Chap 17: Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu, Duyên là người thức dậy trước, nhìn thấy mình đang gối đầu lên tay Nhân và eo cũng đã được cô ôm chặt. Nàng chẳng hiểu tại sao lại có tư thế này không lẽ là Nhân chủ động ôm nàng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng. Duyên cảm thấy trái tim mình như mê loạn. Hình ảnh này nàng đã thấy bao nhiêu lần trong mơ rồi. Nàng ước mỗi buổi sáng thức dậy người nàng nhìn thấy đầu tiên là Nhân, được vuốt ve khuôn mặt say ngủ của cô. Nghĩ đến đây nàng cũng không ngại nhân cơ hội làm thứ mình muốn đã lâu. Duyên vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt thanh tú của cô. Từ trán đến hàng mày, đôi mắt, sống mũi cao thẳng tấp và cuối cùng là đôi môi mỏng quyết rủ của cô. Nàng thật sự muốn đặt lên đó một nụ hôn. Lấy hết can đảm Duyên đặt môi mình lên môi Nhân. Thật sự đôi môi ấy như có một ma thuật khiến Duyên càng muốn chiếm lấy nhiều hơn. Nàng tham lam tách môi cô ra. Có lẽ vì cảm giác được có người đang hôn trộm mình. Nhân xui theo mọi động tác của nàng. Hai đôi môi quấn quít lấy nhau không rời. Cảm nhận được mình đã quá thất thố. Duyên thoát khỏi nụ hôn. Lưu luyến vuốt nhẹ lên má Nhân. Vì nhột Nhân cựa mình ôm chắc Duyên vào lòng:
"Ngủ tiếp đi, em vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Hôm nay không phải đến công ty" - Nhân vẫn nhắm chặc đôi mắt lười biếng nói
Duyên giật mình, thì ra nảy giờ Nhân luôn ý thức được mọi chuyện xung quanh vậy chuyện nàng hôn cô, cô cũng biết sao. Vậy tại sao không đẩy nàng ra mà lại nhiệt tình đáp trả như vậy. Trong lòng cảm thấy rất mất mặt nhưng len lõi trong tim là cảm giác ấm áp vì nụ hôn ngầm thừa nhận của Nhân.
Cả hai đang say sưa trong giấc ngủ thì điện thoại Nhân bỗng reo lên. Cô bừng tỉnh với tay lấy điện thoại nhưng vẫn không rời cô gái nằm cạnh. Là điện thoại của Hoàng My
"Tôi nghe đây" - Nhân bắt máy
"Boss đến công ty chưa ạ, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với cổ đông công ty có cả Chủ tịch Trương tham dự cùng" - Hoàng My nhanh chóng thông báo cho Nhân về cuộc họp hôm nay
"Được rồi 30 phút sau tôi sẽ tới, cô chuẩn bị tài liệu giúp tôi" - Nhân căn dặn kĩ Hoàng My
"Dạ vâng ạ" - Hoàng My dịu dàng đáp
Kết thúc cuộc gọi. Nhân nhẹ nhàng rút cánh tay đang gối đầu cho Duyên để nàng không thức giấc. Cô bước xuống giường, mở tủ áo lấy trang phục cho hôm nay rồi vào phòng tắm vscn. Khi đã tươm tất mọi thứ cô bước ra nhìn thấy người con gái trên giường vẫn ngủ say. Cô bước đến gần đặt lên trán nàng một nụ hôn, không quên bỏ lại cho nàng tấm giấy note "Khi em thức giấc vào phòng tắm tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả vật dụng của riêng em. Xong rồi thì xuống bếp ăn cháo. Tôi có căn dặn Dì Mai nấu cho em. Hoàn thành xong tất cả thì gọi cho tôi biết nghe chưa. Hôm nay em không cần phải đến công ty. Tôi sẽ xin nghỉ giúp em. Cứ ở lại nhà chờ tôi về" - Nhân viết vội tờ note rồi bước nhanh khỏi phòng. Cô không quên xuống nhà căn dặn Dì Mai nấu cháo giải cảm cho Duyên.
______________________________

Cuộc họp bắt đầu Nhân là người điều hành suốt buổi họp. Cô đưa ra lợi nhuận thu về của công ty sau một dự án lớn cô đã thực hiện. Một con số khổng lồ mà tất cả các cổ đông phải thán phục. Cô đưa ra phương hướng thực hiện tiếp theo. Ai cũng gật đầu tán thưởng. Ông Trường ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rất tự hào về tài năng và chiến lược kinh doanh của con mình. Kết thúc buổi họp mọi người bắt tay Nhân để ra về. Duy chỉ có ông Trương là nán lại nói chuyện với cô.
"Con giỏi lắm! Không những trong công việc mà chuyện tình cảm cũng đánh nhanh rút gọn thật đấy" - Ông Trường cười cười chọc ghẹo Nhân
"Bác Trình nói với cha rồi à" - Nhân hiểu ngay lời nói của ông, biết chắc người nào đã thông báo cho ông biết tin tức tối qua
"Um, uổng công cha và ông Trình tính toán để hai con có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Nào ngờ hai đưa lại nhanh hơn những gì cha tính nữa" - Ông Trương vẫn có ý chọc ghẹo Nhân
"Tụi con lớn rồi, cha và bác Trình không cần phải nhọc lòng. Con biết mình nên làm gì mà. Cha cứ yên tâm" - Nhân ngoan ngoãn đáp lại ông
"Um tốt lắm. Ngày mai có rảnh hai con đi thử đồ cưới đi. Ngày cưới cũng không còn xa nữa đâu chuẩn bị kĩ lưỡng sớm sẽ tốt hơn" - Ông Trương không quên căn dặn cho ngày cưới
"Dạ con biết rồi con sẽ sắp xếp công việc rồi đưa cô ấy đi" - Nhân gật đầu đồng ý
"Được tốt lắm" - Ông Trương đặt tay lên vai Nhân tỏ ý hài lòng rồi hai cha con bước ra khỏi phòng họp.
_________________________________

Khi thức dậy Duyên đã không thấy Nhân đâu, nàng biết cô đã đi làm từ sớm nhưng vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng. Duyên vô tình lướt mắt thấy tấm giấy note của Nhân để lại. Đọc xong những lời tâm tình có chút bá đạo của Nhân trên môi bỗng cong lên một nụ cười. Thật sự Nhân rất chu đáo, nàng cảm giác những ngày hạnh phúc nhất của mình là đây. Duyên thật sự chưa bao giờ chọn lầm người cả. Sẽ chẳng ai có thể khiến nàng yêu nhiều như Nhân cả. Tình yêu của nàng bắt đầu từ những ngày non nớt nhưng đến giờ phút này nó thật sự rất lớn khiến cả nàng cũng không thể kiểm soát được khi ở bên cạnh cô.

Duyên bước xuống giường đi vào phòng tắm đã thấy Nhân chuẩn bị tươm tất dụng cụ cá nhân. Tắm xong thay bộ đồ mới ra nàng bước xuống phòng ăn như lời Nhân căn dặn. Ở đây đã có một người phụ nữ ngoài 50 đang lúi cúi trong bếp. Vừa thấy nàng xuống bà mừng rỡ lên tiếng:
"Tiểu thư dậy rồi à! Cô chủ có căn dăn tôi nấu cháo cho tiểu thư dùng, tiểu thư ngồi xuống ghế đi rồi tôi sẽ bưng ra" - Dì Mai vui vẻ nói với Duyên
"Dạ con cảm ơn dì ạ" - Duyên lễ phép trả lời dì
Dì Mai bưng một tô cháo thịt bầm còn nóng hổi ra cho Duyên. Nhìn tô cháo thật sự rất hấp dẫn. Duyên cặm cụi ăn và tấm tắc khen ngon khiến dì Mai rất vui vẻ và yêu quý cô bé này.
Ăn xong Duyên vội lấy điện thoại gọi cho Nhân.Tiếng chuông vang đều đều cuối cùng cũng có người nhấc máy
"Tôi nghe đây, em khỏe hơn chưa?" - Là Nhân trên tay đang cầm tập hồ sợ dịu dàng hỏi thăm Duyên
"Dạ em khỏe hơn rồi ạ, Nhân có đang bận không? Em không dám phiền Nhân đang làm việc" - Duyên lo lắng sẽ làm phiền Nhân.
"Không đâu tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. À mà hôm nay cha tôi hối chúng ta đi thử đồ cưới. Em sắp xếp đi nhé. Ngày mai tôi đưa em đi" - Nhân bỏ sắp hồ sơ trên tay xuống, tựa lưng vào ghế nói chuyện với nàng.
"Dạ vâng ạ" - Duyên mỉm cười đáp lại. Cảm xúc trong nàng giờ đây không gì ngoài hạnh phúc nàng đã được mặc áo cưới bước lên lễ đường với người nàng yêu đó là điều nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành sự thật.
"Um em đợi tôi về nha, tôi sẽ đưa em đi ăn rồi về Trình gia trả cho Bác Trình" - Nhân vui vẻ nói
"Dạ em sẽ đợi Nhân mà" - Nàng lí nhí nói
"Em nghỉ ngơi đi sức khỏe còn yếu lắm đấy, tôi phải làm việc tiếp rồi" - Nhân lo lắng căn dặn người kia
"Dạ em biết rồi. Bye Nhân" - Nàng cười hạnh phúc
"Bye em" - Nhân mỉm cười rồi cúp máy.

Bên ngoài phòng cô bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng nói quen thuộc vọng vào
"Boss em có thể vào không ạ!" - Hoàng My bên ngoài nói vọng vào
"Vào đi" - Nhân vẫn tập trung vào hồ sơ trên tay
"Có chuyện gì à" - Nhân thấy người kia đứng trước mặt mình nảy giờ mà không nói gì thì tỏ ra ngạc nhiên
"Boss đọc báo hôm nay chưa ạ? Boss... sắp kết hôn có phải thật không" - Hoàng My nghẹn ngào hỏi Nhân
"Đưa tôi xem" - Nhân cầm tờ báo trên tay đúng thật như cô sắp đặt hình ảnh cô và Duyên đang ở trang đâu của báo với tựa đề "TRƯƠNG TỔNG LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ".
"Đúng vậy chắc cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn, cô gái ấy cô cũng biết" - Nhân thành thật trả lời
"Có phải là cô gái hôm qua lên phòng Boss" - Gương mặt Hòang My đã tối lại, nét u buồn có thể nhìn thấy rõ chỉ khổ nỗi Nhân không nhìn vào cô ấy mà chỉ tập trung vào tờ báo
"Um. Nếu không còn chuyện gì nữa cô ra ngoài làm việc đi" - Nhân không muốn người ngoài xen quá nhiều vào chuyện của mình
Thấy Hoàng My đã ra ngoài cô cằm tờ báo đọc kỹ hơn nội dung. Đúng là báo chí rất biết làm quá câu chuyện lên. Gì mà nói cô và Duyên là trời sinh một đôi, là thanh mai trúc mã. Quả thật tờ báo này khiến người khác phải nghĩ cô và nàng đã yêu nhau rất mặn nồng rồi mới đi đến hôn nhân. Đó chẳng phải là ý muốn của cô sao. Khi Mạc Đình đọc được chị ta có phát điên lên mà chạy về tìm Nhân không. Điều đó với cô giờ phút này đã không còn quá quan trọng. Vì khi chị ấy trở về sẽ khiến đôi bên càng thêm khó xử bởi giờ đây cô đã không thể từ bỏ Duyên nữa rồi. Cô đã thật sự cảm thấy bình yên khi ở bên cô gái ấy. Có phải vì sự hôn nhiên và đáng yêu của nàng đã làm tảng băng ngàn năm như Nhân phải tan chảy. Nếu thật sự được chọn lựa cô ước mình gặp Duyên sớm hơn chắc có lẽ tình yêu của cô đã không dỡ dang như bây giờ. Cô có nên chấp nhận quên đi người mà cô đã từng xem là cả thanh xuân để bắt đầu với một cô gái khác. Hay khi chị ấy trở về cô lại phải từ bỏ tất cả để bảo vệ và yêu thương chị ấy một lần nữa. Trong lòng thật sự chẳng còn nghĩ được điều gì. Thôi thì thà chị ấy không nên trở về để cuộc sống cô được bắt đầu trở lại.
_____________________
Mn đọc xong cho au ý kiến về chap nha😘😘😘
Chúc các đét ngủ ngon và mơ thật đẹp😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro