20/ Người đến sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hương ở nhà tôi hai ngày, thậm chí ở cùng phòng tôi, chị chủ động trải một cái chăn nằm dưới đất. Tôi dĩ nhiên không cản, tôi còn đồng tình bằng việc: đêm thứ hai chính tay tôi trãi chỗ cho chị, đem vài cái gối xuống thêm để Hương nằm ấm áp hơn.

Tôi nhìn đồng hồ hẳn còn rất sớm, nhưng tôi muốn trãi ra sớm để lúc nào muốn Hương có chỗ nằm ngay.

Hơn ai hết tôi hiểu, giờ Hương là khách, lại còn ở nhà tôi khó tránh chị ngại, ở đây chị cũng chỉ có thân thiết với tôi, là tôi dẫn chị vào đây nên phải có trách nhiệm phần nào. Tôi chú ý đến khoảng ăn uống ngủ nghỉ của chị. Nhưng mà, sự tấp nập ở nhà kế bên chi phối đầu óc tôi thật nhiều. Trái tim tôi như ai đó khoét đi một lỗ hỏng to lớn, đem vứt vào xó xỉnh nào đó xa xôi mà tôi không tìm lại được, đau đớn, rỉ máu... Ôi vết thương tôi cứ đinh ninh nó lành, ai ngờ vẫn buốt nhói tợn.

Tôi còn nhiều điều phải nói, nhiều điều phải nghĩ, nhiều chỗ dẫn Hương đi, những điều tôi nghĩ rằng mình sẽ cho Hương xem khi về Sài Gòn, nhưng rồi cái khoảnh vắng quá rộng ấy làm tôi quên mất Hương ở đâu.

Hương ở đây, có lẽ Hương ở đây, đang bên cạnh tôi nên tôi không còn thấy....

Bởi lẽ hiển nhiên Hương đứng sau lưng tôi, chỉ cần tôi quay lại liền nhìn thấy ngay ánh mắt trong veo sạch sẽ đó. Thậm chí, tôi muốn nắm tay Hương, dựa vào vai Hương hay vùi vào lòng Hương... Tôi đều có thể, mọi lúc... Vậy nên, tâm trí tôi trôi về cái người ở nhà bên cạnh kìa, tôi nghĩ về người đó, phải chăng vì tôi chưa một ngày có người đó?! Và rồi mai đây, mãi mãi một đời tôi cũng không hề có người đó, dẫu chỉ một ngày ngắn ngủi, tròn 24 tiếng đồng hồ thôi.

Em xin lỗi... Hãy để em đau thêm một lần này nữa... nha Hương!!!

Mười năm cho một ngày...

...

- Chị nghỉ ngơi đi. - Tôi nói với Hương đang đứng đó mấy bước chân.

- Ừm.

Chị cầm vài món đồ của tôi lên xem, mấy cuốn tập cũ kĩ đã được xếp gọn trên giá sách, lật từng trang như đang nâng niu điều gì đó mong lung. Khoé môi chị vểnh khẽ, những đường nét gấp nếp của nụ cười nối tiếp nhau vẽ lên gương mặt xinh đẹp. Chỉ là mấy cuốn tập cũ hồi phổ thông của tôi thôi mà, có gì vui đâu, sao mẹ tôi chưa vứt đi nhỉ? Tôi khựng lại.

Chị đứng ở kệ sách chăm chú lục lọi ngắm nghía những món đồ của tôi mỉm cười. Tôi ngồi trên giường ngắm nhìn chị đang cười bất giác cười theo.

Tôi nhận ra, từ lúc trở về, Hương lọt vào "điểm mù" của tôi, và chị luôn tự tìm lấy những thú vui cho riêng mình trong chính căn phòng của tôi như thế! Chấp nhận và vẫn đứng đằng sau dõi theo tôi khi tôi vô tình "bỏ quên" mất chị. Tôi tệ bạc quá phải không?

Xin lỗi, đáng lẽ Hương không nên theo tôi về. Sao lại ngốc vậy? Để làm gì chứ! Để lại thấy tôi buồn, tôi đau, tôi co rút trong thế giới thảm não này sao? Hay để đặt tôi vào tầm mắt và rồi đau chung tôi một nỗi đau ngây dại?!

Đồ ngốc!

Tôi nhìn Hương, rủa thầm chị ấy trong tâm, và tôi không nhận ra mình đang đắm chìm vào Hương từ lúc nào? Tạm quên đi cái dằng xé xót xa... Tôi ngỡ thời gian đđứng lại, như thế giới này bị cắt nhỏ, cái không gian trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và chị, trôi về một hành tinh nào đó xa xôi. Chỉ tôi và chị...

Tôi cứ tưởng mình chìm vào trong thế giới ảo mộng ấy của riêng tôi, nhưng...

Tự nhiên từ nhà bên vọng lên một tiếng nhạc xập xình... Dạ vũ tân hôn. Một ai đó mở màn hát tặng và chúc phúc đôi trẻ. Phải rồi, đêm nay, nhà bên nhóm họ!

Tiếng nhạc kéo tôi về thực tại, về hành tinh còn có Thanh Hằng, có Tăng Thanh Hà, có ba mẹ tôi, hàng xóm, con Ngân, con mimi... Và có cả cái mối tình đơn phương mười năm day dẳng ấy...

Tôi giật mình đứng lên để nghe nỗi day dứt cồn cào ùa về lần nữa. Đi ra bancol, tôi lại hướng mắt sang nhà bên ấy, nhạc nổi lên rồi! Tiếng người nói xôn xao, tiếng chúc tụng tưng bừng...

Tôi không khóc, tôi kiềm chế một giọt long lanh lạnh lẽo, nếu nó lăn trên má sẽ làm đóng băng gương mặt tôi mất.

Tim thắt nghẹn, tôi nghe thế giới này gói gém kỹ lưỡng trong một bàn nhạc cưới của người ta. Có lẽ... Tôi không đủ khả năng đứng nghe thêm nữa. Cúi mặt bước nhanh ra ngoài, bước nhanh khỏi phòng, bước khỏi cửa, khỏi sân, khỏi căn nhà... Đi qua luôn tất cả... Giẫm lên bóng trăng mờ, tôi đi như một bóng đêm chạy trốn ban ngày, chạy trốn cảm xúc hỗn độn... Tôi di đâu đây? Đi đâu cũng được, ở đâu không còn nghe tiếng ồn ào chúc tụng, không còn nghe bài hát tân hôn nào vang lên nữa.

Phía sau tôi dường như có bước chân theo, vồn vã khi tôi đi nhanh và chậm lại khi tôi đi chậm.

Nếu là bình thường chắc sẽ chết khiếp, nhưng bây giờ không còn quan trọng, tôi chẳng để tâm, tôi đưa cánh tay phải lên cắn chặt mu bàn tay ngăn tiếng nấc. Mắt tôi càng lúc càng đau vì phải kiềm nén quá sâu sắc, hẳn nó đỏ lắm.

Tôi cứ đi vô định, không hề hay biết đang đi về phía cuối xóm, hàng dương nghiêng nghiêng hiện ra, tôi mới biết mình đang lủi thủi đi về hướng bờ sông, và rồi... Trước mắt hiện ra cánh đồng cúc dại năm nào, chiếc xích đu handmade đã cũ kỹ, và có cả giàn thiên lý buông rũ... Bóng trăng non ai xẻ làm đôi treo lờ lửng trên đó... Xiên xiên qua những tán cây, đi theo tôi từ nãy đến giờ. Chỉ có bóng trăng...

Tôi nhận thấy tôi lạc vào tuổi thơ tôi, lạc vào mối tình tôi ôm ấp như năm nào vẫn vậy, tôi nhận thấy... Mọi thứ ùa về. Như người lữ khách, một thời gian tôi quên bẵng vết thương lòng và giờ quay lại... Giống như một người trong cón đau được uống thuốc gây tê, hoặc có chuyện gì đó vui vẻ đến độ quên mất mình đang đau lòng. Và rồi sực nhớ vết thương xua, lại đau tê dại như lúc ban đầu. Hương là liều thuốc tê cho tôi sao?

Giờ phúc này, vết thương cũ của tôi bị khơi lên, còn bị xác muối, chà xác mạnh tay vào, cho thêm một ít chanh làm điểm nhấn... Tôi đau đến độ có thể chết đi được!

Tôi ngước đầu nhìn nửa vầng trăng, nhìn mặt sông sóng sánh ánh vàng, nhìn giàn thiên lý đong đưa theo cơn gió, tôi ngồi trên chiếc xích đu và ôn lại tuổi thơ ngày nào.

Tôi thu tầm mắt, hơi giật mình khi trước mặt tôi có một chiếc bóng trãi dài trên nền đất, cao lớn, sừng sững, nghiêm trang và mạnh mẽ... Tôi ngước lên, bắt gặp mái tóc bồng bềnh ôm gương mặt ngũ quan như tạc gượng, từng nét hoàn mỹ, đứng nhìn tôi lặng lẽ... Trong đôi mắt giữa màn đêm cô quạnh, phảng phất nét hạnh phúc mê hồn. Cái nét hoan hỉ đó không thể che giấu được trong bóng đêm đâu, đừng nhìn tôi, đừng đem cái niềm hạnh phúc nhấn chìm nỗi buồn của tôi. Nó đã chìm lắm rồi!

- Thanh Hằng. - Tôi mỉm một nụ cười gượng gạo, như tôi đang vui lắm, chính tôi còn cảm thấy mình trơ trẽn với chính bản thân mình.

Chị nhìn tôi, khẽ mỉm cười, bước đến bên cạnh, ngồi cùng chiếc xích đu với tôi hệt ngày thơ bé.

- Không qua nhà chị mà lại chạy đến đây?

Thanh Hằng lên tiếng trước, có lẽ chị thấy không gian thinh lặng quá chăng? Tiếng gió thổi rì rào, tiếng vài con sóng nhỏ xô vào bờ ảm đạm.

Có lẽ qua một thời gian không nghe tiếng tôi trả lời, chị lại lên tiếng.

- Lúc nãy thấy em đi ngang qua, vội quá, buổi tối đi một mình thế này không ổn nên chị đi theo.

Tồi biết mà, hồi xưa cũng thế, mỗi lần tôi bị mắng hay có gì không vui, cũng lại đi thình thịch trong ngõ xóm, chạy từ cổng rào nhà tôi, băng qua nhà chị, ban ban về cuối bờ sông. Mỗi lần như thế, Thanh Hằng luôn đi theo sau tôi đến đây, xem có chuyện gì không? Vì chị lo cho tôi. Không ngờ, bây giờ cũng thế, thậm chí trong ngày hệ trọng của chị.

- Thanh Hằng, chị nhớ hồi nhỏ không?

- Ừm... - Chị dao động nhẹ trong cổ họng, phát lên một âm thanh như thể tiếng ừ trả lời cho tôi biết, và rồi chị im lặng. Một lúc, Thanh Hằng phì cười, tiếng cười vui vẻ vang đến tay tôi, chân chị đu đưa tinh nghịch hệt năm nào. Có lẽ nãy giờ chị đang trôi về vùng trời tuổi thơ, nhớ kỉ niệm vui nào đó nên bật cười, tôi vẫn thường hay như vậy nên biết rõ.  - Làm sao quên được khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

Giọng nói trầm ấm, tôi đã bao lần nghe qua, nhưng trước đây tôi vẫn thích nghe ở chỗ này, buổi tối như thế này và hai đứa ngồi cạnh nhau giống như vầy. Có điều, sao bây giờ không giống như hồi ấy? Sự thân thiết hào hứng ngày nào đã bỏ đi đâu??

Chúng tôi ngồi bên nhau hệt như ngày xưa trên chiếc xích đu chị làm, dưới bóng trăng mờ rọi qua giàn thiên lý, nghe mùi hơi nước trong lành từ con sông phả lên... Nhưng hỡi ơi không còn sự cảm giác yên vui của ngày nào, tôi không huyên thuyên với chị, chị chẳng kể chuyện cười tôi nghe... Cảm giác ngồi cạnh nhau bây giờ, trống vắng xa xăm, nghìn trùng xa cách. Chúng tôi không còn biết nói gì với nhau, mỗi lần muốn cất lời lại thấy mình ngượng ngập.

- Thanh Hằng, chị có tiếc tuổi thơ không? - Tôi chợt hỏi, không khí này ngột ngạt quá tôi không chịu nổi.

- Không!

Một tiếng trả lời chắc nịt, theo gió đưa đến tai làm lòng tôi trĩu xuống. Tôi thật không ngờ chị không tiếc, thật không ngờ chị trả lời thế này, như một cọc nhọn ghim vào tim tôi, chết sững.

Phải rồi, có cái gì bắt chị phải tiếc nuối, phải buâng khuâng, phải nghĩ ngợi... Chỉ có tôi, riêng tôi ôm ấp bóng trăng tuổi thơ, ôm ấp nỗi niềm yêu thương tháng ngày day dẳng, chỉ mỗi tôi...

- Chị không hề tiếc tuổi thơ, bởi nó quá đẹp, quá đẹp rồi nên còn gì phải tiếc.

Giọng Thanh Hằng trầm hơn, cái vẻ ôn nhu dịu dàng chị luôn đối với tôi như thế. Cái vẻ dịu dàng đốt cháy tim tôi, đốt cháy cảm xúc trong tôi, phải chi chị đừng dịu dàng.

- Khuê Khuê, chị chưa bao giờ tiếc tuổi thơ, nhưng chị trân trọng nó. Chị luôn nghĩ về nó như một mảng hồi ức đẹp đẽ không thể nào xảy ra thêm một lần nữa trong đời. Chị luôn tự hào về tuổi thơ tuyệt vời đó, để có thể nuổi dưỡng tâm hồn, lớn lên làm một người tốt, vỗ ngực nói với cả thế giới này rằng: tôi có một tuổi thơ rất hồn nhiên, rất nhân hậu, rất quý báu. Và tôi, có một cô bạn thời thơ ấu vô cùng đáng yêu.

Tôi ngẩng lên nhìn chị, tức là không phải chỉ mình tôi nhớ mọi thứ sao?

- Nhưng Khuê à, ai rồi cũng lớn, tuổi thơ đó xếp lại trong một trang sách thơm tho không cho người khác đụng chạm vào. Rồi chúng ta phải trưởng thành và có một tổ ấm, có một người dành cho riêng ta. Đó có thể không phải là người ưu tú nhất, không phải người tốt nhất hay hoàn hảo nhất... Mà là người cho ta cảm giác hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh. Chỉ có những cảm xúc chân thật tận đáy lòng xuất phát từ hai phía, mới có ở được cùng nhau cả đời thôi em ạ.

Thanh Hằng vuốt nhẹ mái tóc tôi. Để những sợi tóc tơ mềm khẽ khàng tuột qua kẽ tay chị, dần rớt lên vai tôi. Cử chỉ âu yếm của chị vẫn như ngày nào.

Phút này tôi chợt hiểu, qua bao nhiêu năm nữa, tôi vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ trong mắt chị, không hơn không kém! Phải không Thanh Hằng?

Tôi khựng lại im lặng... Chị chẳng nói thêm gì, lại ngồi cạnh nhau nghe gió thổi hiu hiu.

Điện thoại chị chợt có tin nhắn, Thanh Hằng xem xong cất vào không trả lời.

- Chị về trước đi. - Chẳng lẽ tôi bắt chị ngồi đây với mình? Tôi biết nếu không lên tiếng Thanh Hằng sẽ ngồi đây, nhưng tôi không thể ít kỉ độc ác như thế, hôm nay là ngày vui của chị.

- Nhưng em...

- Thanh Hằng, em lớn rồi, em không còn là bé Khuê ngày nào sợ bóng tối, sợ một mình hoặc là trốn ra đây khóc nữa đâu. Chị đừng lo cho em, em đã hai mươi lăm tuổi rồi.
 
- Khuê...

- Thanh Hằng, đã đến lúc chị để em tự lập.

- Vậy em về sớm nha.

Tôi gật, vậy là chị đứng lên đi, những bước chân ngập ngừng dần rời xa, chốc chốc ngoái đầu, tôi không ngẩng lên.

Hương tơm và hơi ấm của chị xa dần rồi khuất hẳn. Tôi nghe gió thổi qua như những lời thì thầm không định hướng.

Chẳng biết bao lâu...

Khi tôi ngẩng lên, vẫn lại thấy bóng dáng cao lớn như lúc nãy, chiếc bóng nghiêng dài in trên nền đất sừng sững, lặng thầm...

- Thanh Hằng, em đã nói em có thể một mình... - Lời nói tôi phát ra trước cả khi tôi ngẩng lên trách móc, nhưng không phải, không phải Thanh Hằng không yên tâm về tôi nên quay lại. Tôi khựng giọng, bỏ lửng câu nói.

Mà là một người khác, đưa mắt lặng lẽ nhìn tôi không nói năng.

- Ủa chị...

- Ừ!

Phạm Hương hai tay đúc túi quần, đỉnh đạc nghiêng đầu nhìn tôi, cong nhẹ một nếp môi, uyển chuyển bước đến, mang làn hương thân thuộc tiến gần tôi, ngồi xuống cạnh bên, chỗ Thanh Hằng vừa rời khỏi.

- Chị đến từ lúc nào vậy? .- Tôi nhíu mày hỏi.

Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác kì cục, lạ lắm, có chút sờ sợ mong lung, giống như hẹn hò nhân tình sợ bị chồng bắt quả tang. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh Hằng vừa ở đây sao? Không đúng lắm!

- Từ lúc em mới đến. 

- Vậy...

- Xin lỗi, thấy em một mạch bỏ ra khỏi nhà nên chị đi theo.

Hương không nhìn tôi mà ngước nhìn ánh trăng lơ lửng, tiếng chị không nóng không lạnh, chỉ mang một dư vị miên man, bao dung khó tả.

Vậy có nghĩa không phải chỉ mình Thanh Hằng đi theo tôi, Hương chứng kiến tôi và Thanh Hằng ngồi bên nhau? Và hai chúng tôi nói gì Hương nghe hết? Còn nép một góc để chúng tôi tâm tình? Chị chấp nhận nép phía sau để làm một kẻ đến sau.

"Tội cho người đến sau, cả nỗi đau cũng phải sau người đến trước!".



...
 








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro