đêm cuối 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đang đóng gói đồ đạc cho đêm cuối cùng ở Bangkok. Với một nỗi buồn khó giải thích. Đáng lẽ, tôi nên vui vì sắp được về nhà. Nhưng tất cả chỉ là một thứ cảm xúc không tên nào ấy cứ phủ đầy tâm trí như một màn sương. Như một cơn say nắng. Chiếc điện thoại rơi ra từ vali. Tôi tắt điện thoại ngày ở bangkok để tránh gặp mặt Hàm. Để trốn những cuộc hỏi thăm phức tạp của gia đình và những người xung quanh. Và bây giờ khi nhìn nó, tôi lại nhớ về Trung Quốc, nơi tôi sắp phải trở về và đối mặt. Tôi mở cửa , ra ban công, thở dài. Ban công nhỏ của của khách sạn nhìn ra một vườn cây, nơi có những chiếc đèn lồng xinh xắn chạy thành hàng. Và tôi nhìn xuống, thấy Tuấn Khải đang hút thuốc, ở ngay phía dưới tôi. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.

- Này, sao chưa ngủ?

Khải nhìn lên, mỉm cười thay cho câu trả lời. Cậu dụi tắt điếu thuốc cháy dở bảo tôi:

- Xuống đây.

Chẳng hiểu sao, ở cái vị trí này, khi anh ngước lên nhìn tôi với mái tóc vuốt lên và đôi mắt đen lấp lánh, tôi thấy anh thật đẹp. Và cũng chẳng hiểu sao, tôi đi xuống, vào phòng anh và ngồi xuống bên cạnh anh.

- Cảm ơn anh

- Vì điều gì?

- Vì tất cả.- giọng tôi lí nhí

- Hửm?

- Vì đã ở bên tôi suốt những ngày vừa qua.

- Thực ra tôi biết lý do chính của điều đó là vì tôi đẹp trai mà đẹp trai thì có quyền –  Khải nhìn tôi, cười. Và tôi đỏ mặt lên một cách ngốc nghếch.

Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau như thế. Năm ngày đã trôi qua như thế, và bây giờ là lúc phải tạm biệt. Nhưng không ai nói ra điều đó. Khải bảo tôi nằm trên đùi anh, và tôi làm theo. Anh hát khe khẽ, và tôi thấy mắt mình nặng trĩu. Tưởng như cả thế kỉ sau, Khải thì thầm bên tai tôi:

- Đừng cố trở thành hoàng tử, chỉ cần như một ngôi sao là được rồi. Một ngôi sao nhỏ bé, lúc nào cũng sáng, mặc kệ người ta có nhìn ngắm nó hay không. Dù ánh đèn rực rỡ đến mấy, thì nó vẫn sẽ ở đó, trên bầu trời. Không gì thay thế được. Nếu sau này chúng ta có thể gặp lại tôi sẽ nói cho cậu một bí mật.

Trong cơn buồn ngủ nặng trĩu, tôi lặng lẽ khóc. Khóc không phải vì đau khổ mà là vì tìm được câu trả lời cho mình. Và tự dưng, với một vẻ sủng nịnh cùng đôi mắt ngắn nước kì lạ, Khải nhẹ nhàng cúi xuống, hôn tôi.

Anh chàng này không phải thích tôi rồi chứ? Thật may tôi cũng thích anh, tôi sẽ chờ tới ngày chúng ta gặp lại, chờ được nghe anh nói bí mật kia và chờ để tôi thổ lộ với anh rằng tôi thích anh.

Khi trời sáng, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Chàng trai kì lạ của tôi. Chàng trai với chiếc máy ảnh đã dạy tôi cách ngắm sao. Chàng trai đã nhẹ nhàng làm tim tôi rung động mãnh liệt.Anh như một người lạ tình cờ gặp trên đường và tự nhiên ta biết ta sẽ không bao giờ quên họ. Dù bây giờ , hay sau này. Cả những ngày sau đó nữa.

Những ngày sau đó nữa.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro