10/ Chị vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe câu nói của Hương, tự nhiên có cảm giác khó tả dâng khẽ ở đáy tim tôi, như một câu tỏ tình chăng? Ờ không, tôi phải biết rằng mình đang nhờ vã chị ấy chứ, tôi sẽ hậu tạ cho Hương sau vụ này, hậu tạ thật lớn. Tôi nợ chị ấy nhiều quá.

- Người yêu? - Thanh Hằng cau mày nhìn tôi.

Chỉ mong chị đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi rất sợ, nếu chứ nhìn tôi như thế, cộng với tiếng nói êm tựa tiếng vĩ cầm ấy, tôi sẽ chạy đến ôm chặt chị mất.

Tôi càng run rẫy, ôm chặt tay Phạm Hương hơn.

- Đúng vậy. Em quen lâu rồi, chuyến đi này chỉ để tìm chị ấy thôi. - Tôi nói dối, vậy nên ngượng vô cùng, vùi mặt vào vai Hương không dám ngẫng lên.

Có điều nhìn tôi bây giờ, y hệt người yêu nết na nép vào chị ấy. Thanh Hằng im lặng, có lẽ hơi thẩn thờ. Lúc này không biết sao đầu óc tôi chia đôi ra, nửa tôi thấy chân thành nửa thấy giả dối.

Nếu Thanh Hằng ghen lên sẽ thế nào nhỉ? Tự nhiên một giây tôi loé chút hy vọng, chút mong chờ, và sự hồi hộp to lớn.

Bộppppp...

Một tiếng vỗ vai, tôi giật mình nhìn lên, tay Thanh Hằng vừa đập lên vai Phạm Hương rất mạnh, trời ơi chị ấy đánh Hương? Tôi kinh hãi...

Nhưng tôi chưa kịp la lớn, tức thì nghe tiếng Thanh Hằng hớn hở reo.

- Tốt! hoá ra là em rể, "đẹp trai" nha, để coi, chắc phải rất phong độ mới có thể cua được cô mèo nhà này. - Thanh Hằng cười tươi với Phạm Hương, lộ đôi má lún đặc trưng. - Chị còn tưởng em ế luôn rồi. - Thanh Hằng búng tay thích thú, véo yêu má tôi một cái.

Trái tim tôi sững lại, một cơn đau buốt ập lên vội vã, lồng ngực tức thở không chịu nổi. Tôi có người yêu chị vui vậy sao? Tôi mà ế? chỉ mỗi chị nghĩ tôi ế thôi đấy, khối chàng theo đuổi tôi ngoài kia, chỉ là trong lòng tôi không nghe lời, trong thể mở ra cho ai ngoài chị.

- Dạ... - Phạm Hương đỏ mặt lí nhí, nuốt khan, len lén nhìn lên vai mình, Thanh Hằng vẫn đặt tay ở đó biểu hiện của một trưởng bối thân tình.

- Đẹp đôi đó, nhưng không phải muốn làm người yêu bé mèo nhà này là dễ. Phải kiểm tra thận trọng trước. - Thanh Hằng nhàn nhã rút tay lại, nheo mắt nhìn chúng tôi đang đứng bên nhau, vẻ vừa ý.

- Kiểm tra thận trọng??? - Nghe chị nói câu này tôi quên béng bao cảm xúc nãy giờ, đưa mắt rưng rưng nhìn chị.

- Phải kiểm tra sức khoẻ, thể lực, IQ, trình độ chuyên môn.... - Thanh Hằng nghiêm túc nói với tôi rồi quay sang Hương. - Tôi sẽ đại diện cho chú thiếm Tư ở nhà làm cuộc khải nghiệm. Tôi với Khuê như chị em ruột vậy đó. Qua ải của tôi mới được vào vòng chung kết, về gặp ba mẹ. - Nghiêm giọng với Phạm Hương.

- Ớ... - Hương hình như đớ lưỡi. Có lẽ tình huống này chị chưa lường tới.

Chính tôi còn không biết cớ sự thế này nói gì chị, cứ nghĩ tình địch hoá ra chị của người yêu.

Tôi nhìn Hương khó xử, tôi biết phải làm thế nào đây, không thể để Hương vì tôi mà làm thêm điều gì nữa, tôi áy náy lắm.

- Sao? - Thanh Hằng lên tiếng thúc giục.

- Dạ được. - Phạm Hương gật gật, tôi sửng sốt, bối rối, biết làm sao bây giờ?

- Nhà gần đây không? - Thanh Hằng lại lên giọng trưởng bối hỏi Phạm Hương, như một mẹ chồng chính hiệu, có lẽ vậy, chị giống như bà mẹ chồng đang thị uy đứa con dâu là Hương.

Gật gật... Đứa con dâu ngoan ngoãn, vẻ mặt sờ sợ, ngơ ngác.

- Mai sáng 5h có mặt ở đây, mặt đồ thể thao thoải mái vào. - Thanh Hằng căn dặn.

Gật gật...

- Trời ơi, làm gì vậy chị? - Tôi hoảng, chắc Hương phải rất hối hận vì khi nãy đã trót dại gật đầu nhận là người yêu giúp tôi.

- Chạy bộ, kiểm tra thể lực. - Thanh Hằng thản nhiên.

- Trời ơi không được... - Tôi bối rối.

Nhưng Thanh Hằng nào để ý lời tôi. Chị vẫn nhìn Phạm Hương dò xét.

- Có tập gym không?

Gật gật...

Thanh Hằng đưa tay bóp bóp vào bắp thịt trên tay Hương.

- Ờ ờ... Coi bộ săn chắc.

Phạm Hương không dám cãi, chỉ rút rút người lại, cười giả lả. Sau đó bẽn lẽn xoa xoa chỗ vừa bị "kiểm tra" cơ bắp.

- Được rồi, tên gì?

- Dạ dạ... Phạm...Hương.

Tôi đứng như trời tròng, bất lực để hai người họ muốn làm gì thì làm. Lúc nãy chưa được thiết lập mối quan hệ chị vợ - em rể thấy Hương còn hùng hổ, giờ chị ấy co rúm lại như con mèo ngoan trước Thanh Hằng, còn ngoan hơn tôi.

- Ờ, tên cũng ngầu đó. - Thanh Hằng chậc lưỡi khen. - Rồi, tạm biệt nhau đi rồi lên ngủ nè, đứng dưới mưa hoài. - Thanh Hằng tiếp, nói với cả hai chúng tôi.

Được giải phóng, tôi buông, không nép vào tay Hương nữa, gượng gạo vẫy vẫy.

- Bye chị...

- Bye em... - Hương len lén nhìn Thanh Hằng rồi chào lại.

- Gì kì vậy? Không phải ngại chị ở đây, tạm biệt thắm thiết đi. - Thanh Hằng nói, tỏ vẻ mình là bà "chị vợ phóng khoáng".

Oày, chào thắm thiết là sao nữa?

Lỡ phóng lao phải theo lao, biết sao được? Tôi miễn cưỡng bước tới, ôm Hương một cái lơi lơi, tranh thủ lúc này thì thầm vào tai Hương.

- Xin lỗi, xin lỗi, chị giúp em lần này nữa nha... Xin lỗi...

- Không sao? - Hương ôm lại tôi, nói nhỏ, nghe giọng chị ấy không có vẻ bị ép buộc lắm tôi cũng yên lòng.

- Xong rồi, chị về đi nha. - Tôi nhanh chóng buông, vẫy vẫy Hương, mắt liếc Thanh Hằng.

- Ừ!

- Ôm qua loa vậy là được sao? Còn chưa chúc ngủ ngon kìa. - Thanh Hằng dường như rất thích xem cảnh người ta âu yếm hay sao á? Chị ấy lại lên tiếng.

- Ơ...ơ... - Tôi không biết tiếp tục xoay sở thế nào.

Chợt cảm giác có một đôi môi nóng bỏng đặt lên má mình, *chụttttt* tiếng vừa đủ nghe.

- Chị về nha em yêu! Em yêu ngủ ngon...

Trời ơi, tôi muốn đứng tròng, Hương diễn tài thật, tay chân tôi bây giờ bủn rủn, suýt không thể nhận thức được xung quanh.

- Ờ, vậy đó, vậy mới tình cảm. Thôi về đi, em rể thông cảm, em nó còn nhỏ chưa biết cách yêu đương, nó chưa yêu đương ai bao giờ hết á. - Thanh Hằng vui vẻ hài lòng nói với Phạm Hương.

"Chưa yêu đương ai bao giờ?" Câu nói của chị sao mà hồn nhiên hết sức, chưa yêu ai bao giờ? Chỉ là chưa chính thức yêu ai bao giờ thôi, chứ tôi đã yêu người thật lâu rồi đó chứ...

Chưa tận hưởng được ngọt ngào nhưng niềm đau là có đủ!

- Em lên ngủ đi Mèo. - Thanh Hằng nói tôi, Hương vẫn đứng đấy chưa đi, bao ngày qua chị luôn vậy, luôn đợi tôi lên tới trên tầng, ra ban công vẫy một cái mới rời khỏi.

- Còn chị?

Thanh Hằng đến chỗ lúc nãy đứng, xách túi du lịch của chị lên.

- Chị có hỏi khách sạn nhưng hết phòng rồi.

- Vậy bây giờ chị đi đâu? - Tôi hoảng hồn tròn mắt, lo lắng hoang mang.

- Chị đi lòng vòng đây xem có khác sạn nào nữa không?

- Ở đây ngoài khác sạn này không còn chỗ nào nữa, vã lại khuya rồi, nhà nghỉ cũng không mở cửa. - Phạm Hương chen vào.

- Không sao, hai đứa về ngủ đi, chị tự lo được. - Thanh Hằng mỉm cười, xua tay như không có gì thật.

- Không không không... Chị đi lang thang vầy sao được? Chị ra đây lúc nào mà không thuê khách sạn sớm? - Tôi cuống quýt.

- Chị ra lúc 1h trưa, gọi em mãi không được, đứng đây đợi đến giò này không dám đi đâu, sợ em về không thấy chị.

1h trưa đứng đợi tới giờ sao? Đúng rồi, cả chiều tôi ngồi với Phạm Hương nên tắt máy làm sao chị gọi được. Tôi ghét quá, ghét Thanh Hằng tốt với tôi như thế này, giá mà tôi có thể một lần nói cho chị biết tôi yêu chị biết chừng nào, nếu không yêu tôi xin chị đừng tốt với tôi. Trái tim tôi vừa lắng xuống, liền rung lên như cầy sấy trước chị. Tôi chợt thấy mình tệ bạc.

- Chị lên phòng em ở chung đi, không thể đi lan ban ngoài đường giờ này được. - Tôi không thể nghĩ được cái gì khác tốt hơn.

Hương bất giác khựng lại, cau đôi mày nhìn tôi. Chỉ là tôi không để ý, mắt vẫn hướng Thanh Hằng.

- Thôi đi không được đâu.

- Sao lại không được, từ bé vẫn ngủ chung nhiều lần mà... - Tôi hơi tức, tôi nghe lời chị, nhưng những chuyện này phải kiên quyết, lỡ chị có chuyện gì thì sao?

- Từ bé khác, bây giờ chị sắp kết hôn... - Thanh Hằng ngập ngừng nói nhỏ, có lẽ chị sợ tôi buồn.

Ừ... Khác... Khác lắm rồi... Chị sắp kết hôn. Chị sợ tôi sao? Tôi làm gì chị? Tôi dụ dỗ chị lên giường với tôi để chị không kết hôn nữa sao mà nói vậy? Chút tự ái nổi lên làm tôi hằn nét tức giận.

- Vậy thôi, em với chị lang thang ngoài đường cả đêm. - Tôi lẫy.

- Ừ ừ, được, chị đi chung. - Chợt Hương reo lên, giống như chị mừng vui với cách giải quyết điên khùng này vậy.

- Không phải, nhưng mà... Ờ, tại chị sợ ở chung phòng Hà nghĩ này nọ. - Thanh Hằng lúng túng, dĩ nhiên chị không để tôi đi ngoài đường cả đêm.

- Sợ? Chị ấy ghen với em? - Tôi hất mặt bướng bỉnh, chị luôn miệng nói tôi là em, vậy sao lại sợ?

- Không không...

Chợt điện thoại Thanh Hằng reo khi chị sắp nói gì đó. Nhìn màn hình, đôi mắt nâu sẫm xuống, khoé mong mỏng nhếch lên, mấy đầu ngón tay thon thả nhẹ lướt trên màn hình. Chị dừng câu chuyện với tôi để bắt máy trước, tôi chắc là người quan trọng của chị gọi.

- Chị nghe đây Thanh Hà...

Chị vẫn đứng trước tôi và Hương, thậm chí không bước ra chỗ khác như thể người thân nên không cần. Có điều tôi ghét, ghét mỗi lần như vậy, tôi đâu muốn nghe mấy lời ngọt ngào của chị nói với người khác.

- Chị gặp em ấy rồi... Bây, bây giờ đang... Ờ chị đang trong khách sạn... Em ăn tối chưa, có no không?... Chị ổn mà, em nhớ ngủ sớm, đắp chăn cẩn thận... Ừ... Dĩ nhiên là không... Mỗi đứa một phòng mà, ừ ừ... Chị sẽ tranh thủ về sớm với em... Khuê Khuê ổn... Ừ... Còn gặp người yêu của em ấy... Ừm, nhớ vợ lắm chứ...

Giọng nói ngọt ngào du dương như vĩ cầm ấy... Mãi mãi vẫn không dành cho tôi. Trái tim tôi như có trăm ngàn mũi tên đâm xuyên vào. Bao nhiêu lần phải nghe những cuộc điện thoại kiểu này rồi, vậy mà sao tôi không thể quen nổi?

Nhưng vừa đó... Như có người nhận ra tôi dao động, có người cảm được sự run rẩy của tôi... Bàn tay lúc nãy lần nữa đan vào những ngón tay tôi, khẽ khàng mà chắc chắn.

Cảm giác khi mình đang chơi vơi giữa biển khơi sắp chết đuối, chợt có một chiếc phao cứu hộ, quả thật rất an tâm, rất trân quý.

Trên đời, có nhiều thứ dành riêng cho mình, cũng có những thứ mình dẫu yêu thích cực điểm, cũng không thể nào vừa vặn.

Ví như bây giờ, những ngón tay đan tay tôi vừa khít, rất khít khao và chặt chẽ... Còn bàn tay đang cầm điện thoại kia... To lớn quá, lạc lõng quá! Không phải của tôi.

- Khuê à... Bây giờ... - Thanh Hằng quay lại, ngập ngừng cất điện thoại. - Chị lên phòng với em được không?

Tôi thấy chị miễn cưỡng mím môi, tôi biết chắc chị vừa nói dối xong điều gì đó. Mắt chị còn ánh sự ái náy, ở chung phòng với tôi mà phải nói dối sao?

Tôi gật đầu một cách chua chát. Nếu biết trước thế này, chẳng thà đừng đến tìm tôi.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro