Chương 3: Chiếm đoạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Lực vừa được đưa vào, cửa phòng lập tức đóng lại. Y xoay người thử mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá.

"Ái khanh đã tới rồi sao?"

Bá Lực vẫn đang loay hoay với cánh cửa thì tiếng nói phát ra ở sau lưng khiến y giật thót. Y hoàn toàn biết được đây là giọng của ai.

Bá Lực xoay người, nhanh chóng cúi đầu hành lễ rồi nói:

"Thần Bá Lực bái kiến hoàng thượng. Không biết hạ thần đã làm gì sai khiến hoàng thượng không hài lòng ạ?"

Chu Hậu Chiếu ngồi trên giường nhìn người kia bối rối thì cảm thấy vô cùng vui vẻ:

"Ái Khanh đứng lên đi! Khanh không làm gì sai cả."

Bá Lực nghe vậy cũng chậm rãi đứng lên nhưng đầu vẫn cuối xuống không dám ngẩng mặt lên.

"Nhìn ta!" Chu Hậu Chiếu ra lệnh.

Bá Lực hô hấp không thông từ từ ngẩng mặt lên đối diện với hoàng đế Minh Triều.

Chu Hậu Chiếu hài lòng mỉm cười.

"Lại đây!"

Yêu cầu này làm Bá Lực thật sự sợ hãi, y biết mình không thể không thực hiện nhưng y vẫn không đủ can đảm để nhấc chân bước đến.

"Lại đây! Đừng sợ" Chu Hậu Chiếu dịu dàng nói.

Bá Lực vẫn không nhúc nhích, mặt cúi gầm, hai tay siết chặt vào đùi.

Chu Hậu Chiếu trong lòng có chút bực bội, nếu là người khác có lẽ hắn đã ra lệnh chém bay đầu từ lúc nào. Nhưng với người này lại khác, nhìn dáng vẻ y vừa cương trực lại vừa sợ hãi đến đáng thương khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú.

Hắn cười hắt ra một tiếng rồi buông lời trêu chọc:

"Ái Khanh là đang muốn ta lại đó bế đến đây phải không?"

"Thần không có" Bá Lực vội phân bua.

"Vậy thì đến đây."

Bá Lực biết mình không chần chừ được nữa, y biết vị hoàng đế Minh triều kia bắt đầu nổi giận rồi nên cuối cùng vẫn tiến lên một bước chân.

Phòng ngủ của hoàng đế rất rộng nhưng không có nghĩa đi hoài không hết. Bá Lực dù cố gắng bước chậm đến cách mấy cuối cùng vẫn là đến đích. Mà đích đến của y chính là chiếc long sàn kia, nơi có vị cửu ngũ chí tôn đang chờ y.

Khi Bá Lực chỉ còn cách một bước chân, Chu Hậu Chiếu liền kéo ý ngã xuống long sàn rồi áp thân mình lên. Bá Lực theo phản xạ lấy hai tay chống đỡ, chạm vào bờ ngực săn chắc của Chu Hậu Chiếu. Y nhanh chóng nhận ra mình dám chạm vào long thể liền rút tay về, để hờ trên ngực mình. 

Chu Hậu Chiếu mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt người dưới thân mình. Hắn vuốt ve gương mặt của Bá Lực. Người bên dưới vì động tác này mà cả người căng cứng.

"Quả đúng như ta dự đoán, bên dưới bộ râu ấy chính là đôi môi anh đào này", Chu Hậu Chiếu vừa nói vừa vuốt ve môi y, "Ái khanh như thế này quả thực rất giống với mười hai năm trước. Chỉ có điều...Bây giờ khanh quyến rũ hơn rất nhiều."

Bá Lực cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình chuyện mười hai năm trước nhưng y vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

"Thần...đã từng gặp hoàng thượng trước đây ạ?"

"Khanh không nhớ?" Chu Hậu Chiếu chau mày hỏi.

"Thần..." Bá Lực cố gắng lục lại trong trí nhớ một lần nữa nhưng vẫn không có một chút kí ức gì nên đành lắc đầu.

Chu Hậu Chiếu cảm thấy một mảng chua xót dâng lên. Đế vương vô tình như hắn còn nhớ được, vậy mà y một chút cũng không mảy may nhớ đến.

"Không sao!", Chu Hậu Chiếu nói, "Từ bây giờ, trẫm sẽ khiến khanh khắc ghi trẫm trong lòng."

Nói rồi, Chu Hậu Chiếu dán môi hắn lên môi y. Bá Lực hốt hoảng đến đơ người. Nhân lúc y vẫn chưa nhận biết được tình hình, Chu Hậu Chiếu liền cậy miệng, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng y.

Chu Hậu Chiếu điên cuồng sục sạo khoang miệng y, chơi đùa với lưỡi của y. Ở dưới thân, tay của hắn khai mở y phục của y.

Bá Lực rất muốn đẩy Chu Hậu Chiếu ra nhưng sức lực của hắn quả thực rất mạnh, vì là người học võ y có thể cảm nhận được điều đó. Hơn nữa đây còn là hoàng đế đại Minh, y không thể động thủ.

Nụ hôn triền miên kéo dài khiến cho hô hấp của Bá Lực ngày càng không thông, cả người đã trở nên đỏ ửng. Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời y, nó thực quá sức với y.

Thấy được Bá Lực có dấu hiệu thiếu không khí, Chu Hậu Chiếu liền rời môi y. Bá Lực nghiêng đầu nhanh chóng đớp lấy từng đợp không khí, khuôn ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống. Y không biết hình ảnh này trong mắt vị minh vương kia vô cùng hấp dẫn đến thế nào.

Lúc hô hấp đã trở lại bình thường cũng là lúc y biết người kia từ nãy giờ vẫn đang nhìn y. Ánh mắt của Chu Hậu Chiếu như lửa đốt muốn thiêu người.

"Ái Khanh thật xinh đẹp!" Chu Hậu Chiếu cười nói với y.

Giờ phút này, y hoàn toàn biết được hoàng đế nhà Minh có ý đồ gì với mình.

Bá Lực lấy hết can đảm cất tiếng:

"Hoàng thượng, thần là nam nhân."

"Thì sao!? Chẳng phải tộc Hồ ngày xưa nam nhân vẫn lấy nhau."

"Nhưng...thần đã có vị hôn thê."

"Cũng chưa phải là thê tử. Trẫm sẽ sắp xếp."

"Thần...thần chỉ làm chuyện phu thê với người mình yêu."

"Vậy thì đúng rồi. Sớm hay muộn gì khanh cũng yêu trẫm. Chúng ta làm chuyện phu thê cũng là lẽ tất yếu."

"Hoàng thượng, thần..." Bá Lực muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt đang lạnh dần đi của Chu Hậu Chiếu liền im bặt.

"Khanh rất thích thử thách sự kiên nhẫn của trẫm phải không?"

"Thần không dám."

"Tốt."

Dứt lời, Chu Hậu Chiếu liền xé toàn bộ xiêm y còn sót lại trên người Bá Lực.

Vừa trông thấy thân thể của Bá Lực, Chu Hậu Chiếu như chìm vào men rượu. Người này nghe nói rất giỏi võ nhưng không ngờ lại gầy đến như vậy, da trắng còn vòng eo thì rất nhỏ. Bắt y mặc Minh phục quả là đúng đắn, khác hẳn Hồ phục lúc nào cũng dày và luộm thuộm, che đi dáng người tuyệt hảo.

Chu Hậu Chiếu vùi mặt vào hõm cổ Bá Lực, không ngừng hôn lấy hôn để. Nụ hôn dần dần di chuyển xuống phía dưới rồi hắn đột ngột ngậm lấy nhũ viên hồng hào xinh xắn khiến cho Bá Lực từ nãy giờ nhắm mắt liền cong người, hai tay nắm chặt chiếc niệm dưới lưng, không kìm nén được mà rên rỉ một tiếng.

Tiếng rên này khiến cho Chu Hậu Chiếu cảm thấy rất hài lòng. Hắn càng hôn cắn mạnh hơn, một bên kia cũng bị tay hắn chơi đùa.

Người ở dưới thân hắn vô cùng mẫn cảm, không ngừng run rẩy. Những cảm giác này thật kỳ lạ, y chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng y là thái tử, y đến đây vì trách nhiệm. Vậy tại sao giờ phút này y lại nằm dưới thân hoàng đế đại Minh để làm chuyện dâm ô này. Càng nghĩ, y càng phẫn uất, y cắn môi để không thoát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã ấy cũng như ngăn tiếng nức nở của mình.

Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu lên nhìn thấy y cắn môi đến bật máu thì vô cùng đau lòng. Hắn biết y đang cảm thấy tủi nhục nên tự nhủ sẽ bù đắp lại cho y sau, nhưng đêm nay, y phải là của hắn.

Chu Hậu Chiếu với tay lấy lọ cao bôi trơn ở đầu giường rồi thoa lên long căn của mình. Hắn đặt long căn ngay cửa huyệt hồng phấn rồi nhanh chóng tiến vào.

Cảm giác nóng ấm được bao chặt khiến Chu Hậu Chiếu thoả mãn rên hừ một tiếng dù chỉ mới tiến vào được một phần ba.

Chu Hậu Chiếu có bao nhiêu thoả mãn thì người bên dưới có bấy nhiêu đau đớn. Nơi đó vừa khô khốc, vừa căng cứng vô cùng khó chịu. Hai bàn tay y nắm chặt chiếc nệm bên dưới đến trắng bệch.

Nhưng Chu Hậu Chiếu đang chìm đắm trong cơn say nhục dục, hắn đâu để tâm đến người bên dưới. Hắn chỉ muốn được tiến sâu vào bên trong. Nghĩ vậy, Chu Hậu Chiếu bèn rút ra rồi thúc mạnh vào bên trong một lần nữa. Lần này, long căn tiến vào hơn một nửa. Chu Hậu Chiếu vô cùng thoả mãn.

"Ah..." Bá Lực rên rỉ.

"Ái Khanh thật chặt"

Cú thúc mạnh bạo lúc nãy khiến mọi sự kiềm nén của y từ nãy giờ bị thất bại. Hậu huyệt của y bây giờ vô cùng đau. Y có cảm giác như bị xé làm hai mảnh. So với vết thương bị cắt bởi đao kiếm, cơn đau nơi hạ thân thật sự kinh khủng hơn nhiều.

Y ngẩng đầu, nhìn Chu Hậu Chiếu cầu xin:

"Hoàng thượng, thần...thần...thật sự không thể."

Chu Hậu Chiếu nghe lời này thì mặt mũi tối sầm. Người này có vẻ rất thích chống đối hắn. Hắn thối lui khỏi cơ thể Bá Lực  rồi hung tợn nhìn y nói:

"Vì ta đã đối đãi với khanh quá nhẹ nhàng nên khanh rất thích thử thách ta phải không? Được, nếu khanh không chịu đau được thì để Hồ quốc chịu thay khanh vậy?"

"Đừng!", Bá Lực nghe vậy thì hốt hoảng nắm lấy cánh tay của Chu Hậu Chiếu, "Hoàng thượng...xin đừng."

Chu Hậu Chiếu nhìn thấy Bá Lực cả người đầy mồ hôi, hai mắt ướt nhoè đỏ ửng vô cùng tội nghiệp. Hắn đỡ y nằm xuống lại, hôn lên trán y rồi nói:

"Đừng sợ! Ta sẽ không làm hại Hồ quốc, cũng sẽ không làm đau khanh."

Tuy miệng nói vậy nhưng lửa dưới thân hắn cần dập tắt. Chu Hậu Chiếu bôi thêm cao trơn vào long căn, lại lần nữa đặt trước cửa huyệt. Lúc này, hắn mới phát hiện hạ thân của Bá Lực đang chảy một ít máu, một vài giọt máu còn thấm xuống long sàn. Hắn lúc này mới tin rằng y thật sự rất đau, chứ không hề nói dối.

Chu Hậu Chiếu nhận ra rằng vấn đề lúc này không phải do hắn bôi cao không đủ mà do hậu huyệt của y chưa từng trải qua chuyện này. Những nam nhân được ngủ với hắn, trước đó tự họ phải nới rộng, còn phải dùng một túi vải dài để bọc cự vật của họ, tránh cho tinh dịch bắn lên long thể.

Chu Hậu Chiếu nhận ra được tình trạng của Bá Lực liền không suy nghĩ, lấy một ngón tay quét cao rồi cho vào hậu huyệt y. Chu Hậu Chiếu cũng không ngờ quân vương như hắn có ngày dùng tay khai mở cho người khác. Nhưng không sao cả, miễn người dưới thân không còn đau đớn là được.

Hết một ngón tay rồi hai ngón, ba ngón. Suốt quá trình này, Bá Lực dù có khó chịu vẫn luôn cắn răng nhẫn nhịn, y không muốn phát ra tiếng rên rỉ cũng như không dám cầu xin một lần nữa.

Nhận thấy hậu huyệt của Bá Lực đã mềm mại hơn, Chu Hậu Chiếu liền cho long căn tiến vào. Lần này, y vẫn thúc mạnh và nhanh nên toàn bộ long căn đã vào bên trong.

Bá Lực lại không nhịn được rên một tiếng. So với ba ngón tay y mới dần quen lúc nãy thì long căn của vị hoàng đế Minh Triều quá to. Y có thể cảm nhận được hậu huyệt của mình căng tức, cảm nhận được cả những đường gân gồ ghề của long căn.

Thấy Bá Lực cả người căng cứng, Chu Hậu Chiếu không vội động mà cúi xuống hôn y. Nụ hôn này khá nhẹ nhàng, không còn cuồng bạo như lúc đầu. Ở bên dưới, Chu Hậu Chiếu cũng chậm rãi bắt đầu cắm rút. Sau vài lần ra vào nhẹ nhàng, thấy Bá Lực đã đỡ hơn, y bắt đầu gia tăng tốc độ, động tác cũng mạnh hơn.

Bá Lực cảm thấy vô cùng kì lạ. Cảm giác đau đớn ban đầu được thay bằng cảm giác ngứa ngáy, muốn được va chạm nhiều hơn. Bỗng nhiên, Bá Lực cả người run bần bật, rên một tiếng lớn. Chu Hậu Chiếu biết hắn đã chạm vào điểm nhạy cảm của y. Hắn mỉm cười, va chạm nơi đó mạnh hơn.

"Là ở đây phải không, ái khanh?"

"Không...Hoàng thượng...Đừng...đừng chạm vào nơi ấy" Bá Lực trong cơn khoái cảm vẫn cố kiểm soát lý trí của mình, lắc đầu chối bỏ.

Chu Hậu Chiếu thật thích dáng vẻ này của y, dù đang chìm đắm trong nhục dục vẫn rất cứng rắn, thanh tao hơn người, khác hẳn bọn mỹ nam điêu luyện.

Bá Lực cảm nhận được tính khí của y dần ngẩng đầu. Y từ lúc trưởng thành đến bây giờ chưa từng bị kích thích như vậy, ngoại trừ những lúc cơ thể theo sinh lý mà tiểu đệ mới ngẩng đầu dậy vào buổi sáng. Y không muốn như thế này nên vội vàng lấy tay che lại.

Chu Hậu Chiếu thấy được liền gạt tay y ra, một tay nắm lấy tính khí của y chà xát, một tay bóp lấy vòng e nhỏ gầy gia tăng tốc độ.

Bá Lực cố gắng gỡ tay Chu Hậu Chiếu ra nhưng không đủ sức để làm. Khoái cảm từ hậu huyệt và cả phía trước đánh thẳng lên não. Sau vài chục cú thúc của Chu Hậu Chiếu, y cong người bắn ra. Vị quân vương cũng không khách khí mà bắn vài lượt tinh hoa nóng bỏng vào trong y.

Bá Lực cả người trở nên mềm nhũn, đối với y việc này còn mất nhiều sức lực hơn đánh võ. Y mơ màng điều hoà hơi thở mà không hề hay biết mình vừa mới phát tiết lên người hoàng đế. Chu Hậu Chiếu không để tâm đến chuyện này. Hắn cúi người hôn lên mắt y, lần lượt đến mũi, rồi môi. Trong khi nhấn chìm Bá Lực vào nụ hôn, hắn ôm y ngồi lên đùi của mình, kéo tay y vòng qua, ôm lấy cổ mình. Thân dưới lại bắt đầu luân động. Tư thế này khiến cho long căn vào rất sâu.

"Ah...ah..." Bá Lực không kiềm nén được mà rên rỉ.

Y muốn dừng lại việc làm ô nhục này nhưng y sợ lại một lần nữa khiến hoàng thượng nổi giận. Y thật sự vô cùng đau đớn, không chỉ trên cơ thể mà cả trong tim. Y cảm thấy mình vô cùng thảm hại. Sự phẫn uất khiến y phát ra những tiếng khóc nấc nghẹn.

Tiếng nức nở của Bá Lực giống như ma lực làm cho Chu Hậu Chiếu càng thấy kích thích hơn, động tác cũng vì thế mà nhanh hơn.

"Đừng khóc...Rồi khanh sẽ thấy thích thôi."

Lần thứ hai bắn ra, Bá Lực đã mệt đến cả người xụi lơ vậy mà vị quân vương kia hình như vẫn không biết mệt là gì. Hắn xoay người y lại, vẫn tư thế ngồi ấy nhưng lần này hắn ôm chặt lấy y từ đằng sau, tiếp tục va chạm không ngừng nghỉ.

Đêm hôm ấy, Bá Lực không nhớ hoàng thượng đã đổi bao nhiêu tư thế, cũng không rõ đã bắn vào trong y bao nhiêu lần. Y chỉ nhớ giây phút trước khi ngất đi, y mơ màng thấy được mặt sau của miếng ngọc bội đỏ trên cổ hoàng thượng.

Trên đó có khắc hai chữ " Bá Lực".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro