Chap 18: Bữa cơm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong công việc cũng đã 6 giờ tối. Nhân thu xếp mọi thứ để trở về nhà vì cô biết rằng có một người con gái đang ở nhà đợi cô về. Thì ra cảm giác mỗi khi làm việc mệt mỏi biết được vẫn có người ở nhà mong đợi mình về lại vui sướng đến thế. Nhân láy xe thật nhanh trở về nhà để đưa Duyên đi ăn vì cô biết nàng chắc đã đói lắm rồi. Vừa vào đến nhà Nhân bấm thang máy lên thẳng phòng mình nhưng khi mở cửa ra lại không thấy Duyên đâu. Cô chao mày khó chịu. Đã bảo là đợi cô về vậy mà lại bỏ đi đâu không mất rồi. Nhân đi tìm Duyên khắp nơi trong ngôi nhà. Xuống tới tầng 2 đã nghe được mùi thức ăn thơm nức mũi nhìn thấy Duyên và dì Mai đang cặm cụi nấu nướng trong bếp. Nhân thẫn thờ ngắm nhìn người con gái đang chú tâm lo chuyện bếp núc. Hình ảnh một người con gái đang tập trung vào nấu nướng thực sự làm trái tim cô rung động. Cô càng tin chắc hơn Duyên sẽ là người có thể vun vén gia đình cùng cô xây dựng nên một hạnh phúc mà cô mơ ước.

Thấy Nhân từ xa dì Mai chạy vội ra chào cô
"Cô chủ về rồi à! Tiểu thư đang nấu những món cô thích đấy. Thức ăn cũng sắp chín rồi cô chủ ngồi đợi một chút nha" - Dì Mai cười tươi trong ánh mắt có chút ngưỡng mộ cô
Nghe xong câu nói của dì Mai. Nhân ngạc nhiên vô cùng. Cô bé này vì mình mà xuống bếp sao? Lại muốn làm món mình thích nữa. Cô thật sự dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chưa bao giờ cô được một cô gái xinh đẹp vì mình mà xuống bếp cả. Hình ảnh đó thật sự xa lạ nhưng rất đáng yêu. Có phải cô gái này đang đọc được tâm tư của Nhân không. Nàng luôn đáng yêu quá mức khiến Nhân không thể kiềm được lòng mình. Thời gian bên Duyên không lâu nhưng Nhân cảm nhận được rõ đó là những ngày vui vẻ đó. Nhân có nên tỏ rõ lòng mình để Duyên biết. Liệu Duyên có đang yêu cô hay chỉ hoàn thành nhiệm vụ của con dâu Trương gia. Nhân thật sự đắn đo về chuyện sẽ thổ lộ với Duyên.

Duyên từ bếp bước ra. Nhìn Nhân nở một nụ cười thật tươi. Trông rất giống một cô vợ nhỏ nhìn thấy chồng mình về nhà.
"Nhân về rồi à. Em có nấu những món Nhân thích này. Nhân ăn nhé" - Duyên cười tươi rối nhìn Nhân đang ngồi ở bàn ăn
"Sao không để tôi dẫn em đi ăn. Nấu chi cho cực vậy?" - Nhân nhìn người con gái đối diện. Nhìn thẳng vào gương mặt đã vất vả chiến đấu trong bếp nảy giờ mà cô muốn bật cười.
"Em muốn tự mình làm thức ăn cho Nhân ăn" - Duyên phụng phịu nói.
"Được rồi em làm món gì đưa tôi xem" - Nhân mỉm cười với Duyên rồi nắm tay nàng vào bếp
"Em nấu tôm nướng muối ớt nè. Dì Mai nói đây là món Nhân thích" - Duyên hào hứng khoe thành tích
"Vậy tại sao em lại không nấu món mình thích, em cũng ăn cùng tôi mà" - Nghe người kia kể biết nảy giờ cô bé này đã rất cực khổ rồi. Nhân mỉm cười hỏi ngược lại Duyên.
"Vì đây là lời cảm ơn em dành cho Nhân, cảm ơn Nhân đã cứu em và chăm sóc em cả đêm qua" - Duyên cúi mặt ngượng ngịu nói
"Khờ quá em sắp là vợ tôi rồi, những chuyện ấy chẳng phải là trách nhiệm của tôi sao" - Nhân nâng cằm Duyên lên nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu đang e thẹn đó
"Chỉ là trách nhiệm thôi sao?" - Duyên lí nhí nói, khuôn mặt bỗng xụ xuống
"Thôi mình ăn đi tôi đói rồi để tôi phụ em dọn ra" - Nhân không nghe được lời nói của người kia. Cô lên tiếng để phá tan cảm giác ngại ngùng của hai người nào biết trong lòng người kia đang cảm thấy thất vọng vì lời nói vô tình của mình
Cả hai cùng dọn món ra bàn, Duyên mời cả dì Mai ăn cùng. Nhân cũng không nói gì trong lòng cảm thấy cô gái này rất có lễ phép, biết lo lắng cho người khác lại dịu dàng đảm đang. Chắc chắn sẽ là người vợ tốt. Cô mỉm cười nhìn Duyên gấp thức ăn vào chén mình và dì Mai. Cô nhanh chóng nếm thử tài nghệ của nàng. Con tôm vừa vào đến miệng cô như thức tỉnh tất cả giác quan. Cố gắng cảm nhận hết hương vị nhưng sao nó mặn đến nỗi cô không thể nuốt trôi. Dì Mai ngồi cảnh cũng gặp hoàn cảnh như Nhân. Dì chỉ cúi đầu cố gắng không để hành động của mình lọt vào mắt Duyên. Duyên vẫn ngồi đó mỉm cười nhìn Nhân ăn.
"Sao em không ăn đi nhìn tôi có thể khiến em no à?" - Nhân thắc mắc hỏi Duyên và muốn Duyên tự mình cảm nhận món ăn mình nấu khó ăn như thế nào.
"Em muốn nhìn Nhân ăn rồi mới ăn. Có ngon không Nhân?" - Duyên mỉm cười phấn khởi chờ đợi sự tán thưởng từ Nhân
"Um ngon lắm! Tôi ăn rồi đấy em cũng ăn đi" - Nhân cố nhịn cười muốn trêu chọc cô bé này.
"Dạ" - Duyên mừng rỡ với lời khen của Nhân
Duyên vừa đưa con tôm vào miệng đã không tự chủ mà phun vào chén. Cảm thấy mình thật thất lễ nhưng quả thật nó mặn đến nỗi không chịu được. Vậy mà Nhân dám khen ngon. Nhân đang chọc ghẹo nàng à. Duyên dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Nhân

Thấy hành động của người con gái kia cô ôm bụng mà cười. Thật sự cô không nghĩ trêu chọc cô bé này lại vui như vậy Duyên ngây ngô, dỗi hờn như một đứa bé vậy. Đã rất lâu rồi cô không được nói và cười nhiều như hôm nay.

"Sao Nhân dám gạt em. Thức ăn mặn như vậy Nhân cũng cố ăn. Sao không nói cho em biết sớm" - Duyên bực tức đánh vào vai Nhân
"Thì giờ em cũng biết rồi đó. Phải tự mình ăn em mới biết tài nghệ mình ra sao chứ!!!" - Nhân thật buồn cười vì độ trẻ con của nàng.
"Không nói với Nhân nữa" - Duyên dỗi hờn quay mặt chỗ khác không thèm nhìn cô
"Lần đầu nấu được như vậy đã khá lắm rồi. Cũng trễ rồi tôi đưa em đi ăn rồi về nhà" - Cô dịu dàng xoa dịu người con gái đang giận mình.
"Con sẽ kêu người mua thức ăn khác về cho dì nha. Dì dọn giúp con chỗ này" - Nhân nói với dì Mai
"Không cần đâu cô chủ để tôi tự nấu gì đó ăn được rồi, lúc chiều tôi có đi chợ mua rất nhiều. Cô chủ cứ đưa tiểu thư về đi ạ" - Dì Mai nảy giờ đã trông thấy độ tình cảm của đôi trẻ nên cũng không muốn cản trở.
"Dạ vậy tụi con đi trước nha, cảm ơn dì" - Nhân lễ phép nói
Nói xong Nhân nắm tay Duyên kéo nàng đi về phía thang máy để xuống lấy xe. Lúc đầu Duyên còn kháng cự nhưng rồi cũng buông xui mặc Nhân muốn làm gì làm. Đẩy nàng lên xe Nhân thắc dây an toàn cho Duyên xong nhưng vẫn không ngồi ngay ngắn lại chỗ mình mà cứ giữ yên tư thế mờ ám như vậy. Khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần có thể nhìn thấy rõ ánh mắt thất vọng của Duyên đang hiện rõ.
"Em vẫn còn giận tôi à" - Nhân dịu dàng hỏi
"Không, em chỉ giận bản thân mình, muốn nấu cho Nhân một món ăn cũng chẳng ra hồn" - Duyên nghẹn ngào nói đôi mắt đã long lanh đã đọng lại những giọt nước.
"Khờ quá, tôi có bảo cần em nấu cho tôi ăn đâu. Sau này tôi sẽ nấu cho em ăn những món em thích có được không?" - Lời nói của Nhân chân tình khiến ai nghe cũng phải rung động. Cô đưa tay gạt đi giọt nước đã lăn xuống trên má Duyên
"Nhân nói thật à... nhưng sau này em muốn Nhân dạy em nấu, nấu cả những món Nhân thích nữa" Duyên thút thít nói. Lời nói làm trái tim Nhân phải lỗi nhịp cô chẳng thể hiểu tại sao càng lúc cô lại càng yêu thích nàng.
"Được rồi đừng khóc nữa sẽ không đẹp đâu. Giờ tôi chở em đi ăn nhé" Cô lấy vài tờ khăn giấy đã để sẵn trên xe lau đi những giọt nước mắt cho nàng rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình láy xe đi.
______________________________

Đây có gọi là ngọt không mn?😅😅
Mn cho au nhận xét nhe😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro