Những người bạn đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước chân vào đại học năm 2016, vẫn đang là sinh viên năm cuối. Vẫn đang vô định, lười nhác và thiếu kiến thức. Thật khác với tôi hào nhoáng của trước đây. Năm cuối tiểu học tôi nhận quà thưởng cuối năm không biết mấy chồng tập, không ôm siết. Năm cuối trung học, tôi nhận gần 20 tấm giấy khen, quà thưởng lên bục nhận quả thực là không ít, đến nổi đứa em trai nhỏ hơn tôi hai lớp chế nhạo trông chị đi tới lui mà phát bực luôn (thằng nhóc này chả bao giờ nói với tôi đàng hoàng, chẳng mấy khi gọi tôi là chị dù là em ruột, tính bên ngoài rất láo với tôi nhưng với người ngoài lại rất ngoan, khôn nhà dại chợ hết sức. Nhưng không sao, trong tâm nó thương quý tôi cũng được rồi, cũng có chút lương tâm). Quả thực tập thưởng tôi nhận được cả tôi và nó học gần 3 năm trời mới hết.
Ba tôi vẫn bảo rằng con trai học rất khá, nếu chịu cố gắng thì không cô gái nào bằng cả. Tôi không tin, và thậm chí không thích như thế. Tôi sẽ cố chứng tỏ cho ba thấy là ba sai.
Cuối cùng ba tôi vẫn đúng. Tôi lên cấp ba, hai năm đầu chỉ thua một người, vẫn là gái thôi, cô bạn này không chỉ thông minh mà còn rất siêng năng. Tôi thua kém có lẽ về cả hai mặt này, thua nhiều nhất là đức tính siêng năng. Lúc đó trong lớp 2 cô gái vẫn đứng đầu và không hề có bạn nam nào học vượt trội cả. Năm cuối phổ thông, bạn nữ đó chuyển sang lớp giỏi hơn. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đứng nhất nhưng tôi lại vấp phải điều bất ngờ. Cậu bạn từng tuyên bố không để các bạn nữ vượt mặt đã thực sự vượt mặt tôi rồi. Bạn nam này ưu tú, vẻ ngoài đẹp trai thư sinh và trở thành lớp trưởng (thật ra cậu ấy trở thành lớp trưởng do cô phân công năm lớp 11, thành tích lúc đó cũng có chút thăng tiến, chẳng qua là tôi chẳng mảy may quan tâm thôi). Cậu ấy siêng năng siêu cấp. Tôi tuy nhà nghèo vẫn cố gắng chắt chiu tiền của mẹ để tham gia một vài lớp học thêm. Cậu ấy khá giả hơn tôi nhưng tuyệt nhiên không tham gia bất kỳ lớp học ngoài giờ nào. Cậu ấy hoàn toàn tự học, tự đọc sách, không hỏi ai, chỉ tự bản thân mình cố gắng. Kết quả, cuối năm 12 tôi tụt loại khá vì môn sinh khó nhằng, còn cậu đương nhiên trở thành người có điểm số cao nhất lớp.
Thực ra, bất ngờ không chỉ có vậy tôi còn nhận được một bài học khác rằng, thế mạnh của mình rồi sẽ là thế yếu khi bản thân tự mãn. Môn hóa tôi yêu thích và say mê khi còn ở bậc trung học lại trở thành một gánh nặng. Tôi không học thêm, khôn tự trau dồi và rồi tôi thụt lùi rất sâu rất sâu. Một cậu bạn khác, không chăm chỉ nhiều như lớp trưởng, chỉ là cậu ta siêng năng hơn tôi. Có lẽ lúc tôi hăng say xem phim, cả hai cậu ấy đang ngồi học. Hay chí ít trong giờ học, hai cậu ấy hiểu bài nhanh hơn tôi nhờ vào lúc xem bài trước ở nhà. Cậu ấy trở thành bạn học giỏi nhất môn học thế mạnh của tôi.
Thật ra lúc đó tôi có học, ít ra là chăm chỉ hơn bây giờ. Lúc đó tôi cũng phụ giúp gia đình ra đồng làm việc. Năng lực bản thân tôi thật sự đã cố gắng phát huy hết chưa, mãi tôi vẫn chưa biết được.
Sau năm đó, tôi vẫn đậu đại học. Hoàn toàn là sự cố gắng. Tôi vượt hơn 10km trong những đêm đi ôn luyện, tôi thức đến 2 3 giờ sáng, có khi ngủ sớm rồi đến 2 3 giờ sáng thức dậy để giải đề và tìm hiểu những vấn đề của bản thân mà hoàn thiện. Tôi thành công được một chút, có thể nói vậy.
Cho nên, ở phổ thông hãy học chăm chỉ vừa đủ, không để mất đi nền móng kiến thức, không cần thiết quá xuất sắc. Vì khi thi đại học điểm sàn và điểm thủ khoa vẫn chỉ là con điểm để xét vào cùng một lớp. Giai đoạn sau khi đậu đại học, bắt đầu môi trường mới, thật sự là trận chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro