15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim sắp xếp lại sách vở của mình sau khi tổng hợp kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới của mình. Đồng ý rằng nó chẳng còn hứng thú gì với việc học tập nữa nhưng dù muốn làm gì nó cũng cần tốt nghiệp đã rồi mọi chuyện tính sau. Một phần là thế nhưng chín phần còn lại là nó không muốn ba mẹ nó phải phiền lòng về nó. Buồn thì buồn mà thương thì thương

Nó xuống bếp lấy cho mình cốc nước uống để lấy lại tinh thần. Đôi chân nó dừng lại giữa gian phòng khách, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Từ ngày ấy cho đến nay, ba mẹ nó đã không còn những đợt cãi vã như trước nữa. Thay vào đó, họ ra ngoài thường xuyên hơn thậm chí lại có những hôm không về nhà. Chốn ấm áp thân thương mà người ta gọi là nhà này từ bao lâu đã mất đi hơi ấm áp vốn có của nó để rồi bao quanh nơi đây chỉ có lạnh băng đến buốt giá con tim bé nhỏ của nó lúc này đây. Yerim đưa mắt đảo quanh một vòng rồi lại thôi, nó bước chân trở lại về phòng chẳng muốn uống nước như ý định ban đầu của nó nữa. Tưởng chừng mọi thứ đã quen, tưởng chừng nó có thể không để tâm đến nữa nhưng mọi thứ chỉ là tưởng chừng của nó. Vẻ ngoài lạc quan nó khoác lên mình chỉ có tác dụng ở ngoài và khi chỉ còn một mình nó đối đầu với cô đơn, Yerim vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối cần sự yêu thương, cần vòng tay ấm áp của gia đình mà thôi

Nó vừa về đến phòng một lúc thì chuông điện thoại reo vang. Chậm chạp đến ấn nhận cuộc gọi, nó áp điện thoại lên tai nghe giọng nói quen thuộc ăn sâu vào trong tận xương tủy của nó vang lên ở đầu dây bên kia:

" Yerim, là mẹ đây "

" Vâng, con nghe " - Nó dạ vâng đáp lại lời mẹ

" Hôm nay ở công ty mẹ có cuộc họp về dự án gần đây của công ty, nó rất quan trọng nên mẹ không thể không họp. Mẹ e rằng .... " - Tiếng bà ngập ngừng như khó nói lời tiếp theo. Nó nghe vậy thì đã hiểu chuyện, nó nhanh tiếp lời bà

" Con hiểu rồi, mẹ cứ làm việc đi ạ " 

Đầu dây bên kia im lặng, trầm ngâm như đang nghĩ suy điều gì đấy

" Nếu không còn việc gì nữa thì con cúp máy đây ạ. Chào mẹ "

Nó ấn nút tắt sau khi vừa nói dứt câu. Nó sợ nếu còn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nó sẽ không kiểm soát được mình mà thốt lên rằng " Mẹ ơi! Mẹ đừng làm việc nữa, về với con mẹ nhé " mất. Hiện tại, đối với mẹ nó công việc quan trọng hơn nhiều so với đứa con này. Nó tự cười chính bản thân mình, hết những cuộc cãi vã giờ đến công việc, dường như luôn có những thứ mang gia đình rời xa nó. Bản thân mình chẳng còn bằng bọn chúng. Nực cười thật!

Bụng nó bỗng đánh một hồi hối thúc chủ nhân cung cấp thức ăn cho chúng. Yerim đưa tay xoa bụng, ừ thì nó đói thật nhưng nó chẳng quan tâm. Chẳng biết từ lúc nào mà nó chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình nữa, nó thường xuyên bỏ bữa, chỉ khi nào đói cực độ nó mới lết thân đi tìm gì đấy bỏ vào bụng. Nếu như tình trạng của nó mà ở những ngày xưa, những ngày gia đình nó trọn vẹn thì chắc nó sẽ bị mẹ nó la một trận rồi bắt nó ăn cho đến khi nào no bụng thì thôi mất. Nó lại tự cười bản thân, chỉ biết hoài niệm về quá khứ là giỏi. Yerim đưa mắt nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ, trời cũng đã xế chiều, thôi thì nó đi vào cửa hàng tiện lợi mua mì ăn vậy. Suy nghĩ xong, nó lười biếng vào thay bộ quần áo rồi mang theo ví tiền ra ngoài

Quả nhiên, không khí ngoài trời vẫn thích nhất. Nó hít một hơi rồi thở mạnh, không khí trong lành thế này làm tâm tình nó thoải mái lên không ít. Nó đưa mắt lên nhìn bầu trời lúc này, ánh của hoàng hôn lẫn trong màu xanh của trời, lại còn có những áng mây nhỏ, to xung quanh làm nên một khung trời tuyệt đẹp. Yerim rất thích ngắm nhìn bầu trời, đặc biệt vào những lần tâm tình không tốt, nó thường gửi gắm nỗi buồn của mình lên trên trời cao kia để rồi nó thu về mình sự bình yên từ chúng. Đó là điều nó đã học được từ nhà văn RM, là nhà văn nó rất ngưỡng mộ. Anh ấy có cách nhìn về cuộc sống rất tuyệt vời và cả những nghị lực của anh ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ tuổi. RM đã nói trong cuộc tự truyện đầu tiên của mình rằng 

" Nếu mỗi ngày nhìn ngắm bầu trời 20 phút sẽ hạnh phúc hơn đấy " (*)

(*): Đây là câu nói của Namjoon mình vô tình đọc được trên mạng xã hội. Mình quên mất tên page hay blog đã dịch câu nói này mất rồi TvT Mình xin lỗi nhé

Mãi rong đuổi theo những suy nghĩ chơi vơi mà xém chút nữa nó đi qua mất nơi nó cần đến. Cửa hàng tiện lợi này nằm đầu khu phố nó sống, chỉ đi vài phút ngắn là đến nơi. Nó đẩy cửa bước vào

" Kính chào quý khách "

Nó nhẹ gật đầu đáp lại lời chào lịch sự của nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân rồi bước đi tìm kệ hàng mì ly - món ăn tối của nó và cùng một hộp sữa chuối tráng miệng, thế là xong

Yerim cầm trên tay một hộp mì ly, việc tiếp theo nó cần làm là đến kệ sữa lấy hộp sữa chuối theo dự định ban đầu rồi tính tiền. Nó đang đứng trước kệ hàng, bàn tay nó vừa chạm đến hộp sữa thì cùng lúc ấy, một bàn tay khác cũng chạm đến. Hai bàn tay cứ thế vô tình chạm nhẹ vào nhau. Yerim ngước mặt lên nhìn sang bên cạnh, và người kia cũng thế, ánh mắt của người kia đang đặt trên người nó. Nó không biết có đúng không nhưng nó thấy được đôi đồng tử trong mắt người kia mở to trông rất ngạc nhiên. Không gian như thể dừng lại ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, bàn tay chạm nhau kia vẫn ở đấy không có ý định di chuyển. Yerim như bị hút vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, đôi mắt người kia rất đẹp. Đôi mắt trong vắt như chẳng hề vướng bận bụi trần nhân gian, trong như hồ nước mùa thu trong xanh, nó chưa từng gặp đôi mắt nào đẹp như thế này. Thật đẹp!

Người kia chẳng thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình lúc này, nhân gian rộng lớn thế đấy đôi ta vô tình gặp nhau trên đường đời, phải chăng là định mệnh của hai ta? Người trước mặt như ảo ảnh, chỉ cần chạm đến sẽ biến mất trong hư vô

" Jungkook à! Nhanh lên nào "

----------

#cuckoo🐳

Xin chào, mình là Gạo đây. Nhân lúc mình có ý tưởng nên mình lại ra chap đây ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro