Vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, tôi nghĩ bản thân mình sao thật lợi hại. Tôi giải những bài toán khó hay dễ chỉ trong tích tắc. Tôi chép chính tả luôn đứng đầu. Tôi làm lớp trưởng, được cô giáo quý mến hơn cả. Tôi thậm chí cầm đầu cả một nhóm bạn, là người quyết định cả đám chơi trò gì và chơi với những ai, không chơi với ai. Tôi cứ thế tự tin và có cả hống hách. Năm lớp 3 tôi được chọn thi kể chuyện, chị lớp 4 đi cùng bị loại. Có thể nói bảng thành tích của tôi dài đăng đẳng, phong trào nào cũng là tôi tiên phong, tôi lại càng trở nên nổi bật.
Năm lớp 4 có một điều làm tôi không vui, cô bạn thân nhất của tôi được chọn tham gia kì thi viết chữ đẹp và cả vẽ tranh nữa. Kỳ lạ, lần này sao không phải là tôi nhỉ. Tôi có chút ganh tị. Đó là lần đầu tôi nhận ra rằng tôi không phải là trung tâm vũ trụ mà mọi người phải chú ý và toàn tâm làm theo ý tôi muốn, tôi chỉ là một hành tinh nhỏ trong vô số hành tinh trong dãy ngân hà.
Tôi không giận dỗi cô ấy, có lẽ là vì tôi được mẹ dạy rằng hãy làm tốt công việc mình được giao và đừng chen chân vào việc của người khác. Tôi không buồn nữa và quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Và rồi lên lớp 5, tôi cũng lần lượt được thi cả hai cuộc thi ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, hai cuộc thi này tôi hoàn toàn không hợp!
Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta muốn mình là tất cả, là người được nhận hết sự chú ý. Nhưng hãy nhớ rằng lớn thuyền thì lớn sóng, càng ôm đồm, càng chẳng có chuyện nào là thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro