13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng mí mắt nặng trĩu sau bao ngày nhắm chặt, Jungkook vội nhắm mắt lại khi thứ ánh sáng ở thế giới này - thứ ánh sáng bao ngày cậu đã không nhìn thấy làm chói mắt. Jungkook nghe thấy tiếng rèm cửa, nghe thấy tiếng cạch, hình như ai đó đang bật đèn thì phải. Ánh đèn trên trần nhà bao phủ cả căn phòng một màu vàng nhẹ nhàng, Jungkook nhẹ mở mắt, chớp mắt vài cái để thích nghi lại với ánh sáng của thế giới. Cậu nghe bên tai mình tiếng ai gọi tên cậu, tiếng gọi thật ấm áp, thật yêu thương. Là tiếng gọi của nhà

" Jungkookie "

" Jungkook ah "

" Nhóc Jeon "

Jungkook nghiêng đầu nhìn sang, cậu mỉm cười khi nhìn thấy cả thế giới của mình đều đang ở đây. À không, thế giới của cậu vẫn còn thiếu, vẫn chưa đủ

" Mẹ, chú dì, anh hai " - Jungkook thì thầm, giọng nói sau bao ngày cất lên có chút khàn khàn. Thật tốt, sau khi trở về từ thế giới tối tăm, thật hạnh phúc làm sao khi mở mắt ra là những hình bóng của những người cậu yêu thương, những người cậu dùng cả đời trân trọng. Vẫn còn thiếu, còn đám bạn của cậu và cả mặt trời nhỏ của cậu nữa, tất cả yêu thương cậu dùng cả đời mình trân quý

" Kookie, con làm mẹ lo lắng quá. May quá, may quá, tốt quá rồi, con tỉnh lại rồi. Kookie của mẹ " - Mẹ Jeon vòng tay ôm lấy cả người đứa con trai bé bỏng của bà, đứa con bà nguyện đánh đổi hết mọi thứ của mình chỉ để Kookie của bà sống một đời an yên. Kookie của bà, xứng đáng được như thế mà cớ sao lại phải chịu đựng căn bệnh tàn nhẫn này? Sao căn bệnh không đến tìm bà đi, để bà chịu đựng đi, sao lại là Kookie của bà? Bà không chịu được, bà không chịu được, thật sự không chịu được

Jungkook thấy vai mình ươn ướt, ươn ướt vì thấm đẫm nước mắt của mẹ cậu. Jungkook từng nói với mẹ sẽ không để mẹ rơi một giọt nước mắt nào nữa cả, nhưng cậu lại thất hứa rồi. Jungkook lại làm mẹ cậu khóc rồi. Cậu thấy mắt mình ươn ướt, đứa con có thể chịu đựng mọi gian khổ, vấp ngã của đường đời mà vẫn gồng mình không để mình rơi một giọt nước mắt nào, nhưng làm sao nó có thể chịu được khi nhìn thấy nước mắt của đấng sinh thành mình rơi? Cậu như một đứa trẻ, như chưa hề lớn, chưa hề biết đau khổ mà oà khóc lên trên đôi vai gầy guộc của mẹ

" Mẹ...mẹ ơi.... "

" Mẹ ở đây. Ngoan, đừng khóc. Đừng khóc, Kookie của mẹ "

Junghyun xúc động trước hình ảnh trước mắt. Anh đã từng đi đến nhiều triển lãm nổi tiếng, đã xem qua biết bao tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao nhưng anh chắc rằng sẽ không có gì thiêng liêng hơn hình ảnh trước mắt anh. Tình mẫu tử, tình ruột thịt bao giờ cũng thiêng liêng và vĩ đại hơn cả

" Chị, chị đừng khóc nữa. Jungkook vừa mới tỉnh lại, chúng ta nên mừng mới phải " - Mẹ Junghyun tiến lại gần vuốt nhẹ lên tấm lưng người chị mình an ủi

" Phải đó dì ơi, dì phải cười vui chúc mừng nhóc Jeon tỉnh lại chứ, phải không dì? "

" Phải, phải " - Mẹ Jeon hai tay lau vội nước mắt chảy dài trên mặt. Mọi người nói phải, Kookie của bà vừa tỉnh lại bà phải nên mừng mới đúng

" Nào mọi người, để bác sĩ kiểm tra cho Jungkook " 

Nghe thấy vậy mọi người liền nhanh chóng đứng một bên nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra tình hình của Jungkook. Vị bác sĩ trẻ tuổi với cặp mắt kính tròn cẩn thận kiểm tra từng chút một, cô y tá bên cạnh tay bận rộn ghi chép lại mọi thứ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của mọi người trong phòng.

Bác sĩ Yoon sau khi khám xong đã bảo rằng tình hình của Jungkook hiện nay đã ổn, chỉ cần dưỡng sức vài ngày là được và dặn dò gia đình lưu ý vài điều trước khi ra khỏi phòng. Tuy nói ổn là thế, nhưng ánh mắt ngập ngừng, phân vân lưỡng lự của vị bác sĩ trẻ tuổi kia đã được mẹ Jeon nhìn thấy thu vào ánh mắt mình. Mẹ Jeon có lẽ đã đoán được điều gì đấy, bà nghĩ chắc một lát bà phải có một chuyến đến gặp vị bác sĩ này. Gương mặt bà thoáng chốc trầm suy, ánh mắt bà đau thương nhìn đứa con trai mình đang vui đùa bên Junghyun. Đứa nhỏ này, con trai nhỏ của bà, bà thương nó biết bao. Ước gì bà có thể thay Kookie của bà gánh hết mọi đau bệnh trên người thì tốt biết mấy. Jungkook của bà còn có cả một quãng đời phía trước, một tương lai tươi sáng đang chờ nó thế mà...

" Mẹ ơi mẹ "

Bà thoát khỏi những suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của con trai. Nhẹ mỉm cười nhìn con, bà đáp

" Mẹ nghe "

" Con nghe anh Junghyun bảo mẹ chưa nghỉ ngơi gì cả. Mẹ về nhà anh Junghyun nghỉ ngơi nha mẹ, con giờ ổn rồi. Mẹ không nghỉ ngơi mẹ sẽ bệnh mất " - Trong cuộc trò chuyện với anh Junghyun vừa rồi, cậu được anh bảo lại mẹ cậu đã mấy hôm không nghỉ ngơi mà túc trực bên cạnh cậu ngày đêm cậu trong cơn mê man. Nghe thế mà lòng quặn đau liên hồi, mẹ cậu cứ như thế thì nếu đổ bệnh thế nào đây? Cậu vừa lo vừa giận mẹ, sức khỏe cậu thế nào tồi tệ thế nào cũng được nhưng mẹ cậu, cậu mong cả đời mẹ luôn mạnh khỏe, cậu chỉ mong có thể

" Nhóc Jeon nói đúng đó dì ạ. Con đưa dì về nằm nghỉ một lát nhé " - Junghyun tiếp lời thuyết phục

" Được rồi, mẹ về nghỉ một lát "- Bà hướng đến Jungkook gật đầu đồng ý. Sau đó, bà quay về hướng ba mẹ Junghyun nhờ hai người ở lại chăm sóc Jungkook. Nhận được cái gật đầu từ hai người, bà mới yên tâm theo Junghyun về nhà nằm nghỉ. Jungkook đưa mắt theo dõi bóng lưng hai người cho đến khi khuất dần sau cánh cửa

" Jungkook, con có cần gì thì nói với chú dì, tuyệt đối không được giấu diếm nghe chưa! " 

" Dạ vâng, con cảm ơn " - Jungkook thật lòng biết ơn, nếu như ơn cha nghĩa mẹ như núi cao biển rộng thì ơn chú dì đối với Jungkook cũng như ơn cha nghĩa mẹ, đối với Jungkook chú và dì như người cha người mẹ nuôi lớn cậu. Thật hạnh phúc biết bao!

Theo Jungkook, thế gian này mãi mãi luôn tồn tại " hạnh phúc ". " Hạnh phúc " đối với mọi người mỗi khác, có thể đối với người này hạnh phúc là được nhiều tiền, sống xa hoa còn đối với người kia hạnh phúc đơn giản là cơm đủ đầy. Khác nhau là thế nhưng quan trọng chúng ta được hạnh phúc. Nhiều người bảo rằng sao đời mình bất hạnh thế này thế kia, muôn chuyện chẳng thành, họ tự nhận mình là xui xẻo, là không được hạnh phúc. Không phải đâu, hạnh phúc chẳng phải xa vời, nó vẫn ở xung quanh ta, chỉ là chúng ta không biết cách đón nhận. Nghĩ đến đây, Jungkook chợt nhớ đến mặt trời nhỏ của mình, Yerim cũng như thế, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi không có hạnh phúc vì hạnh phúc đã bỏ cô ấy đi rồi. Jungkook thương Yerim, thương biết bao nhiêu, càng thương cậu càng muốn mình có thể giúp được Yerim tìm được hạnh phúc của mình, bỏ qua mọi đau thương trước đây mà đón nhận hạnh phúc. Cậu muốn Yerim trở lại là cô bé mặt trời nhỏ trước đây, là một Yerim tràn đầy hạnh phúc vui vẻ cậu gặp vào những ngày đen tối, một Yerim đã cứu cậu và đã dạy cho cậu biết phải luôn đón nhận hạnh phúc xung quanh mình

Cậu nhờ chú mở rèm cửa để nhìn bầu trời đẹp ngoài kia. Hôm nay thật đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng cả nhân gian, bầu trời xanh vời vợi với những đám mây bồng bềnh trôi lơ lững trong vòng tay rộng lớn của trời xanh. Cậu nghe thấy những âm thanh kì diệu của cuộc sống, tiếng chim hót líu lo vui tươi đang tung bay tự do ngoài trời xanh, cậu nghe trong tim mình tiếng bình yên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải, tất cả rồi sẽ ổn.

-----------

#cuckoo 🐳

Xin chào, tớ là Gạo đây. Thật xin lỗi vì đã là khoảng thời gian dài rồi tớ mới đăng lại chap mới, thật xin lỗi TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro