14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại, Jungkook đã xuất viện được được vài ngày và vẫn chưa được phép đi học dù cậu đã khẳng định rằng bản thân đang rất khoẻ nhưng mọi lời nói của cậu đều bị gạt qua một bên với lý do củ cải đến từ anh Junghyun rằng " mọi lời nói từ người ốm đều không đáng tin cậy ". Vậy là, Jungkook vẫn phải nằm ở nhà "dưỡng sức"

Mẹ Jeon đã trở lại công việc của mình sau khi nhận được cuộc gọi từ người quản lý xưởng may hối thúc bà trở lại làm việc. Bà dù rất muốn ở lại bên cạnh Jungkook để chăm sóc nhưng lại không thể. Hơn hết tất cả, bà rất cần công việc này để lo cho con trai bà. Mọi đồng tiền lương từ nó bà chỉ chi ra một phần ít để chi tiêu cho cuộc sống như tiền nhà, phí sinh hoạt, còn lại bà dành hết vào ngân hàng để lo cho Jungkook. Mỗi tháng đều đặn, bà đều gửi lên cho Jungkook một khoản để con bà có thể mua gì mà nó thích. Bà không thể ở bên con, không thể cho con một mái ấm tình thương như bao đứa trẻ khác, bà đã để con bà chịu thiệt thòi quá nhiều. Jungkook của bà, đứa trẻ ngoan ngoãn của bà, làm thế nào bà cầm được nước mắt khi bao lần nó trở về với bộ đồng phục lấm lét vết bẩn mà chỉ cười xòa bảo rằng mình té, bà biết con bà bị bắt nạt, bà biết chúng nó ở trường mắng chửi con bà " đồ không cha ", bà biết cả. Nhưng bà biết phải làm sao khi chỉ có một mình, bà không thể đấu lại với thiên hạ ngoài kia, bà chỉ có thể mỗi đêm vỗ về con, kể con nghe về một người cha ảo mộng. Nhớ lại nụ cười ngây ngô của con khi nghe kể về cha mình, lòng ba quặn đau từng cơn nhói. Không thể cho con một tuổi thơ hoàn hảo như bao đứa trẻ, giờ đây bà phải tận mắt chứng kiến con chịu đựng cơn đau do bệnh tật hoành hành. Phận làm mẹ, thà để bà chịu đau còn hơn phải nhìn con đau đớn mà mình thì chẳng thể làm gì, bất lực để nước mắt buông rơi cùng lời cầu nguyện đầy hy vọng.

Trong những ngày nghỉ dưỡng, ở nhà Jungkook chỉ có việc ngủ - thức dậy - ăn - nghỉ ngơi rồi lại ngủ. Hoàn toàn không để cậu động vào những việc lặt vặt ở nhà. Thường lệ, cậu sẽ phụ giúp dì công việc nhà khi không có giờ học. Gia đình anh Junghyun đã chăm lo cậu khi mẹ đi làm xa, cậu mang ơn họ vô cùng. Vì thế, những gì cậu có thể giúp đỡ chú dì cậu đều thực hiện, mặc dù dì luôn phản đối. Bây giờ, Jungkook cảm thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng khi ở trong tình trạng "ăn không ngồi rồi"

Thỉnh thoảng trong những ngày này, anh Jin sau khi kết thúc lịch làm việc ở bệnh viện đều ghé qua nhà thăm cậu, kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu. Mỗi lần anh đến như mang lại niềm vui phơi phới cho căn nhà này vậy. Thật ra đều đó chỉ đúng với dì thôi. Dì cậu rất thích anh Jin, đặc biệt rất thích những trò đùa ông chú của anh ấy. Dì luôn hưởng ứng nhiệt tình cho mỗi câu đùa của anh Jin, bên cạnh đó anh Junghyun không ngừng khinh bỉ, chê bai mặc kệ sau đó là cái nhéo đau điếng người của dì, còn chú ngơ ngác không hiểu nổi trò đùa của anh Jin, phải đợi dì giải thích cho hiểu rồi mới cười hưởng ứng

Cậu đã nghe anh Junghyun kể lại việc anh ấy giả thành cậu để trò chuyện với Yerim những ngày cậu bất tỉnh. Việc anh ấy giả thành cậu, thật ra đó là lời đề nghị của Jungkook. Từ khi cậu ổn lại, cậu cũng đã nhắn tin trò chuyện cùng Yerim, thật may rằng cô ấy không nghi ngờ gì về cậu cả. Tin nhắn cuối cùng của cả hai là vào hai ngày trước, Yerim bảo rằng cô ấy cần phải tập trung cho kì thi sắp tới nên không trò chuyện với cậu được. Nếu không thì cậu đã có thể nhắn tin cả ngày cho mặt trời nhỏ của cậu rồi

Màn đêm đến, đêm hôm nay thật tĩnh mịch, cậu từ khe ô cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đen được tô điểm bởi ánh trăng dịu dàng như khe nước chảy trong vách, lại thêm những đốm sáng nhỏ của những vì sao sáng, không gian yên tĩnh làm tâm cậu bình yên đến lạ. Cậu tự ví mình như một trong những vì sao đang toả sáng trên cao kia, tuy nhỏ bé nhưng lại toả sáng dù ánh sáng của mình chẳng mạnh mẽ. Cậu chợt nhớ lại một câu nói của nhà văn RM - một nhà văn trẻ tuổi mà cậu rất yêu thích và ngưỡng mộ và cũng là người đã truyền cho cậu rất nhiều nghị lực. Trong một bài viết gần đây anh ấy post trên mạng xã hội, RM có viết rằng:

" Mình tin rằng bố của mình, người đến công sở mỗi ngày, mẹ của mình, người làm bất động sản, em gái mình, thậm chí là chú chó mèo hoang bên vệ đường, cả những hòn đá, tất cả chúng ta đều có một dãy ngân hà trong tim mình. Nhiều người đã không thể khám phá ra dãy ngân hà đó trước khi họ chết, dù họ đã sống như thế và mất như thế nào. Mình mong các bạn có thể tìm ra được ngân hà của riêng mình " (*)

(*): Đây là câu nói của Namjoon trong Ending Ment - HYYH On Stage 151128 mình lấy trong lời chú thích & giải thích của kênh Youtube Young Forever trong video vietsub lời bài hát Mikrocosmos của BangTan. Mình đã lược bỏ vài câu trong câu nói của Namjoon để phù hợp trong fic mình hơn. Xin cảm ơn lời dịch ý nghĩa của Young Forever 💜

Cậu chẳng biết liệu mình có thể tìm ra dãy ngân hà ấy không hay chẳng biết khi nào đến cả bầu trời cậu sẽ chẳng có dịp để ngắm nhìn nữa. Vì thế, đối với cậu mỗi ngày được sống là một ân huệ, là một cơ hội. Cậu còn rất nhiều việc chưa thể thực hiện,vì vậy mỗi ngày cậu từng chút từng chút một nỗ lực, hoàn thành mọi thứ nhỏ nhặt nằm trong khả năng mình. Cậu không cho phép mình bỏ cuộc vì bên cạnh cậu còn mẹ, còn chú dì, anh Junghyun, anh Jin, đám bạn nghịch ngợm và cả mặt trời nhỏ nữa. Nghĩ đến Yerim, Jungkook chợt nghĩ rằng nếu sau này cậu rời đi, không tồn tại " người lạ " nữa thì mọi chuyện sẽ thế nào? Có phải mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, cậu chỉ là một người lạ trong cuộc đời của Yerim, chỉ một thoáng qua nếu không được nhớ đến thì có lẽ chẳng lâu sau đó cậu sẽ bị quên lãng nhanh chóng. Lý do Jungkook không muốn tiết lộ mình chính là người bạn thuở nhỏ Yerim đã quên lãng vì cậu không muốn mình trở thành niềm vui ngắn ngủi rồi lại mang lại nỗi buồn cho cô ấy. Vì thế, cậu tiếp tục diễn tròn vai diễn người lạ của mình, thà để cho bản thân mình là người lạ trong cuộc đời cậu ấy còn hơn phải thân quen rồi lại biến mất mãi mãi, chỉ còn nỗi buồn đọng lại

Những suy nghĩ cứ chồng chất, vập vờn trong cậu chẳng chịu dừng lại. Cả những hồi ức ngày xưa thơ ấu được dịp quay về, chiếu từng phân đoạn một như một thước phim dài cũ kỹ quay chậm. Cậu như một khách hàng VIP trong rạp chiếu phim, xung quanh chẳng có ai ngoài cậu đơn độc trong rạp tối, trước mặt cậu là những kỉ niệm đang được chiếu lại, những mảnh kỉ niệm rời rạc và đứt đoạn. Bên tai cậu vang vẳng tiếng cười hồn nhiên của hai đứa trẻ nô đùa dưới tán cây được trồng trong sân nhà, dưới bầu trời xanh bao la, bên cạnh dòng suối chảy rì rào và thật nhiều nữa. Cứ như thế bộ phim được tiếp diễn cho đến khi kết thúc theo dòng hồi tưởng của cậu

-----------

#cuckoo🐳

Xin chào, mình là Gạo đây. Lại là một lời xin lỗi vì lâu rồi tớ mới viết chap mới TvT Mình chẳng biết fic này sẽ trôi về đâu nữa mọi người ạ, mình chẳng biết sẽ viết gì tiếp theo cả nên đó là lý do mình ra chap lâu như thế. Thành thật xin lỗi TvT Mình mong sẽ nhận được lời nhận xét của mọi người ạ <3

Cảm ơn các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro