Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái rét tháng Chạp buông xuống cùng những cơn mưa phùn, tô đậm những ngói đỏ tiếp nối nơi cấm thành. Mặc dầu tiết trời u ám, nhưng vẻ xanh non mãn nguyện của cây cối no nước mưa đã kéo lại nét sống động của khung cảnh. Thêm vào đó đoàn người bận rộn tủa ra từ khắp ngóc ngách. Trong đó hầu hết là cung nữ và thái giám, ai nấy đều cầm trên tay một thứ gì đó, dáng vẻ tất tả đến nỗi mắt chỉ nhìn được một hướng, chứ chẳng dám lơ là vài giây để tận hưởng độ rực rỡ của những ngày giáp Tết. Công cuộc chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đã bắt đầu từ tận một tháng trước. Hoàng cung được trang trí vô cùng lộng lẫy với tông đỏ và vàng kim làm chủ đạo. Các nghệ nhân đã mất hàng tháng trời để tạc tượng long phụng dát vàng, khảm ngọc. Người ngoài cung lỡ may bước chân vào sẽ không tránh khỏi loá mắt bởi độ xa hoa. Đặc biệt là vườn thượng uyển năm nay đã có thêm cả trăm cây đào thế. Tất cả đều được chuyển tới từ phương Bắc và được ép cho đồng loạt nở vào đúng mồng một. Kì lạ ở chỗ không khí nơi đây lại vắng cái sự háo hức đáng lẽ nên có trước mỗi dịp lễ lạt. Người ta chẳng nói với nhau câu nào, mà chỉ chăm chăm hoàn thành công việc. Có chăng là một nỗi nao nao vì viễn cảnh đoàn viên năm nào cũng lỡ hẹn.

Giữa những gương mặt buồn tẻ kia là đôi mắt tròn xoe của một đứa trẻ. Nó ngồi lẫn trong bụi rậm, co cơ thể lên mười nhỏ bé của nó trong tư thế trầm ngâm khó hiểu. Hầu như chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nó nhờ tấm áo màu xanh lục, điểm xuyết những nét thêu hình lá tùng. Người ta sẽ còn bối rối hơn nữa nếu biết rằng đứa bé này thực chất là hoàng tử Gia Khiêm. Nó cũng là hoàng tử duy nhất tính tới thời điểm này. Gần như chỉ có một tương lai là nó trở thành thái tử. Song, dường như nó chẳng bận tâm mấy tới việc sau này có thể sẽ ngồi lên ngai vàng, mà ngược lại thích thú ngồi lên những ụn đất trong vườn hay cưỡi trên lưng tượng lân bằng đá hơn. Nó đang có một nỗi muộn phiền mang tên sự rảnh rỗi. Gần đây đám nô tài không có thì giờ chơi với nó. Bản thân nó lại chẳng gần gũi với những công chúa chỉ chung đụng phân nửa dòng máu. Ngay ở độ tuổi non nớt này nó đã buộc phải học thói đa nghi do những lời thủ thỉ từ thời chập chững từ người đàn bà quyền lực nhất, cũng là người nó mang ơn sinh thành. Nó biết mình là một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến hậu cung. Để bảo vệ bản thân, nó chọn cách tách biệt mình với đám nhi nữ kia. Tựa như cái việc nó thích nhìn cuộc đời này qua những tán lá, xa rời guồng quay dồn dập thường trực. Tuy vậy, trong cảnh ai ai cũng hối cả, nó không tránh khỏi cảm thấy lạc lõng. Nhất là sau nửa canh giờ ngồi lì ở đây mà chưa ai đoái hoài. Tay chống cằm, nó bặm môi cáu kỉnh. Dù thế, điều ấy cũng không hề làm giảm đi vẻ khôi ngô của tiểu hoàng tử. Mái vẫn còn để bằng, tóc xoã dợn nhẹ ôm lấy đôi má bầu bĩnh. Đôi mắt kể cả giận hờn hay vui vẻ đều lấp lánh như tinh tú. Lại thêm cái miệng hoạt ngôn. Hoàng tử Gia Khiêm là bản sao của hoàng hậu, chỉ trừ vẻ ngây ngô của một đứa bé luôn tò mò về vạn vật.

Quan sát những tiểu công chúa vui vẻ chơi cầu trong vườn hay dập dìu theo từng nhóm đi qua đi lại, nó cứ thấy ấm ách trong dạ. Tuổi đời ngắn ngủi chưa đủ giúp nó phân biệt được cảm xúc đó là ganh tị hay đơn thuần chán ghét phường liễu yếu đào tơ lúc nào cũng mơ màng kia. Qua khóm hoa mận trắng tinh, nó thấy một cặp tỉ muội đội mấn đỏ thêu chỉ bạc đang chụm đầu trò chuyện dưới mái lầu vọng cảnh. Đám vương tôn nhàn rỗi vẫn thường thích tụ tập ngoài vườn. Chẳng đàm đạo chuyện gì lớn lao mà cốt để giết thời gian vào những tin đồn thất thiệt. Tiểu hoàng tử loáng thoáng nghe thấy họ nói về một bóng ma tóc bạc phía sau vườn. Cũng đã có lần nó nghe thái giám tổng quan nhắc tới. Tuy nhiên, nó chưa có cơ hội mục sở thị vì hoàng thượng đã ra lệnh cấm bén mảng đến gian nhà đó.

Dù là phụ tử song nó vẫn biết khiếp sợ trước uy quyền của long ngai. Làm trái lời hoàng thượng thì có là hoàng tử cũng không thoát tội. Thật khó lòng hình dung nổi gương mặt măng mon này lại bị một cái thở dài làm cho nhàu nhĩ. Thế nhưng, tiết ẩm ương của mùa xuân khiến mọi xúc cảm vốn bằng phẳng cũng phải trở nên nhộn nhạo. Nó bơm thêm sự liều lĩnh vào cái đầu chưa thấu đáo của đứa bé. Gia Khiêm bắt tay lên trán, ra vẻ suy ngẫm như một hiền triết. Thế rồi, nó cũng phải đầu hàng sự buồn bực trong lòng mình.

Theo suy nghĩ đơn giản của tiểu hoàng tử, nhà nhà người người tất bật thế này có lẽ sẽ chẳng có thì giờ để ý một đứa bé. Chưa kể gian nhà sau vườn vốn không có ai lai vãng nên sợ gì bị phát hiện. Nghĩ bụng vậy, nó quyết định đứng dậy. Lợi dụng cây cối u tùm để giấu vóc dáng nhỏ bé của mình, nó lẻn ra vườn sau. Thoạt tiên, khu vườn cũng không mấy đặc biệt. Dù không được chăm sóc đã hàng chục năm, nhưng cây cối vẫn tươi tốt. Chí ít sự hoang dại này còn giàu sức sống hơn cảnh trí ngoài kia. Vừa rảo bước, nó vừa thả hồn vào khung cảnh xanh mướt hai bên. Nước mưa nhễu xuống từ chiếc ô giấy tráng một lớp loang loáng vào tầm nhìn của nó. Mỗi bước chân trở nên bồng bềnh hơn. Nó ngắt những bông hoa dại màu tím lạ lẫm mà nó chưa từng nhìn thấy trong vườn thượng uyển nơi vốn tề tựu mọi loài quý hiếm trên thế gian. Mường tượng ra gương mặt của mẫu hậu, tiểu hoàng tử khúc khích cười. Đôi má bị giá lạnh làm hồng ửng. Nó gần như đã quên hẳn mục đích tới đây, và bây giờ đơn thuần là tận hưởng việc khám phá miền lạ. Mãi rồi nó cũng đến được gian nhà trong lời đồn.

Nó chớp mắt mất lần vì không hiểu mình có lạc đường không. Đó là  một gian nhà rất... bình thường. Nhỏ nhắn, khiêm tốn, và cũng rất gọn gàng. Có chăng thì nó giống nơi trú thân của một kiếp má hồng bị thiên tử thất sủng, chứ chẳng thể là một ma nữ khiến người đời khiếp sợ. Đã vậy cửa nẻo cũng không khóa kín. Bảo chốn này cấm kẻ vãng lai thì thật khó tin. Nó bước lên mái hiên tam cấp rồi gập ô lại. Có chút lưỡng lự, nó nhìn qua khe khóa. Ngoài trời sầm sì nên kéo theo phía trong nhà cũng tối như hũ nút. Đã cố căng mắt ra mà nó vẫn không thấy gì nhiều. Có nên đi vào luôn không?

Chỉ mất một phân để một đứa trẻ lên mười đưa ra quyết định. Nhất là đứa bé còn là một hoàng tử, tính ngang ngược là một phần cỗ hữu trong máu. Cẩn thận ngó trước sau xong, nó yên tâm đẩy cửa. Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên tựa hồ cái nghiến răng của một con yêu quái già nua. Rùng mình. Sống lưng nó rờn rợn. Bấu chặt tay vào vạt áo, nó chậm chạp tiến từng bước. Ánh sáng như chỉ đợi để ùa vào gian nhà. Trước mặt nó là bộ trường kỷ huỳnh đàn, trên bàn đặt bộ ấm chén sứ men xanh, cùng một chiếc lư xông hương trầm. Đi vào gian trong sẽ thấy một chiếc giường, cạnh gối vẫn còn xếp vài cuốn kinh văn. Tất cả đều vô cùng sạch sẽ. Quái lạ. Nếu không có người ở thì ai đã dọn dẹp? Càng lúc, tâm trí nó càng rối loạn. Nó là dạng người ghét nửa vời. Khi mở ra một vấn đề nó sẽ chẳng đời nào chấp nhận đóng lại nếu chưa có đáp án. Kết cục là nó thường bị mắc kẹt với tâm trạng tồi tệ. Nó thở gấp vài tiếng, cảm thấy ngột ngạt cực cùng. Không suy nghĩ nhiều, nó mở cửa sổ vươn mình ra ngoài. Nhắm mắt lại, nó hít thật sâu. Đúng lúc nó mở mắt ra thì cơn mưa kéo xuống một đợt anh đào. Cánh hoa nhuộm hồng màn nước. Và bên dưới gốc cây chẳng biết tự bao giờ là một nam nhân mang y phục đỏ thắm. Người đó hẳn đã quan sát cậu đủ lâu để cánh hoa phủ dày trên mái ô.

Mái tóc bạc buông dài. Và đôi mắt thẳm sâu như đang hút lấy tiểu hoàng tử. Nó không dám chớp mắt vì nhân vật kia hồ như sẽ tan biến chỉ trong phút chốc lơ là.

Một cái cười bí hiểm.

Bất giác, nó thốt lên.

"Ngươi là ai?"

Lắc nhẹ ô cho anh đào rơi xuống đất, nam nhân vận hồng y từ từ tiến về phía tiểu hoàng tử.

"Ta là chủ nhân của gian nhà này...." Y ngưng lại rồi bồi thêm. "Đã từng."

"Vậy ra ngươi là ma nữ?" Nó hấp tấp kêu lên.

Đưa vạt áo che tiếng cười, y đáp lại.

"Nếu là ma thì ta đâu thể xuất hiện giữa ban ngày."

"Thế thì ngươi chắc hẳn là hồ ly?"

"Hồ ly? Tiểu tử này nhất định không tin ta là người phàm sao?"

"Bởi vì..." Gia Khiêm ngần ngừ. Qua song cửa, bóng dáng kia thấp thoáng. "Người thường đâu ai có bề ngoài giống ngươi."

Thả trôi ánh mắt, y lẩm bẩm.

"Ta sẽ không coi đó là lời khiếm nhã."

Dứt lời, y rời khỏi cửa sổ. Men theo bờ tường, y chật vật tìm vào trong nhà. Lúc hai người đối mặt thì trên trán của người con trai tóc bạc đã điểm mồ hôi. Rất thật thà, tiểu hoàng tử lo lắng hỏi.

"Chân ngươi bị tật gì sao?"

Tựa nhẹ vào tường, y đáp.

"Vết thương cũ của ta cứ trở trời như hôm nay lại đau đớn."

"Từ đâu mà ngươi lại có vết thương đó?"

Tính hiếu kì của trẻ thơ là vô tận. Nom gương mặt háo hức được tìm hiểu của nó, y chỉ dành ra một cái cười bình thản. Từ tốn, y buông hai tiếng.

"Chiến tranh."

"..."

Gia Khiêm khựng lại. Bất giác, nó chẳng thể đặt ra câu hỏi nào khác. Bởi lẽ tuổi đời của nó chưa đủ để hiểu thấu đáo về sự tàn khốc của thứ kia. Dù thế những nghi vẫn tiếp tục tiếp diễn trong địa hạt của cái đầu. Y nom chừng không hơn nó nhiều tuổi. Dáng dấp như thiếu niên, có vẻ cũng là con nhà quyền quý. Một người như thế có thể làm gì ở sa trường? Và nếu y nói y từng là chủ nhân của gian nhà này thì y có biết thực hư tin đồn không?

Lẽo đẽo đi theo người lạ, tiểu hoàng tử tiếp tục thăm dò.

"Ngươi tên gì?"

Không ngoái lại, y cất tiếng.

"Chẳng phải trước khi hỏi tên người khác thì nên xưng tên trước sao?"

Y nói phải. Là hoàng tử, nó không thể không hiểu chút lễ nghĩa. Vẫn kiên trì, nó đeo sát bên y.

"Ta là Gia Khiêm. Rồi đó. Tới lượt ngươi."

Y liếc sang, mắt khẽ nheo lại. Môi y kéo thành một nét cười mỏng mảnh.

"Thanh Tùng."

"Thanh Tùng?" Nó lặp lại như bị thôi miên. Trí óc nó lãng đãng trôi vào những liên tưởng xa xôi. Sao nó thấy như nửa lạ nửa quen.

Y có lẽ không hứng thú trò chuyện với nó. Không nói không rằng, y lẳng lặng bước vào gian trong. Vừa đi, y vừa yên lặng ngắm nhìn từng ngóc ngách căn phòng. Biểu cảm của y có vẻ gì dịu dàng như mãn nguyện. Cuối cùng, y dừng lại bên chiếc giường. Lật nệm lên, y lấy ra một vật gì đó. Khi nó nhìn kĩ thì đó là một cây trâm ngọc.

"Ngươi lặn lội tới đây chỉ đến lấy cây trâm này thôi sao?"

Y gật đầu.

"Đó là tín vật mà người ấy đã trao cho ta."

Nó thầm nghĩ cô nương nào lại có diễm phúc ấy. Sánh đôi với y hẳn cũng phải là một trang mỹ nhân.

"Từ giờ ngươi sẽ sống ở đây chứ?"

"Ta không chắc về điều đó."

Cất cây trâm vào tay áo, y bước đến cửa sổ. Chẳng rõ mắt y nhìn về phương nào, dường như ánh mắt đó là vô tận. Xa xăm. Vượt qua ranh giới hiểu biết của đứa bé sau lưng. Nó chỉ biết lặng người ngắm nhìn bóng những chấn song cửa sổ in hằn trên làn da xanh xao của y. Tấm áo đỏ lẫn vào trong chiều tà.

Và tiếng sáo của y...

Từng giọt... Tí tách đan vào cơn mưa... Miên man... Vô định...

Nó nuốt nước bọt. Bụng dạ nó đột nhiên nôn nao. Từ khi sinh ra đến giờ nó chưa từng có cảm như bây giờ. Ngay cả những thứ diễn ra trước mặt cũng chìm trong một lớp màng mơ hồ. Tiếng sáo trúc xuyên thẳng qua cơ thể bé bỏng của nó, nâng nó khỏi trọng lực của thực tế. Thậm chí y đã ngừng thổi, nó vẫn đứng im như trời trồng. Kẻ bên song cửa kia là một sự tồn tại quá đỗi khác thường. Đôi mắt của y tựa hồ chứa cả một câu chuyện dài. Tuy nhiên, y sẽ chỉ khích tướng nỗi hiếu kì của đối phương, chứ chẳng đời nào rộng lượng tiết lộ. Y xa cách, nhưng lại khiến người ta muốn lại gần.

Ánh nắng mặt trời đã tắt cùng với cơn mưa. Trên khoảng không xám xịt điểm vài vệt tàn dư đỏ ối của vầng dương. Trong buổi nhập nhoạng, vẻ đẹp diễm lệ của y là rực rỡ nhất.

"Tiểu hoàng tử, nếu người không về thì những đoá hoa sẽ không đợi người đâu."

Nghe y nói, nó giật mình nhớ ra trên tay mình vẫn còn nắm chặt bó hoa tím. Vội vàng, nó nâng chúng lên kiểm tra. Rất may mắn là chưa bông nào bị héo. Nó thở phào. Nhưng chỉ vài tích tắc để mối quan tâm của nó chuyển hướng. Nhíu chằng mày rậm lại, nó hỏi.

"Sao ngươi biết ta là hoàng tử?"

Tức thì, y mỉm cười.

"Chỉ có người không biết ta, chứ ta luôn biết rõ về người."

Không cần một lý do cụ thể nào để nó hoàn toàn tin vào câu nói của y. Lần đầu tiên trong trái tim ngây ngô của đứa trẻ sản sinh ra một cảm xúc lạ lùng. Một chút nhoi nhói. Một chút ngẩn ngơ. Trông theo bóng tối đang tràn trề đổ xuống, nó hiểu rằng đã đến lúc quay về. Nắm chặt những đoá hoa, nó lưỡng lự.

"Ta và ngươi sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

Nép vào trong khoảng mịt mùng của ngày tàn, y thì thào.

"Rồi người sẽ biết."

Y không tiễn nó mà tiếp tục ngồi lại trong gian nhà. Nó ngoái lại vài lần nhưng chẳng trông thấy gì. Mọi thứ nhanh chóng bị tăm tối nuốt chửng. Mím môi, nó quyết định chạy một mạch về cung của mình. Nó không nhớ nổi quãng đường về ra sao. Mọi thứ vùn vụt lướt qua trước qua mắt nó, nhoè nhoẹt, lẫn lộn. Tâm tư nó dường như bị nhuộm kín bởi những cánh anh đào.

Lúc nó về tới nơi thì hoàng hậu đã đợi sẵn. Nàng là một người đàn bà độ tam tuần. Tuy đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, kiều diễm. Dáng vẻ thanh thoát như chim hồng hạc. Từng cử chỉ một đều toát lên vẻ đài các. Nàng đương cầm chiếc khung thêu trên tay. Ánh mắt chăm chú chạy theo từng đường kim mũi chỉ. Nhác thấy nó, nàng liền nở một nụ cười.

"Gia Khiêm, cả ngày nay con đi đâu vậy?"

Không thể khai là mình đi tới gian nhà cấm, tiểu hoàng tử vội lấp liếm.

"Con... Con cùng các thái giám đi bắt dế."

Nó nín thở khi ánh mắt của hoàng hậu dõi thẳng vào mình. Mất một lúc nàng chỉ im lặng. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại.

"Con đã lớn rồi, đừng rong chơi mãi như vậy."

"Nhưng mà con..."

"Con là người kế vị, nếu con không chịu khó rèn luyện thì tương lai đất nước này sẽ ra sao?"

Trước sự nghiêm khắc của hoàng hậu, tiểu hoàng tử chỉ biết cúi đầu. Hôm nay không phải là lần đầu nó nghe những lời này. Từ thưở lọt lòng, nó đã sống trong sự kì vọng của mẫu hậu. Âu đó cũng là lẽ thường khi nàng ta muốn nó trở thành người thập toàn thập mỹ, xứng với ngai báu. Thế nhưng, trong thâm tâm đứa trẻ nàng sinh ra chưa từng có chỗ cho ngai vàng. Trước giờ nó chỉ nỗ lực làm đẹp lòng nàng vì tình yêu nó dành cho nàng. Kì thực, khát khao của nó nằm ở những cánh đồng rộng lớn, những vùng đất mới lạ và những cuộc hành trình. Bắt một chú chim tự do không được vỗ cánh thì dẫu chiếc lồng có bằng châu ngọc cũng dư thừa.

"Con xin lỗi." Nó lẩm bẩm. "Con chỉ muốn mang cho người..."

Nó siết chặt những ngón tay búp măng. Ô hay, những cánh hoa tím biếc đã rũ xuống từ lúc nào. Vô tình, chúng khiến diện mạo của đứa bé càng thêm buồn. Trông bó hoa nó cầm, và cái cách hơi thở dập dồn thoát ra từ làn môi run rẩy, hoàng hậu chợt nhói lòng. Sau cùng, nàng vẫn là một người mẹ. Nàng cầm khung thêu, nhìn chú chim xanh đương dở dang trên tấm lụa.

"Gia Khiêm, con lại đây." Nàng gọi.

Chẳng rõ mẫu hậu tính trách phạt hay làm gì, nó giật thót mình. Lúng túng, nó bước đến bên nàng. Cơ mặt nó căng cứng. Nhưng hoàng hậu đã khéo vuốt phẳng đôi mày chau bằng nụ cười dịu dàng. Sau đó, nàng ướm tấm vải lên người nó.

"Ta đang chuẩn bị trang phục Tết cho con. Con xem, chú chim này có hợp với con không."

Nó liếc nhìn xuống theo chỉ dẫn của nàng. Tuy vẫn chưa hoàn thành, nhưng thoáng xem đủ biết đường mũi tinh tế, sinh động. Hồ như chú chim nhỏ sắp sửa vỗ cánh bay khỏi khung vải. Dịp lễ Tết nào nàng cũng tự tay may xiêm y cho tiểu hoàng tử. Nàng xuất thân cơ cực nên luận thi hoạ, đờn ca không thể bì với các phi tần khác. Nhưng so tài thêu thùa thì hiếm ai sánh nổi. Cũng nhờ đức tính hiền hậu, chân phương mà nàng vươn lên ngôi hậu, dẫu gia thế của nàng thua kém người khác.

"Mẫu hậu, mấy chuyện may vá này người đâu cần đích thân làm."

"Con nói gì vậy? Ta không thể làm gì cho con mình sao?"

Nó lập tức lắc đầu.

"Ý con không phải vậy."

"Gia Khiêm con là tất cả những gì ta có. Ta không muốn con phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng con hãy nhớ một chú chim có thích bay lượn đến đâu cũng vẫn cần một cành cây."

Nàng ân cần ôm lấy đôi má tiểu hoàng tử. Hơi ấm và sự mềm mại từ bàn tay nàng nhanh chóng xoa dịu nỗi khó chịu trong nó bấy giờ. Có thể nó không thực sự hiểu những điều nàng ám chỉ, song nó biết lý do cho tất cả những hành động của nàng. Trong vòng chưa đầy một khắc, cảm xúc của nó đã biến đổi ngoạn mục. Nó híp mắt, cười rạng rỡ.

"Mẫu hậu, hoa này con tặng người. Tiếc là chúng không được tươi lắm."

"Cảm ơn con."

Nàng ôn tồn đỡ lấy những đoá hoa, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sắc tím. Mùi của đồng nội thơ ngây. Của cõi nhớ xưa cũ trong nàng. Bất chợt, gò má nàng ửng hồng. Cái độ đầu xuân làm người ta bùi ngùi nhung nhớ.

Gia Khiêm không nói thêm gì. Nó mím môi cười kín đáo dõi theo bóng hoàng hậu. Nàng cắm những đoá hoa nó tặng vào bình sứ. Hiếm khi nom nàng vui đến vậy. Nàng tựa như một thiếu nữ thanh thuần trong những ngày chớm rộ. Hay cho những đoá dại đã đưa nàng quay lại một quãng thời gian xa đến vậy.

Nó thấy lồng ngực mình tràn căng bởi cảm xúc tích cực. Nó mơ mơ màng màng. Hôm nay có thật nhiều điều đáng giá. Bỗng, nó bỗng nhớ tới nam nhân tóc bạc. Không nghĩ ngợi, nó buột miệng thốt lên.

"Mẫu hậu, người có biết cái tên Thanh Tùng không?"

Cạch!

Nàng đột ngột đặt chiếc bình xuống bàn. Gương mặt nàng không hướng về phía nó, song tấm lưng nàng sững như hoá đá. Vai nàng gồng lên. Phía sau vị mẫu nghi thiên hạ thấp thoáng một con sóng.

"Con nghe cái tên đấy từ đâu?"

"Từ..." Nó lưỡng lự. Nó có nên nói thật là nó đã gặp y không? Bấu lấy vạt áo, nó gượng gạo tiếp lời. "Con... nghe mọi người trong cung đồn."

Thả lỏng đôi vai, nàng lặng lẽ qua lại. Bóng của chiếc mấn che đi nửa khuôn trăng.

"Sau này con tuyệt đối không được nhắc lại cái tên đó. Đặc biệt là trước mặt phụ hoàng."

"Tại sao?" Nó thắc mắc.

"Vì..." Nàng thở mạnh. "Đó là cái tên của ma quỷ."

Dứt lời, nàng vội vã bước vào trong buồng, bỏ lại tiểu hoàng tử một mình. Nó vẫn còn ngỡ ngàng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Ma quỷ? Điều đó có nghĩa là gì? Và cả thái độ bất thường của mẫu hậu.

Bối rối, nó ngồi phịch xuống ghế. Gió u u lùa qua khe cửa. Một cơn gió lạnh vô tình lướt qua gáy khiến nó giật mình. Ngang qua tầm mắt nó là bình hoa hoàng hậu vừa cắm. Khung thêu có chú chim xanh. Trầm hương. Bình phong thuỷ mặc.

Giữa bóng tối tịch mịch, đâu đó có tiếng thở dài ngây ngô...

..................

Hết chương I.

P/s: May ghê. Kịp hoàn thành chương này trước Tết.

Việc ra chương của mình phụ thuộc vào mức độ đc đón nhận của mỗi chương. Thế nên, nhớ cho mình biết cảm nghĩ nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro