thì lập tức Kelvin cười sằng sặc. Lúc này chị Nhung cũng tỉnh rượu, tham gia với mọi người. Không khí lại thoải mái hơn, dễ thở hơn.  

"Just this girl, she wouldn't date Hieu, but she chose Josh!" 

(Chỉ có con bé này, nó không chọn hẹn hò với thằng Hiếu, mà chọn Josh đó!) 

Chị Thoa nhìn tôi kết tội, cười ha hả. Tôi vừa cười vừa bảo chị ấy. 

"Ai bảo anh Toàn có số đo xịn xò hehe!" 

Lần này không khí mới thực sự quái dị. Tôi thấy cả Hoa và Toàn đều im ắng... Mà ngoài tôi và chị Thoa, chẳng ai cười gì... 

Ôi, lại là tại tôi nữa...

Anh Toàn với anh Tiến bật cười, phá bỏ không khí bỗng chốc căng thẳng. Lúc này anh Kiên bỗng lên tiếng. 

"Hmm guyss! I think it's about time, I should take Nhung back now! I'm quite sleepy now actually!" 

(Mọi người ơi! Mình nghĩ là tới giờ mình nên chở Nhung về rồi! Mình thấy tự nhiên buồn ngủ quá!)

"Oh, it's already 2.30? Damn! I have a deadline tomorrow!" Anh Tiến giở tay lên xem đồng hồ, rồi cũng tán thành "Okay, let's chill some other time guys!" 

(Oh, mới đó đã 2.30 rồi hả! Mai anh còn có một cái deadline nữa! Vậy bữa khác uống tiếp nha mấy đứa!)

Bắt đầu là vậy, kết thúc nhanh chóng hơn tôi nghĩ nhiều. Mọi người đều đồng tình là giờ cũng đã trễ rồi, hẹn gặp nhau ngày khác, bắt đầu mặc áo khoác xách túi rời bàn. Vì họ đi theo cặp cả, nên tôi là người cuối cùng rời bàn. Tôi nhìn chai bia trong tay, lúc đó nghĩ là mình nên uống hết hay để lại đây. Còn nửa chai lận đó... 60k của tôi đang nằm trong tay, mà sao tôi thấy đắng chứ không có vị ngọt ngào như lúc cầm 60k trong tay. 

Lúc không để ý, tôi thấy bên tai nghe giọng nói trong trẻo. 

"Vẫn còn tiếc á?" 

Tôi "..."

Tóc tôi dựng đứng. Da gà của tôi nó cứ từ thái dương truyền xuống tới móng chân gà. Lúc đó tôi thực sự muốn băm cái tên này ra từng mảnh. Có ít ỏi người nào mà có quan tâm tới tôi nghĩ gì, ngoại trừ ông anh bén như dao của tôi ra... Tôi kết luận là ánh mắt Hiếu so với anh hai tôi không kém nhau gì. Tôi nhìn ánh mắt ngạo nghễ của anh Hiếu, cái nụ cười khoan khoái của anh ấy, rồi cả bóng lưng rời đi, cảm thấy lòng tôi, khúc ruột nào cũng trong suốt cả, không giấu được gì. 

Lúc chen lấn trong đám người đi ra gần tới cửa, tôi chợt nhớ tôi và Hiếu đều uống một chút, mà anh Hiếu còn uống nhiều hơn cả tôi. 

"Hai chúng ta có uống một tý, nhà anh với em cũng không cùng đường, em gọi hai chiếc Grab về nhé?" 

Lúc đó vừa ra tới cửa thì tôi thấy mọi người đã chui vào một chiếc taxi grab 4 chỗ... 

Họ chỉ chờ chúng tôi ló mặt khỏi cửa Mulligan đã huýt sáo chào tạm biệt chúng tôi. Lúc đó, đứng kế tôi còn có một chàng trai tóc nâu đang cười khổ, Kelvin. 

Chiếc xe taxi lăn bánh. 

Tôi nhìn hai người đàn ông đang trầm ngâm, dường như đang muốn tâm sự với nhau, cảm thấy tôi mà hỏi lại câu khi nãy thì có vẻ phá đám bầu không khí quá. Thôi, đợi thêm xíu nữa hỏi cũng không có gì to tát. Tôi lánh sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lôi điện thoại mở Grab để sẵn đó, dành lại không gian cho hai người đàn ông tâm sự. Chưa tới 10 giây thì tôi đã nghe thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, sau đó là nồng đậm hơn. 

Ngoài Mulligan, không còn ánh đèn vàng ấm áp sáng trưng như bên trong, chỉ còn ánh đèn nhỏ xinh xắn ở sân và đèn đường vàng vọt mờ mờ. Trời buổi tối dường như lại se se man mát hơn ban ngày. Tôi nghe giọng nói khàn khàn của Kelvin.  

"Hieu, tell me, how can you stop liking someone?" 

(Hiếu, mày nói thử xem, làm sao có thể ngừng thích một người chứ?) 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ánh đèn đường vàng phủ lên gò má của Kelvin một vẻ lãnh đạm xa cách, tôi không còn nghe hay nhớ tiếng cười giòn của Kelvin khi mới gặp nữa. Tôi thấy hình như anh ta cũng không thụ lắm... khụ khụ. Còn anh Hiếu, tôi chỉ thấy lưng anh ấy xoay về phía tôi. Hai người như đứng ở một thế giới khác tôi. Còn có một cảm giác mà tôi không thể nào diễn tả được. 

Lúc này tôi nghe anh Hiếu rít một hơi thuốc lá, sau đó rít một hơi nữa, một hơi nữa... Làn khói cuồn cuộn rồi bay lên hòa vào không khí trên cao. Anh Hiếu ngẩng mặt nhìn làn khói, trông hình như đang tự tiêu khiển bản thân, trên môi nhếch lên một nụ cười, hoàn toàn không hề quan tâm tới việc lên tiếng trả lời, dường như là cũng chẳng nghe thấy gì. 

Tên này...

"You have no intention to answer, do you?" Kelvin xoa mặt, cười trừ, rồi cũng rít một hơi thuốc.

(Mày không tính trả lời, đúng không?) 

Lúc này tôi mới nghe tiếng cười của anh Hiếu. 

"You are pretty smart, Kelvin! Hahaha!" 

(Mày thông minh lắm Kelvin! Hahaha!) 

Một chiếc xe taxi 4 chỗ dừng trước quán. Lúc này anh Hiếu mới quay sang nhìn tôi, cất tiếng không nhanh không chậm. 

"Anh đặt xe này cho em, em cứ về trước đi, anh ở đây một lúc nữa!" 

Tôi nắm quai chiếc túi vải bên vai rồi đứng dậy. 

"Vậy em cảm ơn anh nhé, em về trước! Anh lát nữa về cẩn thận nha!" Nói xong thì tôi quay sang Kelvin cười. 

"Really nice to meet you Kelvin! See you around then! Bye!!!"

(Rất vui được gặp anh, Kelvin! Khi nào gặp anh sau nhé! Bye!!)

Tôi vẫy vẫy tay, rồi chạy về chiếc taxi. 

"Bye Sunny!" Kelvin gọi với tôi

Bước chân tôi khựng lại một chút. Sunny?? 

Tôi mở cửa sau xe rồi vẫy tay với hai người ấy, rồi chui vào xe. 

Lúc đó chân tôi thực sự muốn nán lại một chút hóng chuyện, nhưng thôi, chuyện của người ta, không tới lượt tôi được nghe kể hóng hớt đâu. Thế là tôi leo thẳng lên xe, nói địa chỉ với chú tài xế. Xe vừa lăn bánh, tôi nhìn ra cửa sổ về phía Mulligan, chẳng thấy ai đó cả. Mulligan bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, trông rất xinh, nhìn như một quán cafe, có những dây đèn vàng mắc ngang, những chậu hoa bằng gỗ trang trí, vài cái bàn gỗ với đệm ghế êm êm. Dù vậy, chẳng có ai ngồm tám chuyện bên ngoài, có lẽ vì tiếng còi xe quá ồn ào, bụi bặm.

Tôi không ngoái lại nhìn nữa. Trong lòng là những điều làm tôi không khỏi suy nghĩ. Hoa hôm nay là một Hoa tôi chưa bao giờ biết tới. Hoa mà tôi biết là cô nàng tomboy giản dị mà xinh xắn, tính tình đơn giản hài hước lại pha lẫn một nét dịu dàng đáng mến. Nhưng hôm nay, tôi không có cơ hội nói chuyện với cô ấy, cô ấy lại biến mất với một anh ngoại quốc Kelvin, mà mọi người trông lại như biết tường tận cả... Mà thái độ của anh Toàn, của anh Hiếu cũng thay đổi hoàn toàn khi họ tới ngồi cùng chúng tôi... Thôi, nói chung là vui, được nghe nhạc live, nghe hát hay, được trò chuyện với mọi người thân thiết hơn, tôi đã thấy thích lắm rồi, hehe. 

Lúc vừa băng qua ngã năm gần nhà, tôi chợt nhớ đây là taxi VinaSun... 

"Bác tài, taxi có trả tiền trước chưa ạ?" 

Bác tài nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười hiền hậu bảo tôi. 

"Chưa..." 

Thôi xong... Lần này tôi phải trả tiền tài xế thật rồi. Tôi thật ngốc nghếch mà, làm sao mà có thể quên được chứ, gọi một chiếc Grab Bike có phải rẻ hơn không!

"Á!!! Bác ơi dừng dừng ở đây đi, nhà cháu cũng gần tới rồi, cháu đi bộ, hết bao nhiêu cháu trả ạ!" 

Thế là mặc cho bác tài xế nằng nặc bảo tôi con gái đi ngoài đường nguy hiểm lúc tối, nhưng mà nhà tôi chỉ còn 400 mét nữa là tới rồi, đèn đường sáng trưng, hàng quán mở tưng bừng thế này, mà quan trọng là nhìn tôi như ma nữ, chắc chỉ mỗi ma nam nó thèm ngó lần hai... 

Tôi đau đớn trả bác tài 45 nghìn, sau đó lao xuống xe. 

Thế là tôi cuộc bộ về nhà với tốc độ xe đạp, về nhà chỉ xối một ca nước tắm gội lẹ làng, sau đó trải nệm rồi nằm ngủ như chết. 

Giấc mơ khi ngủ như chết này đã đưa tôi gặp thần chết. Ông ta mặc áo choàng đen có một cái mũ dài, tay trái cầm một cái Kaladanda (*cái liềm). Thần chết rất ngầu, trên tay phải lại cầm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi thở ra khoan khoái, nhìn tôi ung dung như thể tôi đã nằm trong bàn tay ông... Thì thực sự tôi đã nằm trong lòng bàn tay ông ta mà, không biết gan to là vì uống bia hay sao mà tôi vừa gặp ông ta thì đã nói. 

"Con chào ông! Ông không sợ chết vì ung thư phổi à?" 

Lúc này đôi mắt đen láy không đáy lóe lên tia lạnh lùng tàn độc, nhe răng lộ ra hàm răng trắng kinh dị, giơ chiếc liềm dài của ông ta. 

Lúc đó tôi chỉ dang tay ra, chuẩn bị nhận cái chết. Thế là mọi thứ màu đen, tôi rơi vào giấc ngủ sâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro