Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng nhan một kiếp truân chuyên
Mấy ai hiểu nỗi ưu phiền lòng nhau
Mới phẳng phiu...lại nát nhàu
Mới thương quấn quýt...buông sâu quên lời

Hồng nhan là kiếp nợ đời
Tả tơi cánh bướm gọi mời xác thân
Rượu uống say...tình chẳng cần
Tàn nhanh như khói thuốc vần bay cao

Má hồng nâng đỡ khát khao
Tới khi hết khát lại trao tay người
Lệ lại rơi...miệng vẫn cười
Đóa hoa đã sắp rụng rơi cánh tàn

Thương thay một kiếp hồng nhan
Phận đời như đã định mang đau buồn
Đêm khuya lắm...bước trên đường
Vẳng xa tiếng guốc...tiếc thương kiếp người.

Tiếng ngâm não nề vọng lên giữa canh hai. Lại một phận đào tơ chôn vùi tuổi xuân nơi hoàng cung. Lời thở than não nề rót thẳng vào tâm khảm của hoàng hậu. Nàng liếc nhìn chiếc giường rộng thênh thang, lòng chẳng kìm nổi mà thờ dài. Đêm nay nàng lại chăn đơn gối chiếc.

Lặng lẽ, nàng kéo chăn rồi bước xuống giường. Xỏ đôi hài vải, nàng kín đáo nhón chân đi về phía bàn. Vừa trông bóng mình trong chiếc gương đồng, nàng vừa chải tóc. Đối diện nàng là một người đàn bà có đôi mắt trũng sâu. Hai gò má cao và cần cổ gầy guộc. Nàng tự hỏi phải chăng mình đã quá già nua? Ngót chục năm nay hoàng thượng và nàng đã chẳng còn chung gối chung chăn. Thi thoảng chàng cũng ghé qua cung của nàng, nhưng cũng chỉ dùng chung một bữa, nhấp vài chén rượu rồi đi. Nàng e chàng chẳng còn nhớ rằng chàng còn có một hiền thê như nàng.

Thấm thoát đã mười hai năm kể từ ngày nàng tiến cung. Năm ấy nàng mới tròn mười tám tuổi. Nàng vốn cũng là con nhà trâm anh, nhưng chỉ vì người vợ kế của cha mà bị coi như kẻ ở trong nhà. Tuổi thơ của nàng không có nổi một phút bình yên. Cha mẹ nàng mất sớm. Nàng buộc phải bất lực nhìn cơ ngơi của phụ thân bị tàn phá bởi sự ngu dốt và độc ác của kế mẫu. Chẳng đòn roi nào nàng chưa nếm qua. Lưng nàng thậm chí vẫn còn vết sẹo do bà ta hành hạ. Thế rồi ngày nọ sứ giả triều đình mang tới một chiếc hài. Nhờ đôi chân nhỏ nhắn mà nàng một bước trở thành thái tử phi. Tới giờ, nàng vẫn ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Trở thành mẫu nghi thiên hạ, sống trong cung điện nguy nga này. Lắm lúc thiếp đi, nàng vẫn thấy mình là người thiếu nữ chân lấm tay bùn trên cánh đồng. Để rồi tỉnh dậy lệ nàng đã tràn ướt gối. Nàng chẳng rõ mình thương cho số phận khổ cực của bản thân, hay tiếc một thưở xuân thì đã qua. 

Giờ nàng đã có kẻ hầu người hạ. Muốn gì cũng không cần động tay. Cuộc sống như vậy trước đây nàng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Chân nàng không còn nứt toác vì lội bùn. Tay nàng không còn chai rộp. Xét bề ngoài, nàng chẳng thua kém những phi tần xuất thân quyền quý khác. Được thế này, nàng lẽ ra phải hạnh phúc. Thế nhưng...

Đặt cây lược xuống, đoạn nàng lại thở dài. Có chải đến mấy, có điểm phấn thoa son cũng chẳng lấy lại được những gì đã qua, chẳng mang hoàng thượng về bên nàng. Thưở nhỏ, chứng kiến mẹ mình ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt vì nhân tình của cha, nàng đã nguyện không lấy kẻ tam thê tứ thiếp. Thế mà xui rủi sao, nàng lại phải chịu kiếp chồng chung với trăm ngàn nữ nhân khác. Dù vậy, nàng cũng không oán trách những người đàn bà ấy, vì dẫu họ có được sủng ái thì cũng chỉ là chốc lát. Đã trót sa chân vào hậu cung thì ai cũng là nhành hoa sớm nở tối tàn. Chàng cầm lên rồi cũng sẽ đặt xuống khi hương chẳng còn đượm, sắc chẳng còn thắm. Trái tim chàng là cấm địa mà không một ai đặt chân tới được.

Nàng trông ra gian ngoài nơi có bình hoa màu tím mà tiểu hoàng tử đã mang về cho nàng. Chuyện ban nãy vẫn cứ lởn vởn trong đầu nàng.

Thanh Tùng...

Tại sao Gia Khiêm lại biết cái tên đó? Chẳng phải hoàng thượng đã ra lệnh cấm rồi sao? Dạ nàng cồn cào không nguôi.

Mười hai năm trước. Phải, mười hai năm... Ngày nàng chập chững bước vào cung. Đêm sáng trăng năm ấy, nàng đã chứng kiến một bí mật. Bí mật đó đã khiến nàng rơi thẳng vào tuyệt vọng, để rồi buộc phải thức tỉnh.

Nàng siết chặt tay. Tứ chi nàng run rẩy. Nếu người đó trở về thì những gì nàng xây dựng trong hiện tại sẽ sụp đổ. Không! Nàng đâu còn là một tố nữ vô năng như trước. Nàng đã là hoàng hậu. Vả lại nàng còn có Gia Khiêm. Mạnh mẽ lên, ít nhất là vì hài nhi của nàng. Phận nàng đã bạc, nàng không thể để nó phải chịu tủi nhục như nàng.

Nhủ lòng là vậy, song nàng vẫn chưa yên tâm. Khoác vội chiếc áo ấm, nàng đội tấm khăn lụa lên đầu rồi lẻn ra vườn. Cứ ngồi một chỗ đoán già đoán non cũng chẳng được gì. Chi bằng đích thân nàng tự kiểm tra.

Nàng còn nhớ như in lối đi tới gian nhà ấy. Có một con đường nhỏ mà chân ai kia đã đi mòn đất. Cứ men theo đó là nàng tìm được tới nơi. Khung cửa sổ này, bậc thềm này, cây anh đào này, tất cả chẳng thay đổi một li. Nàng chợt nhói lòng. Gìn giữ chúng đến mức này hẳn phải dốc nhiều công sức. Giá mà dành cho nàng cũng có một phần đậm sâu ấy. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng bước vào bên trong. Không một ánh nến, cũng không một bóng người, nơi đây chỉ có mùi trầm lãng đãng. Vẫn là cái hương thơm đó, hương thơm mê hoặc tâm trí con người. Chẳng trách năm tháng đằng đẵng trôi qua, lòng người vẫn lưu luyến chốn này.

Nàng nhìn quanh khắp một vòng. Khoé mi nàng giật khẽ. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào gian nhà này, cho dù đã có vô số lần nàng lén lút trông từ bên ngoài. Mỗi giây trôi qua kí ức ngày xưa càng thêm rõ nét. Trong giá lạnh mùa đông, tân nương bé nhỏ, chân chẳng mang hài đứng bên cửa sổ. Khói trầm đã từng làm cay đôi mắt huyền. Thận trọng, nàng tiếp tục đi sâu hơn. Bỗng, có gì đó vụt qua sau lưng nàng. Nhưng khi nàng ngoảnh lại thì chẳng có gì lạ thường. Trống ngực nàng đập mạnh. Nếu chuyện nàng tìm đến đây bị phát giác, e là chẳng những ngôi hậu không còn, đầu nàng còn chưa chắc giữ nổi. Song, đến nước này rồi mà bỏ về thì quả là uổng phí công sức. Một tay đặt trên ngực chế ngự nỗi sợ hãi, một tay giữ chặt tấm khăn trùm đầu, nàng nhanh chóng sải bước. Chiếc giường gỗ mộc hiện ra trước mắt nàng, cùng lúc kéo những hồi ức đen tối nhất trở lại. Nàng thở gấp. Môi nàng run rẩy. Nhưng nàng nén yếu đuối mà lại gần. Tay cầm vào mép chăn bông, nàng dồn quyết tâm.

Soạt!

Nàng hất tung chiếc chăn.

Không có ai cả. Tuy vậy, nàng vẫn nheo mắt nhìn kĩ thêm một lúc. Quả thực kẻ đó vẫn chưa trở lại ư? Tại sao nàng vẫn cứ bất an? Thôi thì, kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi, nhân lúc chưa ai hay nàng nên mau chóng trở về cung. Nghĩ vậy, nàng lập tức xoay lưng. Chợt, khung cửa sổ đập ngang tầm mắt nàng. Một chút mây giăng cùng trăng tỏ. Đấy là nơi kẻ đó vẫn đứng.

Dẫu biết không nên chần chừ, nàng vẫn bước đến bên cửa sổ. Chạm tay vào khung gỗ, nàng phóng tầm mắt ra phía ngoài. Khung cảnh này là thứ mà kẻ đó ngày ngày nhìn thấy. Tại đây là những cuộc trò chuyện thâu đêm, những ái ân nguyện thề. Nấc khẽ. Nàng tự hỏi nếu nàng là người hàng đêm vẫng đứng bên song cửa này, cảm xúc sẽ ra sao? Thật ngu ngốc nếu nói rằng nàng muốn đổi vinh hoa lấy gian ngục này. Che đôi mắt nhoà, nàng toan bước đi. Bỗng, nàng thấy bóng ai thấp thoáng. Mái tóc bạc buông dài, dung nhan diễm kiều. Y đứng ngay tại chính chốn xưa, như thể quỷ thần.

Gió oà lên. Lá vỗ rì rào. Ào ạt. Không gian rung chuyển trong cơn bão xoay vần. Như nguyền rủa. Như thét gào.

Bất giác, nàng thốt lên.

"Sao ngươi cứ ám ảnh cuộc đời ta hả Thanh Tùng..."

Gục xuống trường kỉ, nàng bật lên nức nở.

..................

Hết chương II.

......

P/s: Chương này siêu ngắn vì ghép vào chương trước hay chương sau cũng ko hợp 😆

Đoạn đầu chương có sử dụng bài thơ Kiếp hồng nhan của Duy Văn Cao.

Fic này sẽ có nhiều nhân vật lấy từ cả Tấm Cám tới ngoài đời. Dàn cast tạm thời có:

Gia Khiêm Vietnam idol nhí: vai Hoàng tử Gia Khiêm

Tấm Hạ Vi: vai Hoàng hậu Thị Tấm.

Isaac: vai hoàng đế Hiếu Long.

Rocker Nguyễn (Nguyễn Trần Hưng Long): Tứ Gia Hưng Long.

Sơn Tùng MTP: vai Thanh Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro