21/ Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




 
Chúng tôi ngồi bên nhau mà chẳng nói gì, tôi cảm thấy ngôn ngữ bây giờ vô ích. Ánh trăng len lỏi qua khe hở giữa tôi và chị, phủ một màu sáng bạc lên vai chị, ánh trăng sóng sánh trên mặt nước những gợn vàng, xuyên qua giàn thiên lí, qua hàng dương, rọi xuống bãi cỏ xanh non dưới chân tôi.

Có điều, vài khi con người ta chỉ cần một người bên cạnh, không cần nói gì nhiều.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... Nước mắt tôi lăn đều trên má, biết vì sao không? Ở nhà tôi đã giấu nó đi, tôi nén những giọt nước này ẩn sâu trong đôi mắt đỏ ngầu, bởi ở nhà tôi không được khóc, tôi không là chính mình, bởi tôi không sống cho riêng tôi. Tôi không để ba mẹ hay bất cứ ai phải đứng trước nỗi buồn của tôi mà đau lòng, tôi không muốn Thanh Hằng biết có người yêu chị ấy như vầy, như vầy... Tôi không muốn ai phải ái náy vì tôi.

Vậy mà bây giờ tôi khóc, nơi này, nơi thanh vắng thế này, nơi có duy nhất người này, nơi đong đầy kỉ niệm tôi trân quý như sinh mệnh. Còn tại sao tôi có thể thoải mái buông mình trước chị thì tôi không biết, chỉ biết mình đã không ngần ngại khóc thật nhiều.

Một vòng tay đặt nhẹ lên vài tôi, kéo vào người chị. Không phải lần đầu tiên chị léo tôi vào lòng như thế, không phải lần đầu tiên tôi khóc trên vai chị... Lần này khác. Tôi khóc trên vùng kỉ niệm, tôi khóc không vì nhớ, không vì thương và chẳng vì cái gì cả. Chỉ vì tôi muốn khóc, chỉ vì, tôi không thể kiềm chế mình khóc, như lần cuối cùng tôi được khóc, khóc để buông bỏ, có lẽ... Tôi không còn muốn tiếp tục ghìm sâu.

Vòng tay đầy rắn chắc, lòng ngực phập phòng hơi ấm chở che, nơi này ngày xưa, ngoài Thanh Hằng tôi chẳng ngồi cùng ai cả, hoặc là một mình. Mà ngày nay tôi ngồi với Phạm Hương, tôi khô thấy bất thường.

Trước về Sài Gòn tôi cũng đã nghĩ sẽ dẫn Hương đến đây, mà tôi quên mất rằng đây là nơi bí mật giữa tôi và Thanh Hằng không ai được đến nữa. Hiện tại tôi lại đang thoải mái khóc trên vai chị, trong lòng chị, lại không nhận ra rằng Hương là kẻ tự ý xâm nhập chỗ này. Hương tự đến, tự ở lại, tự ngồi cùng tôi, ân cần vỗ về tôi... Và chính tôi, cũng chẳng thấy có gì lạ, như một sự hiển nhiên Hương được phép đến, được phép đi vào, được ở lại bất kì chỗ nào của tôi, hệt cái cách chị lục lọi hết thảy đồ đạc trong phòng tôi, mà chẳng có sự khó chịu nào của thân chủ, thậm chí là... chị nghịch những họp bút màu Thanh Hằng tặng tôi, thứ tôi trân quý như báu vật, mà không bị tôi cáu gắt như với con Ngân hay đứa bạn thân nào.

Tất cả ngoại lệ trên đời tôi đều là Hương.

Hoặc là tôi đang buồn, đang không vui, đang sụp đổ những thành trì trong lòng nên không đủ phòng bị. Cũng không phải, trước khi về đây tôi cũng đã nghĩ sẽ đưa chị đến đây, đưa chị đến tất cả vùng tuổi thơ tôi đã đi qua.

Tôi không nhận ra có nghĩa là: trong vô thức tôi chấp nhận Hương bước đến rất tự nhiên, rất điềm đạm, thanh bình... Rất khẽ khàng lặng lẽ, hiển nhiên như gió phải thổi, mây phải bay, cây phải màu xanh, nước biển phải mặn..

Bước đến bên tôi, chị chiếm hữu tất cả những gì thuộc về tôi trong vô thức, chính tôi không hay biết.

Tất cả những người mang tên "đầu tiên" đều sẽ trôi vào "kỉ niệm". Xin được là người "cuối cùng" dẫu phải bị so sánh với những thứ "đầu tiên".

Những thứ tình yêu đầu tiên luôn đẹp, luôn mãnh liệt là thế, nhưng thứ tình cảm cuối cùng mới đáng khắc cốt ghi tâm.

---------------------------------

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay đám cưới Thanh Hằng, cái ngày tôi ngỡ trái đất ngừng quay.

Tôi diện bộ tranh phục sang trọng bước bên cạnh Hương, trông chị cũng vô cùng đẹp đẽ, lúc Hương bước ra khi đã chuẩn bị xong, một thân sơmi trắng, tôi còn nhất thời nhìn chị thất thần, bởi sự đẹp đẽ tinh khôi và khí chất toát lên từ chị.

Tôi khoát tay Hương cố trưng ra bộ mặt rạng rỡ nhất dù trog ruột héo hon, có ba mẹ tôi đi sau lưng, bên đó toàn hàng xóm thân thuộc, tôi càng phải "tốt". Tôi tươi cười dù đầu ốc trống rỗng khi con Ngân và đám bạn trong xóm trầm trồ về Hương, chúng nó chú ý tôi và Hương còn hơn cô dâu chú rể, chúng nó xúm xích khen ngợi, xuýt xoa, rôm rả làm quen Hương. Chị giao tiếp giỏi, galang lịch lãm, dĩ nhiên với đám bánh bều đó không có gì khó đối phó.

Chúng tôi tiến đến cổng hoa để vào trong, giữ không khí rộn ràng này sao tôi nghe như mình lạc vào sa mạc mênh mong nắng gió? Cả đêm qua tôi khóc hết nước mắt, tôi nhủ mình không còn gì để vấn vương, thế mà thực tế không như mình nghĩ, tôi vẫn vô thức đau lòng.

Thanh Hằng đang chụp ảnh cùng họ hàng, nhìn thấy chúng tôi liền niềm nở đến đón. Hôm nay chị thật đẹp, không phải phong cách manwear thường nhật hút mắt, mà một chiếc áo dài cưới thêu tay, đính đá quý thủ công, vừa trang trọng uy nghi, vừa thanh thuần nét truyền thống. Mặt chị đã hoàn hảo tuyệt mỹ, còn trang điểm tỉ mỉ hơn, mái tóc bới cao gọn gàng. Hà Tăng đi bên chị, cũng bộ áo dài đỏ cô dâu xẻ tà đệp lộng lẫy... Tôi không ngờ họ đẹp đôi đến vậy.

- Hai đứa đến rồi hả, chà chà, đẹp đôi hơn cả hai chị. - Thanh Hằng cười tươi trưng đôi má lún, mà ngày hôm nay chắc đôi má lún đó càng phát huy tác dụng, nó chẳng ẩn xuống nổi đâu.

- Hôm nay chị đẹp quá! - Tôi không ngượng ngùng vì được khen, chỉ mỉm cười khen lại chị, nghe đâu đó một sự chua chát không thể giấu giếm trong giọng nói. - Chị Hà cũng đẹp quá chừng. - Tôi hơi giật mình vì tự cảm thấy mình không đứng đắn, ai đâu chỉ khen "rể" chẳng khen "dâu".

Hà Tăng cười bẽn lẽn, nụ cười toả nắng chỉ hơn chứ không kém Thanh Hằng, trong mắt chị ấy quả ánh lên niềm vui khôn tả xiết của cô dâu trong ngày cưới, gương mặt phớt hồng chính tôi nhìn còn thấy đáng yêu. Tay chị càng bám cánh tay Thanh Hằng hơi chặt hơn một chút.

- Chúc mừng "chị rể", hai người xứng đôi quá, trăm năm hạnh phúc... Em thật sự ngưỡng mộ hai chị vô cùng. - Phạm Hương thật tâm chúc phúc, đặt một bàn tay lên vai Thanh Hằng thâm tình, tôi thừa biết hai người đó thân thiết, nhưng không hiểu thế nào tôi lại thấy cay đắng mấy lời của Hương.

- Ừm thôi tụi em vài trong nha. - Tôi lập tức lên tiếng thoái thác, muốn chạy trốn khỏi hạnh phúc của hai người họ, tôi không đủ dũng khí đứng đây, sự mạnh mẽ của tôi cạn kiệt dần mòn rồi, tay tôi lún sâu hơn vào cánh tay của Hương, run rẫy nhè nhẹ chính tôi còn cảm nhận được.

- À, chúng tôi có xếp chỗ gần sân khấu cho hai người. - Tăng Thanh Hà hướng chúng tôi, chị lại cười rạng rỡ làm ruột tôi càng héo hon, tôi đâu muốn ngồi gần sân khấu nhất để chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ thiêng liêng của họ.

- Ủa, ở lại chụp ảnh chứ.

Thanh Hằng không chịu, nhất quyết kéo tôi và Hương chụp chung một tấm ảnh mới chịu tha.

...

Đón khách đầu đủ, đến giờ buổi lễ bắt đầu, tôi trân mình chịu đựng, tôi nghe sau lưng lấy tiếng xì xào hàng xóm khen ngợi tôi và Phạm Hương đang ngồi cạnh nhau với ba mẹ tôi. Họ niềm nở mong rằng sẽ còn có một đám cưới hoành tráng thế này tiếp theo trong xóm. Nhưng tôi không thể có động thái nào hơn, bởi tôi còn đang bận cột chặt mớ tâm tình hỗn độn đón chờ cái gì đó khủng khiếp sắp đến.

Cái gì rồi cũng đến... Giây phút tuyên thệ.

Tôi lùng bùng, tôi chẳng nghe ai đó hỏi gì, đầu tôi chỉ động tiếng Thanh Hằng trầm ấm vang vang.

- "Tôi là Phạm Thanh Hằng xin thề, sẽ luôn yêu thương Tăng Thanh Hà suốt đời suốt kiếp, khổ đau bệnh tật đều có nhau, đồng cam cộng khổ, tất cả do tôi tự nguyện không ép buộc, dành hết nửa đời còn lại cho cô ấy và những đứa con của chúng tôi".

Dứt câu, tâm tưởng tôi nghe như chết gục theo, tôi không còn nghe thấy Hà Tăng nói gì nữa... Chỉ đến khi tiếng nhạc cưới vang ồ ã, tôi ngước lên thấy họ trao nhẫn cưới.

Chỗ tôi ngồi rất gần sân khấu, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy những ngón tay suông dài thanh mảnh của Thanh Hằng thoáng run rẫy khi trao nhẫn cho vợ. Run rẫy, đúng vậy, là run run của thương yêu, của hạnh phúc, những cảm xúc thăng hoa nhất trên cuộc đời này. Trong đôi mắt chị đầy ấp hình ảnh cô gái chị yêu, đến nỗi giống như là ngừng thở... Tim tôi cũng ngừng thở, mặt đất dưới chân không tồn tại, cả thế giới sụp đổ trên đầu tôi không lối thoát.

Tay tôi đã nắm chặt tay Phạm Hương dưới bàn tự lúc não không rõ, siết chặt dần chặt dần, không biết bao nhiêu lực, chỉ biết rất chặt, răng tôi cắn vào nhau cứng không khe hở. Tay tôi đã siết chặt tay Hương tới mức run lên, tôi biết bản thân đang tàn nhẫn với cảm xúc của mình, tôi kiềm hãm, nén chặt nó lại quẳng xuống tận đáy tâm hồn.

Ba mẹ nhìn tôi, hơi nép sát Hương một chút trong vô thức, thấy tôi rưng rưng họ tưởng tôi xúc động trước khoảnh khắc thiêng liêng đó, chắc họ tưởng tôi cũng đnag mong chờ giây phút này, khẽ mỉm cười. Nếu ba mẹ biết tôi đang đau lòng tột bậc, chết lặng mọi giác quan, liệu có đau lòng theo tôi không? Tôi lại càng không biết được trong ánh mắt Hương nhìn tôi, chứa bao nhiêu sự xót xa.

Tôi nắm chặt tay Hương như vậy, chị ấy dĩ nhiên đau, tôi nép vào Hương như vậy, chị dĩ nhiên vươn người chở che, và khi tôi kiềm nén đau đớn như vậy... Chị kích động ngần nào? Tôi không đủ sáng suốt để biết được,

...

Tôi chẳng ăn được mấy đũa thức ăn trong bữa tiệc, tôi đứng lên tháo lui khi đôi tân giai nhân vừa mời rượu xong bàn mình.

Thấy tôi đứng lên Hương cũng đứng lên, chị vươn tay nắm lấy bàn tay tôi, tôi đi ra và chị bước theo. Cũng nhờ cái nắm tay của chị mà tôi không kích động đến nỗi bỏ chạy, bước chân tôi ghìm hẳn, nhẹ nhàng tiết chế, thư thả như đang cần đi ra làm cái gì đó, vậy nên mới không làm ai chú ý. Nếu không có Hương, tôi mất mặt thế nào chắc mãi mãi tôi không bao giờ tường tỏ.

Hương vẫn nắm chặt tay tôi, chỉ là chị mặc kệ tôi muốn đi đâu cũng được. Tôi còn chỗ nào đâu, dĩ nhiên về phía bờ sông, tôi đứng giữa đám cúc dại loe hoe vì hết mùa hoa nở, nhìn chiếc xích đu trống không nhẹ rung rinh theo mỗi đợt gió, lúc này mới buông thõng bản thân, hít một hơi đầy căng lòng ngực. Hương khẽ lơi tay tôi.

Nỗi buồn nhẹ nhỏm hơn, len lỏi ngập cõi lòng.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro