Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai canh giờ chờ đợi các đại thần triều Minh và một số sứ thần nước khác vào chúc mừng, Hồ quốc cũng được gọi vào.

"Thần Bá Lực, thái tử của nước Hồ xin bái kiến hoàng thượng."

Sau khi Bá Lực và quan thần của nước Hồ hành lễ, thái giám thân cận hoàng thượng lên tiếng:

"Thưa hoàng thượng, năm nay lễ vật của nước Hồ gồm có năm ngàn lượng vàng, một ngàn..."

Thái giám đang nói thì bị Chu Hậu Chiếu giơ tay ra lệnh ngưng.

"Bá Lực, Khanh là biểu ca của em dâu Văn Đức phải không?"

"Dạ thưa hoàng thượng phải ạ!"

"Ngẩng mặt lên cho trẫm xem!"

Trước yêu cầu của Chu Hậu Chiếu, các quan thần trong triều đều khá bất ngờ. Việc hoàng thượng tặng quà mừng lên ngôi cho thái tử của một nước nhỏ đã là điều khó hiểu, bây giờ còn muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của người nọ. Vị thái tử này rốt cuộc là có gì đặc biệt khiến hoàng đế triều Minh để tâm đến như thế.

Bá Lực nghe hoàng đế yêu cầu như vậy cũng rất hoang mang nhưng lệnh vua không thể cãi nên cũng không nhanh không chậm mà ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy gương mặt của Bá Lực, Chu Hậu Chiếu không ngừng nhìn chằm chằm y. Một lúc sau thì nhoẻn miệng cười rồi cho Bá Lực lui.

Bá Lực sau khi trở về phủ của Bùi Văn Đức thì vẫn không ngừng băn khoăn về yêu cầu và cả nụ cười lúc đó của hoàng thượng. Nhưng rồi y nhanh chóng trấn tĩnh bản thân cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Chỉ tiếc là sự hoang mang của y không hề sai. Bá Lực vừa về phủ được nửa canh giờ thì đã nghe thánh chỉ của hoàng thượng truyền đến. Y cùng vợ chồng Bùi Văn Đức cùng các gia nhân khác trong nhà liền nhanh chóng ra nhận thánh chỉ.

"Bá Lực Thái tử của nước Hồ, hoàng thượng chiếu chỉ ngươi trong buổi tiệc tối nay sẽ vận Minh phục mà hoàng thượng đã ban. Ngoài ra, hoàng thượng cũng cho người đến để điều chỉnh lại dung nhan cho ngươi."

"Tạ chủ long ân" Bá Lực nói.

Trước thánh chỉ này, tất cả mọi người trong phủ của Hoa Vô Tạ đều vô cùng ngạc nhiên. Riêng Bá Lực lại cảm thấy vô cùng bất an nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhận thánh chỉ.

Ngay sau đó, Bá Lực được các nô tì trong cung dẫn vào bên trong sửa soạn.

Lúc Bá Lực bước ra, mọi người đều kinh ngạc trước vẻ ngoài của y.

Bộ xiêm y bằng lông của nước Hồ đã được thay bằng bộ y phục màu đỏ ôm dáng của nhà Minh. Mái tóc xoăn dài được cột cao lên. Bộ râu ngắn cũng hoàn toàn được cạo sạch. Trước đây, bộ râu luôn khiến y trông có chút già dặn so với tuổi hai mươi lăm. Còn bây giờ, nếu nói Bá Lực bằng tuổi với Hoa Vô Tạ thì người ta cũng tin sái cổ. Nhìn y bây giờ thật sự rất tươi trẻ, không còn vẻ phong trần như trước.

"Ca! Em có cảm tưởng đang gặp lại huynh lúc mười sáu tuổi!" Bùi Văn Đức không tránh khỏi xúc động thốt lên.

Thái giám sau khi quan sát y một lượt có vẻ rất hài lòng rồi mới rời đi.

Thái giám vừa rời đi, Bá Lực liền buông tiếng thở dài, quay sang nhìn Bùi Văn Đức và Hoa Vô Tạ hỏi:

"Hai đệ nghĩ vì sao hoàng thượng muốn ta phải như thế này."

Cả Bùi Văn Đức và Hoa Vô Tạ đều lắc đầu.

"Chắc hẳn hoàng huynh phải có lý do gì đó." Hoa Vô Tạ nói.

"Có lẽ bộ dạng sáng nay của ta quá xấu xí không phù hợp để dự buổi tiệc tối nay."

Bá Lực tuy thốt ra lời nói trên nhưng trong lòng có chút tức giận. Y một thân là thái tử nước Hồ, việc bắt y mặc Minh phục, lại còn cạo râu, để tóc như người nhà Minh chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Bá Lực trong lòng tuy buồn bực vẫn cố gắng điều chỉnh tâm tư để hoàn thành tốt việc đi sứ lần này.

Trong dàn sứ thần đi mừng sinh thần Hoàng đế nhà Minh năm nay chỉ có Bá Lực là có tước vị cao nhất nên y được sếp ngồi ở vị trí khá gần với hoàng đế. Từ vị trí của y, Bá Lực có thể thấy rõ vị hoàng đế nhà Minh không ngừng dán mắt lên người mình. Suốt buổi tiệc, y luôn cố né tránh ánh mắt ấy, trong lòng chỉ thầm mong buổi tiệc nhanh kết thúc để rời khỏi nơi này. Y luôn có một dự cảm vô cùng bất an.

Buổi tiệc kết thúc, hoàng đế Minh triều vừa rời đi, Bá Lực vội vã chào các vị đại thần khác rồi ra về. Hoa Vô Tạ cùng Bùi Văn Đức thấy vậy cũng gấp gáp đi theo. Chỉ tiếc là ý trời đã định, phàm là chuyện số kiếp đều không thể thay đổi. Bá Lực vừa ra tới cổng liền bị thái giám và thị vệ của nhà vua chặn lại.

"Thái tử nước Hồ, xin hãy dừng bước."

"Hoàng thượng có lệnh Thái tử đến gặp người ngay bây giờ."

Thời điểm này các quan thần vẫn còn ở yến phòng rất đông. Tất cả gần như nín thở để nghe ngóng.

Bá Lực nuốt nước bọt cố lấy bình tĩnh rồi nói:

"Chẳng hay công công có biết hoàng thượng muốn gặp ta có việc gì không?"

"Chuyện này nô tài không rõ nhưng xin thái tử hãy nhanh bước, chúng ta không nên để hoàng thượng chờ quá lâu."

Bá Lực lúc này cả người bắt đầu toát mồ hôi, y quay sang nhìn Bùi Văn Đức và Hoa Vô Tạ cầu cứu.

Hoa Vô Tạ hiểu ý liền cất tiếng hỏi:

"Thượng công công, giờ này đã khuya như vậy, hoàng thượng chắc cũng đã mệt, sao lại còn muốn gặp biểu ca. Có phải ngươi nghe nhầm không?"

"Thưa Thập Vương gia, nô tài thật sự không hề nghe nhầm ạ. Đây là lệnh của hoàng thượng."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Bá Lực kính cẩn thưa:

"Thái tử nước Hồ, xin mời lối này."

Bá Lực biết mình không thể làm trái ý vua đành cắn răng đi theo.

Nơi y được đưa đến chính là Thượng cung, là cung của hoàng đế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro