hoàng tử nhỏ và những ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là những ngày kì lạ ở một thành phố kì lạ. Chúng tôi tự dưng trở nên thân thiết như đã biết nhau từ lâu lắm. Hầu hết thời gian khi tôi đi loanh quanh thành phó qua những điểm du lịch nổi tiếng ở đây, Khải đi cạnh tôi. Chỉ im lặng, và chụp ảnh. Lúc thì bằng cái máy ảnh phim cỗ lỗ, lúc thì bằng chiếc máy lens rời đắt tiền. Nhiều lúc tôi không để ý tới sự hiện diện của Khải, và chúng tôi như hai người khách xa lạ cứ thế đi cạnh nhau chẳng cần một lý do gì. Đôi khi Khải biến mất một lúc lâu, và tôi chẳng nhận ra cho đến khi anh quay lại, đưa tôi xem một bức ảnh tuyệt đẹp, nge tôi trầm trồ vài câu, rồi lại biến mất. Điều ấy khiến tôi thấy buồn cười:

- Tại sao anh cũng biết chính xác tôi đang ở đâu để mà mò tới vậy? Cả khu này rộng đến phát kinh cả lên.

- Tôi cảm nhận được.

- Cái gì?!

- Tôi nói thật mà. Tôi đứng yên, nhắm mắt lại, và tôi nhìn thấy cậu ở chỗ này. Thế thôi.

- Vậy là anh là phù thủy hả? Hay thầy bói?

- Không, tôi là lão công.

- ...!

Anh ấy về cơ bản là như vậy, tưng tửng và hay làm cho tôi cười. Và cũng rất tự nhiên, tôi và Vương Tuấn Khải trở thành song Vương trẻ con ở Bangkok. Tự do, nghich ngợm và rong chơi đến mệt nhoài. Bày ra đủ thứ trò nhớ ngẫn, ăn uống vô tội vạ. Tôi ít khi thấy mình cười nhiều đến thế. Sau cả một ngày dài đi khắp khu trung tâm bangkok, khi tôi đang ngồi thở không ra hơi trên vỉa hè., tối hôm ấy, Tuấn Khải bảo tôi:

- Có muốn đi ngắm sao không?

- ở đâu? – tôi ngạc nhiên ngước nhìn anh rồi lại ngước lên trời – làm gì có ngôi sao nào?

- Có muốn đi uống vài chén không?

- Chỉ làm được một trong hai việc đó thôi chứ?

- Vừa ngắm sao vừa uống rượu mới đúng kiểu. Đi thôi, không xa chỗ này đâu.

- Nhưng mà là chỗ nào mới được chứ?

Lúc tôi nói xong câu đấy, Khải đã đi tuốt ra xa rồi. Và tôi chỉ còn cách chạy theo anh ta. Uốn rượu ngắm sao, trong khi trời chẳng có ngôi sao nào? Điên khùng.

Khải dẫn tôi đến một siêu thị nằm dưới một tòa nhà cao ốc. Cậu ta đi vào, dùng tiền lẻ mua hai chai vodka cùng thịt bà khô và vài bịch thức ăn nhanh. Sau dó, rất tự nhiên cầm lấy tay tôi, đi ra siêu thị bằng cửa sau, lên thang máy, bấm tầng 32.

- Đi đâu đây? Bắt cóc tôi à? -= tôi rụt tay lại, ngạc nhiên hỏi

- Suỵt...! – anh túm lại tay tôi, thì thầm – Chúng ta đang là cặp vợ chồng trẻ có một căn chung cư ở tầng 32 đang trở về sau khi đi mua đồ ăn ở siêu thị. Biết chưa? Đừng gây chú ý không bảo vệ đuổi ra ngoài bây giờ.

Tôi im lặng, toát mồ hôi. Chúng tôi đang đột nhập vào một tòa chung cư được bảo vệ cẩn mật ở Bangkok. Lên đén tầng 32, qua cửa bảo vệ, Tuấn Khải vừa khoác vai tôi, vừa đi vừa nói tiếng Thái vừa cười với tôi như một thằng điên, tôi chỉ biết gật đầu cười đáp lại mà chẳng hiểu anh ta nói cái quái gì. Ông bảo vệ nhíu mày nhìn theo, rồi lại cúi xuống đọc báo. Tôi thở phào. Đi đến cánh cửa dấn lên cầu thang thoát hiểm, Khải thì thầm:

- Bây giờ nấp vào gốc này. Đợi cái camera kia – anh chỉ tay lên trần nhà – Nó quay sang hướng ngược lại, thì chạy thật nhanh ra mở cửa kia và đi lên cầu thang thoát hiểm, nhớ chưa?

Tôi gật, và thấy mình như đang đóng phim hành động Mỹ rẻ tiền. Còn anh ta là một đạo diễn có óc tưởng tưởng tượng hơi quá. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, thì chúng tôi đã lên thấu tầng thượng.

Nếu có thể dùng một từ để miêu tả Bangkok về đêm khi bạn đứng ở tầng 32 của một tòa nhà cao ốc để nhìn xuống dưới, thì tôi chỉ có thể nói: " Kỳ diệu". Ánh đèn rực rỡ trải lài như một chiếc thảm lấp lánh khổng lồ khắp không gian, và những tòa nhà chọc trời vãn sáng đèn phía xa xa mọc lên trùng điệp như những ngọn ánh sáng kỳ ảo khắp nơi. Gió thổi mát rượi từ bốn phía, và tôi chỉ biết đứng đó lặng người nhìn khắp xung quanh. Chưa khi nào tôi đứng một chỗ cao như thế này, trong một buổi tối đẹp như thế này.

Tuấn Khải đang nằm dài trên sân thượng, nhìn lên trời. Anh nhìn tôi, chỉ xuống bên cạnh, như muốn nói nằm xuống đây. Và tôi lại gần, nằm xuống gần anh. Tôi vẫn chưa nhìn thấy ngôi sao nào trên trời.

- Nhắm mắt lại, đếm đến 30, rồi mở mắt ra - Khải thì thầm.

Tôi làm theo. Và thật kỳ diệu, khi tôi mở mắt ra, một bầu trời sao hiện lên. Dần dần từng ngôi sao một, như những đóm sáng lấp lánh nhỏ xinh xuất hiện và sáng lên trên bầu trời trong vắt như một phép màu.

- Wow...! Tại sao khi ở dưới mặt đất lại không thấy những ngôi sao này?

- Đó là ánh sáng nhân tạo.

- Ánh sáng nhân tạo?

- Đúng vậy. Ở những thành phố quá rực rỡ, ánh đèn quá mạnh khiến mắt ta bị lóa và không thể nhìn thấy những nguồn sáng nhỏ hơn. Phải ngước lên trời một lúc lâu để mắt quen với bóng tối, người ta mới nhìn thấy những ngôi sao.

- - Tưởng là lên cao, gàn với bầu trời hơn, thì sao sẽ sáng hơn. Nếu cứ lên cao mãi, thì sẽ lóa mất mất – tôi đùa, và Khải quay sang nhìn tôi, mỉm cười, một nụ cười đẹp lộ ra răng khểnh.

- Thực ra, những ngôi sao ấy, chúng vẫn ở đó, bằng cách này hay cách khác, nhưng chúng ta lãng quên nó, vậy thôi. Nhưng nó vẫn sẽ sáng dù ta có cần đến nó hay không.

Tuấn Khải ngồi dậy, lôi hai chai rượu ra và đưa cho tôi một chai. Chúng tôi uống, ngắm sao, nói chuyện và hát. Cùng lúc, khi cả hai chai vodka vơi đi, tôi càng nói nhiều, còn anh càng im lặng.

- Này thật ra tôi đã định đi du lịch cùng Lộc Hàm nhưng anh ấy đã không đi được và tôi chạy tới đây như một đứa điên. Tôi muốn sống một mình dù chỉ một lát, để có thể thoải mái với con người thật của mình. Lâu nay khi bên Hàm, tôi đã cố gắng rất nhiều rồi.

- Sao không tự đi du lịch, nếu muốn đi đến vậy?

- Vì đó là chuyến đi mà tôi đã sắp xếp dành riêng cho Hàm, và đâu đó tôi vẫn hy vọng, anh ấy có thể đến và nói thật với tôi. Mà thực ra cũng không sao cả, tôi đã quyết định về nước để nói rồi.

- Anh ta là người như thế nào?

- Anh ấy rất tốt, anh ấy là dạng người có thể sẵn sàng cúi xuống cõng tôi về nhà khi mỏi chân. Anh ấy đối xử với tôi như một chàng hoàng tử nhỏ, là một bảo bối nhỏ để cưng chiều.

- Vậy vấn đề là gì?

- Vấn đề là, tôi không phải hoàng tử nhỏ và bảo bối nhỏ. Tôi chỉ là một đứa ngốc thích làm những chuyện điên khùng thôi. Và anh ấy chỉ xem tôi như em trai bảo bối, và tôi cũng xem anh ấy như anh trai.

- Vậy, tại sao cậu lại nói là chồng sắp cưới?

- Tôi và anh ấy có đính ước từ nhỏ, anh ấy cũng rất yêu thương tôi nên hai gia đình nói chúng tôi kết hôn, nhưng tôi biết anh ấy đã có người mình thích, chỉ là sợ tôi đau lòng. Anh ấy rất thông minh nhưng lại không nhận ra rằng tôi đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội để nói ra. Gia đình tôi nói là kết hôn vậy thôi nhưng cũng rất thương tôi, chỉ cần tôi nói là không thích kết hôn cùng anh ấy đã có bạn gái họ nhất quyết sẽ không bắt ép .

- Thế sao cậu không từ chối ý kiến của gia đình.

- Vì lúc trước tôi không biết anh ấy có bạn gái, vả lại chúng tôi đã cưới đâu, chỉ là chúng tôi ở chung nhà như hai anh em thôi.

- Được rồi, vậy bây giờ, hai chúng ta hãy làm những chuyện điên khùng có thể làm đi. Sống mọt cuộc sống mà cậu muốn, được không?

Trong tiếng gió thổi cun vút khắp bốn phía, chúng tôi hét lên với nhau, và những câu của Khải đến tai tôi câu được câu mất. Chai vodka cạn dàn, cạn dần, và trời đất cứ quay cuồng với vận tốc ngày càng nhanh. Tôi phá cười lên khí thấy Khải xoay tít trước mắt. Và tôi nằm xuống, quăng chai rượu sang một bên.

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy, đó là Khải đang bay lên giữa một bầu trời đầy sao và quay vòng vòng. Sau đó, là không có sau đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro