Tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng cái thời điểm khi tôi đang nhấc ly trà buổi sáng lên và đưa lại gần miệng, thì câu nói ấy bay đến tai tôi, từ khuôn miệng của của Lộc Hàm.

- Anh nói gì cơ? – tôi đặt ly trà xuống, và cảm thấy nó nặng như một chai chất đầy đá cuội.

- Anh xin lỗi nhưng.. Vương Nguyên à ....em nên hiểu cuối năm thật sự là thời điểm nhạy cảm. Chuyến đi đó mình có thể đi sau cũng được, nhưng dự án này thì không. Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ xong xuôi trước tết, nhưng..chỉ là tạm hoãn lại thôi, em hiểu chứ? Mình sẽ đi lần khác nếu có thể.

- Nhưng mình đã lên kí hoạch từ lâu lắm rồi mà, thậm chí em cũng đã mua những thứ cần thiết để đi nữa.- tôi lắp bắp, cố hét sức để giọng mình không run lên vì hơn hết đó là nguyện vọng duy nhất trong thời gian bên nhau. Chỉ là một chuyến đi du lịch trong hai tuần, thế thôi, khó đến vậy sao?

Tôi nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của Hàm. Cứ nhìn vào đó, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất. Bạn cũng sẽ thế thôi, bạn sẽ như thế nào nếu đến với nhau mà không có tình yêu rồi chuyến đi để quyết định chấm dứt hay tiếp tục cũng bị hủy thẳng. Tệ hơn nữa là bạn đã trót kỳ vọng vào chuyến đi này để cho anh ấy một lần để nói thật, để xác định liệu tình cảm bạn dành cho anh ấy đã là tình yêu hay chỉ là tình cảm dành cho anh trai.

- Anh hiểu nhưng...Anh thực xin lỗi.Em cũng biết là....

- Em chẳng hiểu gì cả - tôi gần như hét lên- Hàm có chuyện gì nói thật với nhau có được không?

Xong, và thế là tôi đã khóc thật. Khuôn mặt hàm càng thêm u ám trước ánh nắng của buổi sáng tháng một mà mới hai phút trước day còn rạng rỡ lạ thường. Hàm kéo tôi vào lòng xoa xoa lưng tôi, như mọi khi vỗ về một đứa em trai. Tôi không trách anh, chỉ là thoáng chốc thấy thất vọng khó để có thể chấp nhận ngay được.

- Anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa - Hàm chậm rãi nói. Và anh nhìn đòng hồ. Đủ để tôi hiểu, thời gian thỏa hiệp đã hết. Anh sẽ đi, vào xe và đến công ty trong vòng 12 phút nữa. Không có ngoại lệ, kể cả cậu.

- Em biết rồi anh đừng bận tâm nữa – Tôi đứng dậy, lau sạch nước mắt, và lấy ra chiếc cravat màu đỏ sãm từ trong tủ đồ ra đưa cho anh – thử cái này đi, Hiểu Đồng tặng anh đấy, cái này rất hợp với áo sơ mi đó của anh. Mà anh này, có chuyện gì nói cho em biết nhé.

Hàm nhíu mày, sau đó lại giãn ra mỉm cười đón lấy cái cravat thắt vào. Đối với tư của anh,. tôi không hiểu nhưng tôi đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội để nói ra

- Trông anh thế nào?

- Hoàn hảo – Tôi nhún vai và đưa anh ra tới cửa. – À này, cuối tuần em sẽ đi, chắc là tầm khoảng 5 ngày.

- Em đi đâu? – anh dừng lại nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên.

- Đâu cũng được. Một mình. Anh đừng gọi, cũng đừng lo lắng. Em sẽ về thôi.

Hàm im lặng. Tưởng như rất lâu sau khi nhìn vào mắt tôi mong đọc được điều gì đấy, anh nói:

- Anh hiểu mà.

- Anh không hiểu được đâu. Khi em về húng ta cùng nói chuyện nhé! – tôi mĩm cười nhìn hành động đáng yêu đó của anh nói và đóng cửa lại.

Đó là chuyện xảy ra ba ngày trước khi tôi đến Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro