14/ Đi tìm chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngoái đầu ngìn lại thêm một lần cách cổng an ninh vài mét, bước chân không nỡ... Chị vẫn đứng nhìn theo, đôi mắt chơi vơi vô định...

Tôi bước vô hồn qua cổng an ninh, chợt nó hú còi in ỏi làm tôi giật mình, nhân viên an ninh cũng hoảng, tập tức vây quanh tôi. Thanh Hằng chau mày, quay lại nhìn tôi.

- Em lấy điện thoại ra chưa?

- À!

Tôi quên mất, liền luống cuống bỏ điện thoại ra. Nhân viên an ninh có vẻ ngờ vực, rà soát tôi lại một lần, cũng may cái máy không kêu nữa. Thanh Hằng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi đó để đỡ lơ ngơ.

Ngồi chờ ở cửa ra, tôi thất thần, đầu tôi lâng lâng những ý nghĩ mong lung... Tôi nhớ... Ôi sao vừa mới đó tôi lại nhớ Phạm Hương???

Tôi lắc đầu mất cái xua đi tâm tưởng trôi đi đâu mất... Có điều lắc đầu mãi thì hình ảnh áy vẫn chờn vờn, bao kỉ niệm vui buồn hơn nữa tháng nay lợn cợn trong đầu tôi, hoà vào đôi mắt buồn của chiu, thành một hỗn hợp thảm não ray rức, níu kéo bước chân tôi. Bình thường đâu có thế? À, giờ tôi mớ hiểu, trước đây Hương đưa tôi về, luôn biết rằng mai lại gặp chị, còn lần này... Mai sẽ không còn gặp nữa, phải không?

Tôi nhấp nhỏm, không biết Hương có còn ngoài đó không? Ừm chắc không!

Chỉ ngồi độ ba mươi phút, trên loa thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh, mọi người chuẩn bị.

Tất cả những người khách ngồi đợi đều đứng lên xếp hàng xuống cửa máy bay, còn tôi, chân tôi nặng không nhấc nổi, nên ngồi im. Lòng tôi hồi hộp, nửa muốn đi nửa không muốn chút nào... Nhưng giờ này còn thay đổi được gì?

- Đi thôi em. - Thanh Hằng đứng lên chỉnh trang áo khoát, bên kia đã thưa người đi xuống máy bay.

Tôi miễn cưỡng đứng lên theo Thanh Hằng. Chị đưa hai tấm vé cho nhân viên kiểm soát.

- Thanh Hằng à... - Đầu óc tôi nặng trĩu, tay nắm lấy cánh tay chị.

- Hửm

- Bao giờ đám cưới?

- Ba tuần nữa. - Chị trả lời, thấy tôi ngập ngừng liền lo lắng. - Em bị sao hả?

Tôi không biết nghĩ gì nữa? đầu óc tôi lâng lâng, lý trí tôi tha thiết muốn bật dậy khỏi giới hạn, lướt qua bức tường cản chuẩn mực của bản thân. Tôi... Tôi rụt rè nhưng lại cương quyết. Mím môi.

- Chị về trước đi, em nhất định về dự đám cưới.

Nói rồi, trước khi Thanh Hằng trả lời, tôi gỡ lấy tấm vé và chứng mình thư của minh trong tay chị, chạy ngược trở ra, tôi lao như bay không dám quay đầu, tôi thừa biết sau lưng mình là ánh mắt ngơ ngác của Thanh Hằng và hai người soát vé.

Được mà, tôi không để bất cứ thứ gì ràng buộc điều mình muốn, tôi không thể là một cô bé đằm thắm nhu mì bị chuẩn mực trói chân mãi, tôi có quyền làm những gì mình muốn chứ. Thanh Hằng cứ về đi, tôi sẽ bỏ mặc chị, bỏ chị lại với người chị yêu thương, bỏ mặc tình cảm mười năm mình dành cho chị, lần đầu tiên tôi bỏ chạy khỏi chị... Tôi nhất định phải đi thôi, không thể để cái tình yêu mơ hồ thầm lặng mình dành cho chị trôi vô bờ mãi được. Trước đây tôi không hề muốn vứt bỏ tình yêu cao thượng ấy, bởi vì tôi không có động lực, bây giờ khác! Dù khác cái gì tôi cũng không biết, có lẽ là, có người cho tôi động lực rồi.

Tôi không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu? Giờ này phút này tôi chỉ muốn nhìn thấy một người, tôi bị ám ảnh ánh mắt chơi vơi lúc nãy nhìn theo mình. Tôi càng biết rõ ở đây một mình tôi cũng an toàn, sẽ có một người bảo vệ tôi, sẽ có một người chăm lo cho tôi... Không cần bất cứ điều gì!

Giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình thật điên, thậm chí không hề mang theo một bộ quần áo nào. Tôi cũng chẳng là gì của người đó, chẳng biết ở đâu mà tìm mà kiếm.

Đúng là ở ngoài không còn ai đó đợi tôi, nhưng đầu óc tôi bây giờ chỉ có một ý niệm "phải đi tìm, nhất định phải gặp chị ấy".

Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi , nhưng khi tài xế hỏi muốn đi đâu, tôi bỗng khựng người. Sự cương nghị quả quyết nãy giờ bay đi đâu mất, tôi mới bắt đầu thấy sợ sệt, băn khoăn. Lúc nãy cổng an ninh kêu ầm ầm vì tôi để quên điện thoại, khi lấy ra đã đưa cho Thanh Hằng cầm, giờ tôi không còn gì liên lạc.

- Chú... Chú cho con đến... À! Quán trà sữa Hebes ở bờ hồ. - Tôi nói với ông tài xế một địa điểm duy nhất nằm trong đầu lúc này, bởi tôi nhớ đó là lần đầu gặp Hương, chị làm việc ở đó.

Có điều bây giờ, không biết Hương còn làm ở đó không? Chắc chị bị đuổi việc vì nghỉ quá nhiều rồi nhỉ?! Tôi hoang mang hơn, nếu không gặp được Hương tôi phải làm sao? Một thân cơ nhỡ, không hành lí không điện thoại, không có người thân nơi đây....

Aaaaaaa... Chết rồi! Không có tiền trả taxi, túi xách của tôi Thanh Hằng cầm... Trời ơi, một phút bốc đồng mà ra nông nỗi này, trời ơi, tiêu đời thật rồi...

Tôi hồi hộp dữ tợn. Hai mươi lăm năm sống trên đời chưa bao giờ tôi thấp thỏm lo sợ đến độ này, nếu không gặp được Phạm Hương chắc tôi nhảy xuống sông Hồng chết quách cho xong. Cũng may là còn chứng minh thư lúc nãy giật trên tay Thanh Hằng, ít ra mọi người còn biết danh tính để trả xác về nhà... Huhu (Theo trai bất chấp hả Mèo). >.<

Nhìn đồng hồ, máy bay đã cất cánh, muốn quay lại chỗ Thanh Hằng cũng không còn cơ hội. Tôi chỉ còn biết cầu trời sẽ gặp Hương ở chỗ đó, hoá ra tôi vô tâm đến nỗi đi với chị bao lâu nay cũng không biết nhà, thậm chí không nhớ số điện thoại.

Trong lúc đầu óc tôi còn rối nùi, taxi đã đỗ lại, đến rồi sao? Tôi thì đang mong xe chạy mãi chạy mãi...

- Chú đợi con một chút. - Tôi nói với ông tài xế rồi lê từng bước nặng nhọc, quán vẫn đông đúc như hôm đầu tiên tôi thấy.

Không xếp hàng mà đi vòng qua cửa kính nhìn vào trong tìm kiếm. Nhưng... Không có bóng dáng tôi cần tìm, tôi thất vọng và vô cùng hoang mang.

Đem cái mặt thất thiểu trở ra xe.

- Cô muốn đi đâu nữa? - Bác tài vui vẻ hỏi, tôi ái náy vô cùng, đi đâu đây? Nếu biết tôi không có tiền trả vậy ông sẽ làm gì tôi?

Hay ông ấy đem tôi ra đồn công an? Trời ơi, cái mặt tôi còn để ở đâu được nữa? Mà cũng tốt, công an sẽ cho tôi là trẻ lại, liệu có trả tôi về miền Nam không?

- Bác...

Tôi ngập ngừng, sắp khóc, mắt tôi đã cay vì tủi thân, tôi không biết phải làm sao? Cố nghĩ xem bình thường ở Hà Nội mình sẽ đi đâu? Hương hay đưa tôi ra chân cầu Kim Biên ngắm hoa cúc dại. Ừ! Thôi thì tôi sẽ tới đó, với hy vọng mong manh rằng tìm thấy Hương, nhưng thực tế tôi biết, đó là hy vọng mong manh nhất, như bong bóng xà phòng. Chỗ đó là Hương dẫn tôi tới khi tôi muốn yên tĩnh, chứ không vướng cục nợ như tôi thì người năng động như Hương tới chỗ đó làm gì? Ờ thì bây giờ tôi tới tìm thử, nếu không có thì nhảy xuống sông luôn cho rồi. T.T

Con đường nhỏ taxi không vào được, dĩ nhiên chỉ có xe đạp là dễ. Tôi nói chú taxi ở ngoài đợi mình một chút, ông vui vẻ, nhìn mặt tôi cũng sáng láng thế này chắc ông ấy không nghĩ tôi bùng tiền.

Con đường nhiều cỏ hoang, vắng lặng heo hút. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc mong lung, Hương ơi đang ở đâu?

Tôi cắm cúi bước với những kí ức Hương bao ngày dẫn đường, dĩ nhiên biết rằng hôm nay không có chị... Nơi của tôi đã không còn có chị... Khoảnh đất trống hiện ra, vẫn nhiều hoa cúc như trong tâm tưởng tôi, vẫn hoang vu, dòng nước buồn lơ đãng, vẫn bầu trời xanh lờ đờ vài cụm mây trắng xoá. Sau lưng tôi không còn có người dõi mắt theo.

Tôi ngước mặt lên trời vẽ khuôn mặt Hương đang cười, lúc này lòng tôi nhớ chị quá!

Thật lạ, như một phép màu...

Khi tôi cúi xuống, ngang tầm mắt, phía xa xa chỗ bờ sông, có bóng hình quen thuộc đang đứng. Người đó xoay lưng về phía tôi, thân cao thẳng, chiếc áo sơmi trắng đơn giản chỉnh chu, vạc áo bỏ vào trong chiếc quần tây sẫm màu sáng nay chị mặc. Ưu tú quá!

Môi tôi vô thức cong lên, tôi đã nhìn thấy chị sao? Không thể tin được, hay là tôi ảo giác? À không phải! Tôi dụi mắt mấy lần vẫn là chị. Hương không phát hiện ra tôi, chị trầm mặc hướng mắt xuống lòng sông nước chảy, chỉ có bóng lưng đơn bạc. Giờ phút này, trong mắt tôi Hương như một thiên thần, thiên thần chỉ thiếu đôi cánh trắng. Không phải! Ừm, chắc là chị đã khéo léo giấu đôi cánh đi đâu đó mà thôi.

Bước chân tôi di chuyển gần dần, chị như một nam châm khác cực hút lấy tôi. Cách nhau hơn chục mét, tôi rung giọng cất lên.

- Hương à!

Người kia quay lại, đôi mắt nhìn tôi thảng thốt, chuyển sang ngơ ngác rồi như không tin. Hình như chị điếng hồn, sựng người hồi lâu, tôi thấy Hương dụi mắt giống hệt mình lúc nãy... Rồi thêm một khoảng thời gian nữa, đến lúc chắc chắn không phải nhằm...

Một bóng trắng ập vào tôi như chớp, rất nhanh tôi cảm nhận mình bị ghì chặt, nhưng hơi ấm và làn hương thơm quen thuộc cho tôi bình yên, mắt tôi cay cay mừng mừng tủi tủi. Tôi ở yên trong vòng tay an toàn ấy, đến giờ phút này tôi thật sự đã hết sợ, tôi không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần gặp được Hương, tôi tin chắc mình an toàn tuyệt đối!

Không biết trong bao lâu, tôi lại cảm nhận thêm một điều nữa, eo tôi bị túm chặt, người tôi được nhấc bõng lên theo phương thẳng đứng, tôi chới với đưa tay ôm choàng cổ Hương. Chị nâng tôi xoay những vòng tròn, giữa nắng trưa hơi gay gắt, tôi nghe tiếng cười giòn tan của chị đong đưa... Tôi vô thức cười, cũng cười khúc khích vì thích thú, cảm giác này thật khó tả biết bao?! Hoa cúc dại, không còn buồn như ngày trước.

Có nỗi vui nào vui hơn gặp lại? Mới sáng nay còn tưởng phải rời xa, ừm, nhưng tất cả là do tôi thôi, là quyết định của tôi. Thì ra phía sau lưng tôi vẫn có Hương đón đợi, có Hương ở đó, mãi mãi chờ tôi...

Tôi chưa tan hết trong niềm vui, hãi đứa vẫn còn đang trong tay nhau, chợt nghe tiếng nói từ phía sau lưng.

- Cô ơi!

Hương dường như cũng giật mình, nãy giờ cứ tưởng chỉ có hai đứa.

Chị hạ tôi xuống, cả hai hướng mắt về tâm thanh vừa phát ra. Trời ơi, chú taxi. >.< tôi bị tuột khỏi niềm vui, chìm dần vào ngượng ngùng vì chuyện khác...

- Cô ơi lâu quá, chắc tôi không đợi được.

Mặt tôi nóng bừng như ai đang thiêu đốt, nóng lan ra tận mang tai, giờ tôi mới trở về thực tại, hướng mắt nhìn Hương rưng rưng ái náy... Cố tìm giọng nói, có gì đó chặn ngang họng rất cứng. Bao nhiêu niềm vui sướng hạnh phúc khi gặp lại Hương cũng tan biến trong một giây.

- Chị ơi... Cho em mượn tiền trả taxi được không? - Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân không dám ngước lên một giây, chưa bao giờ trong đời tôi thấy xấu hổ như bây giờ. Nhục ơi là nhục.

Chị ấy cực khổ làm ở quán trà sữa, giờ tôi còn mượn tiền? Aaaaaaa

Tôi nghe tiếng Hương phì cười, rồi đầu mình bị xoa xoa nhè nhẹ, tôi càng cắn môi dưới chặt hơn.

Đến lúc ngước mắt lên đã không còn người đứng cạnh, chị đang lấy ví tiền thanh toán cho chú taxi ở đằng kia. Hương hỏi giá rồi rút ra một tờ tiền chẵn.

- Không cần trả tiền thừa ạ! Có hành lí ngoài xe không chú?

- Cảm ơn cô, không có hành lí nào cả.

Hương lễ phép gật đầu rồi đi lại chỗ tôi, chú tài xế quay đi nhanh khỏi đó.

Tôi cụp mắt khi thấy chị đang tiến đến gần mình, khép nép cúi đầu nghe gương mặt chín đỏ nóng ran, cắn chặt môi dưới. Trời ơi, giống hệt ngày xưa tôi kiểm tra được điểm kém mà bị ba phát hiện. Ờ lần này còn nghiêm trọng hơn, tôi thấy mình giống như đang bất chấp bỏ nhà theo trai vậy, nếu có cái lổ tôi sẽ chui xuống đó không bao giờ ngoi đầu lên.

- Đi thôi em.

Tôi ngẩn lên, thấy Hương đang cười hiền, đôi mắt âu yếm nhìn tôi. Trong ánh nắng buổi trưa, nụ cười của chị thật lung linh. Phút chốc tôi quên hiện tại, quên mình đang ngượng ngùng đỉnh điểm.

Lại đi theo chị, làm cái đuôi của chị.

...

Haha, bạn Bin ngày càng bị bệnh lười nên sắp bị lãng quên.
Comment nói chuyện chơi cho bạn động lực siêng năng chăm chỉ hơn đi bà con 😅😅😅😅 vắng quạ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro