12/ Chia tay hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Hương lái xe đưa tôi và Thanh Hằng đến những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội, vòng quanh đến chiều, ba chúng tôi đứng hóng gió trên cầu Thăng Long, cùng nhau tản bộ.

Điện thoại Thanh Hằng reo, chị mỉm cười gật đầu lịch sự với tôi và Hương hàm ý cáo lỗi, nhanh sải những bước chân dài ra chỗ khác. Trong đôi mắt tràn đầy niềm vui của Thanh Hằng, tôi biết ngay ai đang gọi, khẽ thở dài, bao giờ điều đáng ghét này mới khuất mắt tôi?

Còn lại hai người, chẳng biết sao lại im lặng, Hương phóng tầm mắt ra tả ngạn sông Hồng, hai tay đúc túi quần, hoàng hôn phủ lên vai chị một màu vàng nhạt. Tôi ngây ngẩn đứng nhìn, dù vẫn đang không vui chuyện của Thanh Hằng, nhưng lại có cái gì đó khác làm tôi không vui hơn.

Chợt Hương lên tiếng trước:

- Ngày mai chị Hằng về, em cũng đi chung?

- Chắc vậy. - Tôi giật mình trả lời ngay, dè dặt bước đến gần chị, tì hai tay lên lan can cầu.

- Uh. - Một hơi thở nhỏ, không phải tiếng nói, chỉ là một âm thanh phát ra trong cổ họng, cho người ta biết mình trả lời.

Không nói gì nữa, tôi chợt thấy buồn, có cái gì đó ray rức khó nói.

Tôi quay lại nhìn Hương, lúc đầu len lén, sau đó chợt đắm say, tôi nhìn mãi. Đôi mắt to tròn của chị hướng xuống mặt sông, trãi ra xa dãy cây xanh ngắt hai bên bờ, gò má cao cao, góc cạnh, da mặt trắng nõn hồng hào, vầng trán rộng thông minh và nhất là cánh môi đỏ mọng, đường viền tuyệt mỹ chạy theo một chiều nhất định, hình trái tim với nhân trung nhấn sâu. Người ta nói, những người nhân trung sâu thường nhân hậu, có lẽ đúng nhỉ? Tôi không tính với người khác, nhưng Hương nhân hậu với tôi, đó là hiện thực.

Bỗng trong một giây, tôi muốn được chạm vào người này, muốn gần hơn một chút... Sự táo bạo trong suy nghĩ ngày một thoi thúc tôi mãnh liệt. Rồi thật khẽ khàng, không xin phép, không báo trước, không dần dừ... Tôi nhích người qua, từ sau lưng, tôi quấn tay ôm lấy eo mảnh khảnh, tựa một cơn gió, gác cằm lên vai Hương dịu dàng uỷ mị...

Lúc này tôi mới tự trách mình đường đột, sao lại có chuyện này? Lỡ phóng lao theo lao, đầu óc tôi bị một hơi ấm thao túng, mùi hương thật gần choáng ngập giác quan. Chút lý trí cuối cùng chỉ đủ để tôi xin phép khi đã quá muộn.

- Cho em ôm một chút nha! - Hôm trước chị xin nắm tay tôi, hôm nay tôi xin ôm chị, vậy có chênh lệch tiện nghi quá không nhỉ? Chắc không đâu!

Phạm Hương không nói, tôi cảm nhận được một cái rùng mình thật khẽ, sau đó chị giữ nguyên, tôi biết chị đồng ý. Tự nhiên trong một giây một phút, có sự yên bình len lỏi chiếm tim tôi, lần đầu tiên tôi ôm ai đó, ôm thật chặt... Tôi thả ánh mắt theo Hương, phong cảnh dưới đó chợt đẹp liệm hồn, có lẽ tôi chưa được ngắm một cảnh nào đẹp như thế!

Có cơn gió nào lạc lối ngược qua đây, thổi tóc chị phi lao theo nó, khiến tóc tôi quyện hoà vào đắm say trong trăm ngàn cảm xúc bất chợt!

Cỗ xúc động bục trào dâng tràn ngập tim tôi, tự nhiên sóng mũi cay xè, tôi muốn khóc. Đã bao giờ bạn có cảm giác nào đó yên bình mà xúc động đến muốn khóc chưa? Hoặc là phong cảnh vô tình lọt vào mắt làm rung động đến muốn khóc? Tôi là đang trong cảm giác lan man ấy.

Lúc này, trong đầu tôi chợt nhớ bài hát "Chia tay hoàng hôn" của Thanh Lam. Tôi tự nhủ lòng chắc tôi khóc vì cảm động lời bài hát, lý do nhảm nhím nhất quả đất mà tôi nghĩ ra. Đầu tôi lẫm nhẫm:

"Em phải về thôi, xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng, cũng theo về.
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc,
Mà lời từ biệt chẳng lên môi.

Em phải về thôi xa anh thôi
Hàng cây hò hẹn chỗ anh ngồi
Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ,
Để lòng ta xao xuyến bồi hồi.

Chia tay anh chia tay hoàng hôn
Chia tay anh chia tay hoàng hôn.
Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ,
Anh mang theo về con tim cô đơn.

Chia tay anh chia tay hoàng hôn
Chia tay anh chia tay hàng cây
Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa
Gửi lại cho anh một nửa vầng trăng."

Một giọt, hai giọt... Thật nhiều giọt ướt vai Hương. Lần thứ hai tôi khóc với người này, nhưng tôi chắc chắn lý do không giống như lần trước. Khác lạ!

Đã có một lần sẽ có lần hai, tôi khóc thoải mái vô tư, người đó vẫn trầm lặng, lắng nghe tôi khóc, lắng nghe hoàng hôn và lắng nghe gió lồng lộng.

Chị đang nghĩ tôi khóc vì cái gì nhỉ? Hay chị đang nghĩ tôi khóc vì Thanh Hằng nghe điện thoại? Đáng lẽ tôi sẽ giải thích khi chị hỏi, nhưng chị không hỏi tôi cũng thôi.

Thời gian lặng lẽ trôi, có lẽ rất lâu rồi, Thanh Hằng cất điện thoại quay lại, bước chân chị tiến đến chỗ tôi. Dường như giật mình thấy tôi đang ôm Hương, từ xa tôi đã thấy chị đi lại, nhưng không động tĩnh, tôi mặc kệ chị, cũng có ý xem phản ứng của Thanh Hằng thế nào? Phần khác...tôi không muốn buông ra sớm, tôi luyến tiếc. Chẳng biết động lực nào khiến tôi vẫn ôm Hương trước mặt Thanh Hằng, điều mà có lẽ, bình thường cho vàng tôi cũng không dám.

Thanh Hằng tỏ ra hơi bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại bình thản, xoay người định quay đi chỗ khác nhường chỗ cho chúng tôi.

Lúc này, tôi lại bực trước thái độ dửng dứng ấy, ờ mà có sao, chị vẫn nghĩ tôi và Hương là người yêu!

- Chị Hằng. - Buông Hương ra, tôi gọi.

Phạm Hương quay lại, chắc cảm nhận bàn tay tôi buông làm chị hơi hẫng, ánh mắt đang an ổn cảm thụ nhanh chóng dừng lại.

- Ờ... Hai đứa cứ tự nhiên. - Thanh Hằng đỏ mặt cười cười.

- Về thôi, đi ăn tối. - Tôi nói giọng dỗi hờn, dỗi hờn gì không hiểu, bản tính ngang tàn ương ngạnh khiến tôi hơi khó chiều nhỉ?!

Nhìn lại đúng là lúc này rải rác lên đèn, màn đêm dần bao phủ.

- Ừm, vậy cũng được. - Thanh Hằng chưa hết bối rối.

- Đi thôi. - Hương cong nhẹ môi, cất tiếng, bước đi trước.

Tôi tự nhiên vô thức bước nhanh theo Hương, bám vào cánh tay chị ấy thật thân thiết, tôi chẳng có ý gì, chỉ là vô tình, vô tình thôi... Nhưng lòng tôi muốn vậy.

Lúc những ngón tay nhỏ nhắn của tôi lún nhẹ vào cánh tay Hương, bước chân chị ấy chậm dần, như thể chờ tôi theo, đôi mày chị giãn nhẹ... Rất nhẹ!

Vậy là tôi khoát tay Hương sánh bước đi trước, Thanh Hằng theo sau.

Chọn một quán ăn bún chả, sau đó đi uống trà, Hương đưa hai chúng tôi về khác sạn.

Một buổi tối không có gì khác tối hôm qua, chỉ là Thanh Hằng không sấy tóc cho tôi, chị ra ban công nói chuyện điện thoại.

******************

Sân bay Nội Bài.

Bước chân tôi nặng như đeo đá, dù hành lí Thanh Hằng đã xách hết.

- Hương này, bao giờ vào ra mắt nhà vợ? - Thanh Hằng hỏi, khi ba đứa đang ngồi ở quán đồ ăn nhanh trong sân bay.

Câu nói làm tôi giật mình, bất giác quay lại nhìn chị ngơ ngác.

- Dạ, đó là do Khuê quyết định thôi ạ!

Hương trả lời, sự tập trung của tôi chuyển hướng. Trông vẻ mặt bình thản của cả hai trái ngược vẻ thảng thốt của tôi.

- Con bé này chậm chạp dần dừ lắm, em phải tranh thủ. - Thanh Hằng nhấp nhẹ ngụm cafe.

Hương không trả lời, chỉ mỉm cười, cầm chiếc cốc nhấp nhẹ trên môi.

Tôi còn nói gì nữa? chỉ cúi mặt, để hai người họ tâm sự tạ từ gì đó thì làm luôn đi.

- Thôi đến giờ rồi, hai đứa ngồi đây chị đi làm thủ tục cho.

Thanh Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên đẩy xe hành lí đi, tôi thừa biết chị ý tứ nhường không gian cho hai chúng tôi tạm biệt nhau.

Lúc này, ngồi đối diện Hương, tôi bỗng muốn thời gian dừng lại hoặc kéo dài ra, điều gì đó khiến tôi bịn rịn quyến luyến không muốn rời xa.

- Đi vào trong thôi em. - Hương đứng lên trước, dáng vẻ chị điềm nhiên không hấp tấp, chẳng lẽ Hương muốn xa tôi càng nhanh càng tốt sao?

Hơi thở tôi bỗng nhiên trì hoãn. Tự ái trong tôi nổi dậy, tự thoát ra những suy nghĩ mong lung, đứng lên theo Hương vào sảnh.

Chị bước trước, tôi bước sau... bước chân Hương chậm lại, tôi cũng chậm lại. Biết chị đang đợi tôi lên nhưng tôi không muốn đi ngang hàng. Càng ngày bước chân càng chậm, và như có lẽ không chịu được nữa, Hương đứng khựng, tôi cũng đứng khựng.

Hương nhẹ nhàng xoay người lại, cách mấy bước chân tôi nghe tiếng chị thở dài.

- Sao vậy?

- Không có gì.

- Vậy là về thật sao? - Câu nói của Hương rất nhỏ, chừng như chị tự nói với mình.

Đang đứng ở sân bay, đã mua vé máy bay, đã làm thủ tục, còn hỏi là về thật sao? Câu hỏi thừa nhất mọi thời đại là đây.

Nhưng thoáng trong mắt chị, tôi thấy một nỗi buồn xa xăm, điều này khiến tâm trạng đang tuột của tôi có phần được kéo lên. Tôi đắc ý. Đắc ý vì chị buồn khi xa tôi? Tôi buồn vì chị không buồn khi xa tôi? Ôi tôi điên rồi phải không?

- Dĩ nhiên là vậy rồi, chứ chị muốn sao? - Tôi cắt cớ hỏi, tận sâu cũng mong Hương nói gì đó.

- Không... ừm... ý là Khuê về nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Đó đâu phải câu tôi muốn Hương nói, sức khoẻ của tôi liên quan gì đến chị, được rồi, tôi không chấp, dù sao chị cũng tốt với tôi những ngày ở đây.

- Gì nữa không?

Tôi thấy Hương chợt bối rối, đôi mày chị chau lại nhìn tôi, như muốn tìm xem còn gì chưa nói không?

- Ừ, khi nào buồn thì ra đây chơi.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, đôi lúc chị thông minh vượt bậc, tại sao có khi lại ngu ngốc đến đần mặt ra như vậy?

Aaaaaaa tôi tức quá!!!!

- Ừ, chẳng lúc nào tôi thấy vui cả. - Tôi cố nén tất cả tức tối xuống cổ, nói một câu với Hương rồi ngoe ngẩy đi thẳng đến quầy checkin Thanh Hằng đang đứng.

Tôi đứng sau lưng Thanh Hằng chăm chăm nhìn vào mái tóc nâu bồng của chị, lúc này tôi chẳng phải ánh nhìn năm xưa, không phải đứng sau Thanh Hằng để ngắm mái tóc chị, để ước mình được vùi vào làn mây ấy hôn hít... Mà là cái nhìn vô hồn, còn suy nghĩ trôi về con người đứng sau, nghĩ xem người đó đang làm gì?!

Tôi bức rức lắm, rất muốn quay lại xem chị ta làm gì hay có nhìn tôi không? Nhưng nhớ tới khuôn mặt ngốc ngốc của chị ấy liền ấm ức.

Cuối cùng, đợi hơi lâu, đầu tôi có ý niệm "Chắc chị ấy về trước rồi", liền không kiềm chế được, quay lại.

À, vẫn đứng đó, đứng sừng sững chỗ ban nãy tôi bỏ đi, hai tay đúc vào túi quần, mắt cụp xuống nhìn mũi chân. Dáng vẻ cam chịu và nhẫn nhịn, lòng tôi bỗng xót xa lạ, tim đập liên hồi. Hành động đi trước ý nghĩ, chân tôi bước về phí chị trong khi suy nghĩ chưa định hình được mình sẽ nói gì.

Đứng trước mặt chị, tôi thở dài, Hương dường như cảm nhận được ánh sáng trước mặt mình bị che khuất, ngẩng lên.

Tôi mím môi một cái, ôm chầm lấy chị chính diện. Một cái ôm tạm biệt chăng? Chỉ là muốn ôm vậy thôi.

- Em về đây!

- Ừ em về.

Cảm nhận vòng tay Hương cũng ôm xiết eo tôi, ôm thật chặt, đầu tôi gục lên vai chị chẳng muốn buông. Nghe giọng Hương có vẻ run lên nghèn nghẹn. Phút này, tôi chẳng muốn trách chị ngốc nữa làm chi, vì chính tôi có lẽ cũng rất ngốc.

Vừa lúc Thanh Hằng bước đến.

- Xong rồi, đi thôi em, chúng ta trễ rồi.

Tôi từ từ buông Phạm Hương, bước về phía Thanh Hằng.

- Tạm biệt em rể.

Thanh Hằng cười tươi đưa tay chào Phạm Hương, người kia sau phút bối rối cũng mỉm cười tạm biệt, nụ cười gượng gạo rõ ràng.

Tôi im lặng vì cảm nhận mắt nhìn cay cay, nếu nói gì đó tôi sợ không nén nổi sẽ bục trào. Cắm cúi bước theo Thanh Hằng qua cổng an ninh, bóng dáng cao lớn đứng nhìn theo tôi xa khuất dần...

Sao chị vẫn đứng đó? Để mỗi lúc tôi ngoái đầu nhìn lại vẫn nhìn thấy bóng chị rưng rưng...

Bước chân đều đặn, hồn tôi sao cứ lịm dần?!


....

Viết tốc kí cho mọi người 1 chap để không đòi nữa nha. Không kịp chỉnh sửa câu từ và lỗi chính tả, nhặt được sạn mong bỏ qua nha. Khi nào tui rảnh tui sửa sau 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro