Chap 19: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Duyên đi ăn thấy vẫn còn thời gian Nhân đưa nàng đi hóng mát ở con sông nơi cô thường đến. Cả hai đổ xe bên đường rồi nắm tay nhau dạo bước dọc bên bờ sông. Thỉnh thoảng cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Vẫn như trước Nhân vẫn là người bắt chuyện trước.
"Duyên này" - Nhân gọi nhưng vẫn không nhìn người kia
"Dạ" - Duyên dịu dàng trả lời cô
"Trước khi cha em ép cưới tôi em đã yêu ai chưa?" - Giọng Nhân cứ đều đều chẳng thể hiểu được tâm tư cô đang nghĩ gì.
"Dạ....Có em đã yêu một người trong suốt 5 năm lận đấy" - Duyên ngạc nhiên trước câu hỏi của Nhân nhưng vẫn thành thật trả lời cô
"Um vậy bây giờ em có còn yêu người đó không?" - Nhân lại hỏi tiếp nhưng bây giờ giọng nói cô đã khàn hơn, chẳng còn ấm áp như trước.

Cô thật sự bất ngờ trước câu trả lời của Duyên thì ra nàng đã có người yêu từ lâu. Vậy chính cô là người chen chân vào tình yêu của họ sao. Nếu bản thân đã đau khổ khi không có được hạnh phúc trọn vẹn cớ sao lại đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nếu như Duyên nói còn yêu người đó cô sẵn sàng để nàng ra đi tìm hạnh phúc của mình.

"Còn chứ. Nhưng từ lâu chỉ là em tự mình đơn phương" - Duyên buồn bã nói hết lòng mình. Nàng thật sự hạnh phúc khi được ở bên cô nhưng đến giờ phút này nàng vẫn không thể biết rõ cô đối với nàng là như thế nào.
"Vậy tôi có điều này muốn nói với em" - Nhân không đành lòng khi thấy nàng chỉ là người đơn phương kẻ khác. Cô lấy hết can đảm nắm tay Duyên thật chặc xoay người nàng lại đối diện mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đã đượm buồn của nàng.
"Từ hôm nay tôi không cho phép em yêu ai ngoài tôi cả. Chúng ta sẽ cùng nhau quên đi quá khứ và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng đã từng yêu một người rất nhiều. Nhưng cô ấy đã rời bỏ tôi không lời từ biệt. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thể chấp nhận thêm một người nào khác ngoài cô ấy đến khi tôi gặp em. Em đem lại cho tôi thứ cảm giác tôi chưa từng có ở người con gái nào. Tôi thật sự muốn bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em cả đời này. Em có quyền từ chối tôi nếu em không muốn ở bên tôi. Tôi sẽ không trách em" - Nhân nói hết lòng mình trong đôi mắt dâng lên sự chân thành từ trong trái tim
"Em xin lỗi em không thể quên đi người của quá khứ. Vì em đã dành cả thanh xuân để yêu người ấy. Em đã hứa với lòng dù cuộc đời này có ra sao trái tim em vẫn hướng về duy nhất một người. Nên em không thể chấp nhận yêu thêm một ai khác nữa" - Nghe rõ những lời cô nói nước mắt Duyên đã rơi xuống. Nàng thật sự cảm động, đó là lời tỏ tình của người nàng yêu sao chưa bao giờ nàng nghĩ nó lại chân thành và ấm áp đến thế. Nó làm trái tim nàng lỗi đi không biết bao nhiêu nhịp. Nhưng bảo nàng quên đi người nàng đã yêu trong suốt 5 năm qua sao. Chuyện đó là không thể vì người đó chính là chị đấy TMN

Nghe lời nói của Duyên, Nhân cảm giác như mình đang rơi xuống bờ vực thẳm, trái tim như ngàn mũi dao giằng xé trái tim cô. Chua chát đến cả người cô cũng đứng yên như tượng tay cũng từ từ buông lỏng tay nàng ra. Khóe mắt như đã ngấn lệ nhưng cô vẫn kiềm nén không cho nó trào ra ngoài. Lại một lần nữa cô nhận lại đắng cay trong tình yêu. Chắc cô sẽ không bao giờ yêu thêm ai nữa vì trái tim cô không đủ mạnh khỏe để cứ bị giày vo đau đớn như thế mãi. Lặng người đi một lúc rồi Nhân cũng lên tiếng
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chúc phúc cho em. Nếu thật sự em muốn hủy hôn sự để đến bên người đó thì tôi sẽ giúp em nói chuyện với người lớn" - Giọng nói cô khàn đặc lại. Cúi đầu cố che giấu vẻ mặt đáng thương của mình
"Em sẽ đến bên người đó và chắc chắn người đó sẽ bảo vệ, chăm sóc và yêu thương em như lời người đó đã hứa nhưng chúng ta không cần phải hủy hôn ước vì người em yêu chính là Nhân đó. Nhân có biết không? - Duyên nâng khuôn mặt đang cố che giấu nỗi đau của Nhân. Lau đi những giọt nước mắt mà cô cố che đậy. Nàng ôm chằm lấy Nhân tựa đầu vào lòng người nảy giờ vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
 "Tại sao lại là Nhân? Chẳng phải em nói đã yêu người ấy 5 năm rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu?" - Nhân nảy giờ vẫn không hết bất ngờ vì câu nói của Duyên. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hay phải chăng nàng đã nhầm người.
"Nhân có còn nhớ 5 năm trước khi Nhân còn học 12 Nhân đã cứu một cô bé lớp 10 rồi còn đưa nó về tận nhà trước bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh ở trường không? " - Duyên vẫn còn ôm thật chặc người kia dịu dàng kể lại câu chuyện năm đó
"Vậy em chính là cô bé năm đó. Đúng rồi TTMD cô bé năm đó cũng là TTMD. Tại sao Nhân lại không nhận ra sớm chứ" - Nhân đánh vào trán mình, tay kia vẫn siết chặc vòng eo của Duyên. Cô giờ đây đã rất hạnh phúc khi biết được người em yêu cũng chính là mình
"Tại sao em không nói sớm với Nhân, hoặc lúc ấy em cũng có thể tỏ tình với Nhân mà việc gì phải yêu thầm Nhân đến tận 5 năm" - Nhân thắc mắt hỏi Duyên tay vuốt nhẹ hôn lên mái tóc mang mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của Duyên.
"Lúc đó chẳng phải Nhân đã có người yêu rồi sao? Lại là một người rất nổi tiếng làm gì mà ngó ngàng đến em chứ. Vài ngày sau đó em cũng phải cùng gia đình ra Hà Nội sống. Nên chỉ biết chôn giấu tình cảm này trong lòng" - Duyên ngậm ngùi nói
"Vậy bây giờ không phải chôn giấu nữa rồi. Vì em không còn yêu thầm nữa đâu. Nhân cũng yêu em" - Nhân nâng cằm Duyên lên vuốt nhẹ lên khuôn mặt đã vì mình mà chịu nhiều đắng cay. Cô đặt môi mình áp sát vào môi Duyên. Duyên ban đầu còn bất ngờ nhưng rồi cũng buông xui mặt Nhân dày vò đôi môi mình. Đôi môi Duyên ngọt đến Nhân không thể nào cưỡng nỗi mà mút lấy thật nhiều. Cô tách hàm răng trắng đều của nàng ra để tìm đôi bạn thân thiết mà quấn quít. Cô dây dưa chiếm lấy thăm nhập từng ngóc ngách nơi khoang miệng nàng. Nàng cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn nồng nàn Nhân dành tặng. Đó là nụ hôn đánh dấu sự bắt đầu mới trong mối quan hệ của hai người. Say sưa đi tìm mất ngọt đến khi đôi môi của Duyên dã sưng lên và không thể thở nỗi nữa Nhân mới luyến tiếc buông ra.
"Cũng trễ rồi mình về thôi Nhân" - Duyên ngại ngùng lên tiếng sau nụ hôn cuồng nhiệt đó.
"Um Nhân đưa em về" - Nhân buông nàng ra nắm tay nàng ra xe.

Trên đường về cả hai kể nhau nghe cuộc sống trong suốt 5 năm không gặp. Con đường về hôm nay dường như chưa bao giờ ngớt tiếng cười nói của hai người. Nhân nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của người kia đặt lên đó một nụ hôn như sự bù đấp những chịu dựng nàng phải trải qua trong suốt thời gian yêu đơn phương cô. Quả thật không thể không tin vào duyên số. Người có duyên phận với nhau dù chạy trốn đến đâu đi chẳng nữa thì vẫn tìm về bên nhau.
Thời gian vui vẻ của hai người trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chóc xe Nhân đã đổ trước Trình gia.
"Sao hôm nay con đường này đi nhanh thật đấy dù Nhân đã cô chạy rất chậm rồi" - Cô tiếc nuối nhìn Duyên
"Chỉ tại hôm nay Nhân vui nên mới thấy    nhanh thôi" - Duyên mỉm cười nhéo má cô
"Um Nhân không muốn xa em chút nào. Hay là Nhân vào xin phép hai bác cho em qua ở cùng Nhân nha" - Nhân bắt đầu nũng nịu ánh mắt gian tà nhìn Duyên, tay đã đặt lên tay nàng đang nhéo má mình.
"Thôi đi em vẫn còn muốn ở cũng cha mẹ đến ngày cưới. Em không dại đâu mà qua ở cùng Nhân" - Duyên đã hiểu ý Nhân nàng rút tay lại vẻ mặt có chút nghi ngại người này
"Được rồi Nhân sẽ đợi đến khi nào em làm vợ Nhân rồi mới hành em sau" - Nhân cười gian tà. Kéo đầu Duyên lại hôn nhẹ nhàng vào trán nàng rồi thủ thỉ vào tai Duyên
"Cảm ơn em đã yêu Nhân trong suốt thời gian qua để giờ đây Nhân mới có cơ hội bù đấp yêu thương em thật nhiều. Nhân yêu em" - Đó là lời nói chân thành mà cô muốn cảm ơn nàng. Không nhờ tình yêu đã tồn tại đến hôm nay chắc cô sẽ chẳng bao giờ tìm đươc một người con gái tuyệt vời như Duyên
 Duyên bất ngờ trước lời nói ấy. Nàng thật sự cảm động. Tình yêu nàng bỏ ra trong suốt 5 năm rốt cuộc đã được Nhân đón nhận và trân trọng nó. Nàng chẳng bao giờ dám mơ tưởng viễn cảnh ngày hôm nay là thật. Nhân thật sự trân trọng, yêu thương nàng hết mình. Duyên bất chợt kéo Nhân lại gần hôn lên đôi môi Nhân. Lần này là chính Duyên chủ động. Nàng đã hạnh phúc đến nói quên đi việc câu nệ tiểu tiết. Thấy người kia hành động quá bất ngờ Nhân cũng đơ người vài giây rồi cũng dịu dàng đáp trả. Nụ hôn không cuồng nhiệt như lúc nảy. Nhưng nồng nàn và dịu ngọt bất ngờ. Quấn quít nhau đến hết dưỡng khí cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra.
"Em vào nhà nha" - Duyên hôn lên má Nhân như lời tạm biệt
Nhân gật đầu rồi bước xuống xe để mở cửa cho Duyên. Cô ôm eo Duyên lưu luyến tạm biệt nàng
"Um em ngủ ngon nhé. Mai Nhân đến đón em đi làm rồi chiều mai chúng ta sẽ đi thử đồ cưới" - Nhân dịu dàng nói tay mới bắt đầu buông nàng ra
"Dạ Nhân cũng ngủ ngon" - Duyên mỉm cười vẫy vẫy tay chào Nhân.
Sau khi thấy Duyên đã vào nhà cẩn thận cô mới láy xe đi. Lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô sẽ cố quên đi quá khứ, quên đi Mạc Đình và xây dựng một hạnh phúc mới với Duyên. Hạnh phúc nơi Duyên mạng lại đã đến từ rất lâu vậy mà cô chưa bao giờ biết và trân trọng nàng. Cô sẽ không bỏ lỡ nàng một lần nào nữa sẽ bù đấp cho nàng và yêu thương nàng đến khi con tim không còn đập. Bởi vì có lẽ giờ đây người duy nhất xứng đáng để Nhân yêu chỉ còn có Duyên mà thôi.
_______________________

Mn có thấy chap này ngọt không?😍😍
Chap có đủ dài để mọi người tận hưởng hết vị ngọt chưa?😅😅 Chứ au là ngọt lắm rồi á🤣🤣
Mn cho au ý kiến nhe.😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro