11/ Kiểm tra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi cùng Thanh Hằng bước lên nhà, có cảm giác Phạm Hương đang nhìn mình một cách rất kì lạ, giống như đang muốn đốt cháy chúng tôi bằng đôi mắt có lửa. Hương đứng mãi, đến khi tôi đi khuất, tôi biết.

Tôi mở đèn, đi ra ban công nhìn xuống, Hương vẫn đứng đó, ngước lên như chờ đợi. Thấy tôi vẫy tay, Hương chậm rãi quay đi. Hôm nay không hiểu sao tôi có tâm trạng đứng nhìn theo chị ấy. Dáng Hương cao thẳng, chị lặng lẽ giữa cơn mưa phùng lất phất, càng lúc càng xa dần, tôi thấy bờ vai ấy rũ xuống, phủ nhẹ một nỗi buồn.

- Chị ngủ trên sofa nha. - Thanh Hằng nói từ trong vọng ra, tôi nhanh chóng trở vào, dù gì bóng Hương cũng đã chìm hẳn trong màn đêm.

- Sao cũng được. - Tôi không phản đối, cũng không nên ép buộc Thanh Hằng.

- Bao giờ em về? - Thanh Hằng hỏi, tay chị đang soạn một bộ đồ ngủ.

- Em chưa biết. - Đáng lẽ tôi đã chốt ngày mốt về, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không muốn về, bản tính ương ngạnh trỗi dậy.

- Sao lại chưa biết? Chẳng lẽ cứ đi mãi, sắp xếp đồ đi, về với chị.

Tôi không muốn nói nhiều, lấy nhanh một bộ đồ bước vào phòng tắm để tránh chị. Tôi chẳng hiểu sao tự nhiên mình gay gắt với Thanh Hằng? Chẳng phải tôi nhớ chị muốn về để sớm gặp chị sao? Lạ là bây giờ tôi thích ở cùng Phạm Hương hơn. Ít ra tôi không phải buồn, không phải nghĩ nhiều.

Làn nước mát rượi ve vuốt tôi, tôi hấc thật nhiều nước từ trên đầu xuống cho mình thức tỉnh? Trái tim xuẩn ngốc tại sao cứ vì chị ấy mà đau tê dại, mà đập loạn xạ cả lên, tôi đau lòng gì chứ? Tôi điên rồi, tôi rất điên...

Tôi bước ra, mắt dỏ hoe, chắc Thanh Hằng nghĩ xà phòng vào mắt tôi nên chẳng hỏi, đến lượt chị đi vào trong đó.

Tôi nằm vật xuống giường nghe tiếng nước chảy... Nước mắt tôi chảy theo, tim đau từng hồi, tôi lại nghĩ hai từ "hôn lễ".

Tại sao Phạm Hương và Thanh Hằng khác nhau vậy chứ, cả hai mạnh mẽ như nhau, đẹp như nhau, cả hai đều tốt với tôi, nhưng một người luôn làm tôi cười, một người luôn làm tôi đau? Tại sao Hương luôn muốn tôi vui, còn Thanh Hằng dù chị có làm gì đi nữa tôi cũng buồn?

Nhưng điều buồn nhất là: tại sao người ta làm mình buồn mà vẫn thích đắm trong nỗi buồn đó?

Tại sao người ta làm mình đau mà vẫn có thể cười được trong nỗi đau? Tại sao người ta luôn làm mình khổ, mà trước những hành động của người ta, mình đều rung cảm?

Phải chi Phạm Hương là Thanh Hằng còn Thanh Hằng là Phạm Hương?

Ôi tôi thật điên, tự nhiên tôi đem hai người họ ra đánh đồng? Tôi nghĩ gì chứ? Nếu tôi yêu Hương như yêu Hằng thì chị ấy có làm tôi đau giống Thanh Hằng không?

Còn nếu Thanh Hằng là Phạm Hương vậy có thể làm tôi cười như Hương không?

Tôi cứ miên man mà không nhận ra, từ lúc nào Phạm Hương đã vào đầu tôi nhiều như Thanh Hằng?

Cạch. - tiếng cửa phòng tắm mở kéo tôi về thực tại.

Thanh Hằng bước ra, trên người chị mặc một bộ đồ ngủ "kính cổng cao tường". Có phải chị ấy "sợ" tôi. Thú thực, tôi là một người thích suy diễn, có khi người ta chẳng nghĩ gì, tôi cũng tự đưa ra một lý do cho hành động của người đó.

- Bé Mèo ngủ sớm đi em. - Thanh Hằng gọi, tay chị cầm chiếc khăn lau tóc. Sau đó chị dùng máy sấy.

Tôi im lặng, chẳng muốn nói chuyện với chị, chợt có cảm giác chị tiến tới giường của tôi, rồi một bên mép đệm lún xuống.

- Ngồi dậy chị sấy tóc cho khô hẵng ngủ. - Thanh Hằng kéo tôi dậy, có lẽ chị thấy tóc tôi cũng đang ướt. Tôi không nói gì, cũng chẳng phản kháng.

Tiếng máy sấy rè rè vang bên tay, những ngón tay thon dài của chị luồng vào tóc tôi vuốt xuống êm như ru... Tôi ngồi bó gối, cằm tì lên đầu gối, mắt nhắm hờ. Tôi có chút hưởng thụ, chị vẫn làm như hay thường làm... Chị đối với Hà Tăng cũng dịu dàng như vậy sao?

Chị là ánh trăng xanh, Thanh Hằng của tôi... Chị soi sáng, rọi qua bao nhiêu hồi ức, chị êm đềm ru tôi vào những giấc mơ... Nhưng trăng xanh của tôi, đến một ngày chỉ toả ánh sáng riêng cho dòng sông xanh là Thanh Hà...

... Còn tôi, chỉ là con mèo nhỏ cuộn mình trong giấc ngủ chập chờn. Tôi nằm cạnh bờ sông, nhìn ánh trăng xanh lơ lửng nhởn nhơ trên mặt hồ. Một sự kết hợp hoàn hảo, một bức tranh thuỷ mặc đẹp mê hồn.

Con mèo nhỏ như tôi đưa ánh mắt ngơ ngác lên nhìn rồi tiếc nuối, tôi nhỏ bé quá không thể vồ lấy ánh trăng xanh...

- Xong rồi. - Tiếng Thanh Hằng lần nữa vang lên, chị đi cất máy sấy, rồi cầm điện thoại ra sofa nằm thư giãn.

Tiếng thở trút mệt nhọc của chị sau một ngày đi đường xa, có lẽ rất thoải mái khi được ngã lưng xuống. Chị bấm bấm gì đó trong điện thoại, ánh mắt bỗng ánh lên niềm hạnh phúc, môi vẽ nụ cười tươi hiện rõ đôi má lún, chân vắt ngang thoải mái.

Tôi biết chắc chị đang nhắn tin với Hà Tăng mới vui như thế, chị thỉnh thoảng còn cười khúc khích.

Tôi nén hơi thở buồn bước xuống tắt đèn, kéo lại rèm cửa, trở về giường thả lưng xuống. Căn phòng tối đen, chỉ còn màn hình điện thoại trước mặt Thanh Hằng là điểm sáng, ánh sáng lờ mờ đó cũng đủ soi rõ gương mặt rạng rỡ tươi cười của chị.

Ở chung một phòng cùng người mình yêu mà tôi cô đơn đến lạ, lấy chiếc điện thoại bật nguồn... Tôi do dự, bấm vào danh bạ *Chị*

"Ngủ chưa chị?" - Tôi chẳng hiểu sao mấy ngón tay tự ý lướt trên màn hình nhắn một tin.

"Chưa, em chưa ngủ hả? Hơi bất ngờ".

Tin nhắn đáp trả gần như là lập tức.

"Bất ngờ gì?"

"Em nhắn tin cho chị giờ này, lần đầu", Hương rep tin nhắn rất nhanh, câu nói hớn hở mà tôi có thể tưởng tượng gương mặt chị đang cười.

"Chị ngủ đi kìa, mai 5h sáng nhớ không?" Tự nhiên tôi cười mà chẳng biết mình cười. Giật mình vì nhận ra, mình thoáng có ý nghĩ muốn. gặp Hương càng sớm càng tốt, dù mới vừa về một chút.

"Uh chị nhớ mà. Em ngủ đi, đừng thức nhé!"

Tôi cau mày chẳng hiểu câu nói của Hương là thế nào. Ngủ thì nhất định phải ngủ rồi, còn thức thì sao? Sao nói tôi đừng thức? Nghe là lạ mà ngờ ngợ.

Chợt nhớ hồi trước bọn bạn tôi hay trêu "Không sợ ngủ cùng nhau, thức cùng nhau mới đáng sợ". Ôi trời, mặt tôi ửng đỏ, có phải ám chỉ tôi đang ở cùng Thanh Hằng không? Thôi bỏ đi, chắc Hương chẳng quan tâm.

"Ờ thôi em ngủ. Chị ngủ ngon"

"Ừ, ngủ đi, em ngủ ngon".

Tôi cất điện thoại, nhìn qua đã thấy Thanh Hằng thở đều điều, tay chị vẫn cầm chặt điện thoại, trên miệng vẫn lấp ló nụ cười.

Có vẻ chiếc ghế sofa quá hẹp với thân hình dài ngoằn của chị, lại dường như lạ chỗ, nên chốc chốc xoay người chật vật... Thế là tôi xót, không thể thanh thản chìm vào giấc ngủ được, nằm lắng nghe tiếng chị trở mình.

Đến gần sáng tôi mới chập chờn chợp mắt chút đỉnh.

Nhưng chưa được sâu thì chuông báo thức reo, tôi giật mình, cố gượng mình nằm thêm một chút, không ngờ cố tận dụng chút thời gian mà lúc giật mình thêm một lần, trời đã sáng bửng.

Chết rồi! Tôi ngủ quên mất, Thanh Hằng đi mất tiêu, chết chết rồi, thật tai hại mà. Tôi lập tức phóng xuống giường, thay đồ cấp tốc, chẳng kịp makeup chỉ chảy tạm đầu tóc gọn gàng và vớ được chai xịt khoáng dưỡng da.

Tôi chạy như bay xuống dưới khách sạn mà chưa biết mình đi đâu, gọi cho Phạm Hương không được, còn gọi cho Thanh Hằng thì nghe chuông điện thoại reo ngay trong phòng, chị có đem máy theo đâu. Haizzz.

May sau, tôi vừa ra khỏi khách sạn đã thấy hai bóng dáng cao ráo đang hì hụt chạy, chiều cao cả hai đặc trưng, hai gương mặt đẹp sáng bừng, vậy nên tôi không khó nhìn thấy. Lập tức chạy qua, Thanh Hằng mặc bộ đồ thể thao và đôi nike năng động, Phạm Hương cũng vậy.

- Nhanh lên. - Hai bàn tay Thanh Hằng nắm chiếc khăn trắng vắt ngang cổ, chạy trước, đôi chân dài hơn người nên bước chạy cũng xa hơn.

- Dạ... - Phạm Hương vừa chạy vừa thở, đuổi theo Thanh Hằng.

- Chị... - Tôi lập tức chạy đến ngang tầm Thanh Hằng nhăn nhó, chị ấy là vận động viên điền kinh xuất sắc của thành phố, Hương làm sao chạy theo nổi? Tôi nhìn Hương mồ hôi nhể nhại tự nhiên lòng dâng xót xa.

- Mới có 10 vòng hồ gươm mà. - Thanh Hằng hít thở sâu chạy đều đều. - Nhanh lên. - Lại gọi Hương đang lè tè phía sau.

Trời đất, 10 vòng mà vẫn còn chạy thì chết con nhà người ta sao? Vậy tính ra sức Hương cũng không vừa đó chứ, gặp người khác chắc đổ gục lâu rồi.

Tôi thấy mình không đánh động được Thanh Hằng nên băng qua chỗ Phạm Hương.

- Chị ơi... - Tôi nhìn Hương thê thảm mà tim đập liên hồi, chắc tôi ái náy? Ừ, không có ý khác đâu, nhưng có sự rung cảm nào đó rất lạ thường. Không kiềm chế được bản thân, tôi đưa tay quẹt một giọt mồ hôi đang lăn trên trán Hương.

- Kh...hông... Ssa...ao... Chị còn... Chạy được! - Chị thở hổn hển còn nhìn tôi cười như thể không có gì thật.

- Vậy em chạy cùng chị. - Tôi cương nghị quyết định.

- Th...ôi...

- Không thôi gì hết. - Rồi tôi không nói thêm, cứ chạy cùng Hương theo sau Thanh Hằng. Chị ấy thấy tôi kiên quyết quá cũng chẳng nói thêm. Thật ra tất cả tại tôi, do tôi tự nhận Hương là người yêu của mình, chị ấy mới bị kiểm tra thế này. Tôi chợt ân hận quá.

Được thêm hai vòng, tôi thấm mệt. Ngồi xuống ăn vạ.

- Nghỉ điiiii... - Tôi ngồi bẹp xuống, bất lực la lên.

Phạm Hương và Thanh Hằng đứng lại chỗ tôi.

- Vậy em ngồi đây đi mèo con.

- Không được, nghỉ đi, em phải ăn sáng rồiiii... - Tôi chu môi, cố nũng nịu, thể nào Thanh Hằng cũng chiều theo, không bắt Phạm Hương chạy nữa.

- Em đói rồi sao? - Phạm Hương ngồi xuống cạnh tôi.

Gật gật.

- Được rồi, vậy đi kiếm gì ăn đi. - Thanh Hằng đứng lên nhìn quanh quẩn xem có gì ăn không.

- Em muốn ăn gì? - Hương ân cần hỏi, lấy chiếc khăn đang vắt trên vai chị thấm mồ hôi cho tôi, trong khi trán chị đẫm hơn tôi, cả người ướt nhem như tắm. 

Tôi tự nhiên cảm thấy sung sướng, một mình tôi được cả hai người chiều chuộng như trứng mỏng, trong lòng nổi dậy sự thích thú, tôi càng làm nũng tợn.

Cuối cùng chọn một quán phở khang trang. Hương gọi cho tôi luôn và nhớ đúng những món tôi thích. Mới đi với chị chưa lâu mà đã sành sỏi vậy rồi, đúng là tinh tế thật.

Thanh Hằng gật gù hài lòng trước biểu hiện tích cực đó của "em rể".

- Thể lực rất tốt đó nha, nhưng cần rèn luyện thêm một chút. - Chị vỗ vai Hương một cái.

- Dạ... - Phạm Hương gật gật ngoan ngoãn.

Cuối cùng tôi cũng có thể chặn lại cái việc kiểm tra thể lục vô bổ của Thanh Hằng.

Thế mà chị chưa chịu thôi, bảo về nhà tắm rửa rồi đi trở lại, tìm quán cafe uống trước, đòi kiểm tra IQ, tôi muốn bật ngửa, phải còn đến bao giờ đây? Tôi nợ Hương chẳng biết kể sao cho hết. Hương vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhận lời, còn ra vẻ thích thú.

Hai tiếng sau, Hương lái xe đến đón tôi và Thanh Hằng ở khách sạn, đưa đến một quán cafe yên tĩnh rất đẹp, nằm khép mình trong con phố nhỏ.

Thanh Hằng cố tình đẩy tôi qua ngồi sát bên Hương, chị cười tươi rút điện thoại ra bắt chúng tôi tình tứ để chụp một kiểu. Tôi chẳng thể nào làm khác, đành nhăn nhó theo ý chị. Biết trước như vậy hôm qua tôi chẳng điên đâu nói Hương là người yêu của mình.

- Phạm Hương nghe chị hỏi nhé. - Thanh Hằng gọi đích danh, tôi giật mình, mỗi lần chị gọi Hương tôi lại nhót ruột.

- Vâng?

Hai người nghiêm trang như đi xin việc, tôi thành thừa thải.
 
- Trong một đêm, mưa gió bão bùng mà trời khuya khoắc, em đi xe máy về, ngang trạm xe bus, lúc đó đã không còn chuyến nào. Có 3 người đang đứng: một bà lão đáng thương đang bệnh nặng cần đi viện, một người bạn thân cũng là ân nhân từng giúp đỡ em, và Khuê Khuê co ro lạnh lẽo. Xe máy của em chỉ chở được một người, em đón ai về?
 
Tôi nghe mà choáng váng, cái này có phải "chơi gài" không? Ép Hương quá vậy, nếu chở bà cụ thì sẽ chẳng coi người yêu ra gì, còn bạc tình bạc nghĩ với ân nhân. Nếu chở người bạn về thì là người vô tâm. Nếu chở tôi về thì cũng không được... Tôi cố tìm xem Thanh Hằng đang nghĩ cái gì? Hoàn toàn không hiểu.

Vã lại, tôi cảm thấy trình độ của hai người này rất cao thâm, mình có muốn theo chắc không kịp.

Tôi nhìn Hương, liền thấy chị cau mày, ngẫm nghĩ một lúc, Hương nhấp nhẹ ly cafe sau đó quay sang Thanh Hằng, lấy lại một nụ cười điềm đạm.

- Em sẽ đưa xe của mình cho người bạn chở bà cụ đi viện, còn mình ở lại với Khuê, đội mưa đưa em ấy cuốc bộ về.
 
Thanh Hằng sững người vài giây, sau đó cười tươi.

- Giỏi! Thôi khỏi test nữa, em qua vòng loại rồi, chị sẽ về thông báo với chú thiếm Tư.

Vậy rồi, Thanh Hằng và Phạm Hương trò chuyện vui vẻ trong sự ngỡ ngàng của tôi, giống như cuộc hẹn hò của hai người họ vậy, tôi ngồi xem thôi.

Rồi cái gì mà về thông báo?? Tôi choáng, lẽ nào một câu nói tự phát của mình lại rắc rối đến vậy sao?

Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng cái viễn cảnh gì sẽ xảy ra tiếp theo???!!!


******
Còn ai ở fic này không??? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro