Chap 20: Chỉ nấu cho mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của một ngày mới đã ló dạng. Duyên còn đang say sưa ngủ trong căn phòng ấm áp của mình thì điện thoại bỗng reo lên không ai khác người nhắn tin là Nhân.
"Em dậy chưa? Nhân qua đón em cùng đi làm" - Đọc xong tin nhắn Duyên bừng tỉnh, đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, nàng vẫn chưa dám tin chuyện đêm qua là sự thật, Duyên lập tức trả lời thật nhanh
"Dạ em vừa dậy. Nhân qua đón em nha!" - Sau khi trả lời xong Duyên chạy ngay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình trang phụ thật đẹp để đi cạnh người mình yêu.

Không lâu sau xe của Nhân đã đổ trước Trình gia. Ngồi đợi người kia ra mà trong lòng cô cứ xốn xan. Chỉ một đêm không gặp thôi mà cô đã cảm thấy nhớ nàng vô cùng. Nàng đã thật sự cất giữ trái tim cô, điều khiển cả lý trí của cô từ bao giờ vậy. Giờ đây cô chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy đôi môi ấy ngay lập tức thôi.

Từ trên cao Duyên đã thấy chiếc xe quen thuộc đổ trước nhà mình. Nàng vội vàng chạy xuống thật nhanh để gặp cô. Từ hôm nay Duyên có thể chắc chắn Nhân là của riêng nàng và sẽ mãi mãi như vậy.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy Nhân bước ra từ trong xe. Nhân âu yêm ôm lấy nàng tựa cằm lên mái tóc thơm tho của nàng mà hít hà thoải mái.
"Đêm qua em ngủ có ngon không? - Nhân dịu dàng hỏi. Đôi tay vẫn bám chặc eo của nàng.
"Dạ em ngủ rất ngon" - Duyên mỉm cười trước từng hành động và lời nói của Nhân. Nàng cảm thấy hạnh phúc về sự yêu thương của cô.
"Um vậy hôm nay em muốn ăn gì. Nhân đưa em đi ăn" - Nhân cưng chiều hỏi Duyên
"Em ăn gì cũng được chỉ cần là ăn cùng Nhân ăn gì em cũng thấy ngon cả" - Duyên nũng nịu trả lời
"Cô ngốc à vậy tất cả những ngày sau này em sẽ luôn được ăn ngon sao? Vì lúc nào Nhân cũng sẽ ăn cùng em" - Nhân xoa đầu người con gái ở trong lòng mình
"Vậy để Nhân đưa em đi ăn thứ này nhé" - Nhân nhẹ nhàng buông nàng ra nắm tay nàng bước vào xe rồi mới quay lại ghế láy của mình chạy xe đi.

Trên xe cả hai nói cười rất vui vẻ đến khi tới công ty. Dừng lại ở hầm xe công ty Duyên chẳng hiểu tại sao Nhân lại đưa mình đến đây trong khi đã nói là sẽ đưa nàng đi ăn sáng.

Nhân nắm tay Duyên đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Bước vào căn phòng làm việc của Nhân. Quả thật là một căn phòng rất rộng được trang bị đầy đủ mọi thứ. Lần trước khi vào đây nàng vẫn chưa kịp nhìn kĩ sự trang hoàn của nó.

Nhân bảo Duyên ngồi đợi mình ở ghế sofa rồi bước đến căn bếp ở trong góc phòng đeo tạp dề vào. Trông Nhân bây giờ quyến rủ đến chết người. Thì ra Nhân muốn chính tay mình nấu cho Duyên bữa sáng. Cô cặm cụi chế biến món mì Ý mà cô đã học được khi còn đi du học. Nguyên liệu trong bếp lúc nào cũng được Hoàng My chuẩn bị kĩ lưỡng để cô có thể nấu nướng bất cứ lúc nào nên không phải lo.

Nhìn người mình yêu đã tỉ mỉ làm bữa sáng cho mình Duyên thật sự rất cảm động. Nhân của nàng ngày thường luôn tỏ ra lạnh lùng, độc tài và khó gần. Nào nghĩ được Nhân lại là người chu đáo vào cưng chiều người yêu đến mức như vậy. Quả thật Mạc Đình đã từng rất sung sướng khi luôn được sự bao bọc, che chở trong vòng tay Nhân. Duyên phải cảm ơn chị ấy đã đánh mất điều quí giá ấy để giờ đây Nhân mới là của riêng mình Duyên và đang yêu thương chỉ mình nàng thôi

Không lâu sau Nhân đã mang ra hai đĩa mì Ý nóng hổi, thơm nức mũi ra. Cô đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngôi bên cạnh nàng.
"Em ăn đi, sau này chỉ có em được ăn món Nhân nấu thôi đấy! Ngon dở gì cũng phải ăn hết biết không hả" - Nhân nhéo nhẹ vào mũi Duyên
"Em rất vinh hạnh. Nhưng em biết Nhân nấu ăn rất ngon bởi vậy em sẽ ăn thật nhiều. Nên em có béo ra thì Nhân cũng phải thương em đó nghe chưa" - Duyên nũng nịu ôm tay Nhân tựa đầu vào vai cô
"Nhân sẽ thương em cả đời, dù em đẹp hay xấu, mập hay ôm, hay có bất cứ điều gì xảy ra Nhân vẫn sẽ yêu em được chưa cô bé" - Nhân ôm lấy nàng. Duyên lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của Nhân chỉ gật gật đầu đồng ý
"Thôi nguội rồi mình ăn đi em" - Nhân buông nàng ra giục cô bé của mình ăn nhanh kẻo nguội
Cả hai ăn cùng nhau trong không khí rất ấm cúng chỉ riêng hai người. Thì ra khi đã yêu nhau dù không có nến, không có hoa cũng chẳng quan trọng chỉ cần hai trái tim cùng đập chung một nhịp, cùng chăm sóc lo lắng và yêu thương nhau thì mọi thứ đã quá lãng mạn rồi.
Ăn xong Duyên dành sẽ rữa đĩa. Lúc đầu Nhân không cho nhưng vì nàng thuyết phục quá cô cũng để nàng làm. Trong khi Duyên rữa Nhân chẳng để nàng yên không chọc ghẹo thì cứ ôm eo Duyên, hôn má Duyên làm Duyên chẳng thể nào làm được gì. Thì ra Nhân cũng có lúc trẻ con như thế. Cô cứ quấn quít lấy Duyên hít hà hương thơm trên cơ thể nàng. Chắc chẳng bao giờ Nhân nghĩ sẽ nghiện ai đến như vậy. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo của Nhân sẽ chẳng thể nào thiếu vắng hình bóng này, mùi hương này.

Cả hai đang đùa giỡn trong bếp thì có người gõ cửa. Theo thói quen Nhân liền cho người gõ cửa vào. Mà quên mất mình vẫn đang ôm Duyên từ phía sau. Hoàng My đứng chết lặng khi nhìn thấy cảnh Nhân đang thân mất với cô gái khác. Trước nay dù nổi tiếng ong bướm nhưng Nhân chưa bao giờ đem phụ nữ vào công ty và về nhà. Đây là lần đầu tiên cô thư kí riêng nhìn thấy giám đốc của mình đang âu yếm một cô gái lạ. Mà không cô gái này trông rất quen. Thì ra đó là vợ sắp cưới của giám đốc mà báo chí mấy ngày nay vẫn đưa tin. Hoàng My không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra. Cô đã yêu thầm Nhân từ khi Nhân vừa về nước và vào công ty làm việc. Cô chẳng thể quên được ngày hôm đó khi cô bị một trưởng phòng hành chính bắt nạt giở trò đồi bại thì chính Nhân đã ra tay giúp đỡ. Nhân lạnh lùng nắm tay cô đi khỏi trước mặt mọi người ở đó. Rồi chuyển cô làm thư kí riêng cho mình. Vài ngày sau khi quay trở lại phòng hành chính cô mới biết tin Nhân đã đuổi việc tên trưởng phòng ấy vì trút giận cho cô. Cô đã cảm động đến bật khóc, cô chưa bao giờ sẽ được Nhân để tâm như vậy cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ với tới được thân phận cao quý của Nhân nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhân vui vẻ mỗi ngày là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sao giờ đây thấy Nhân hạnh phúc bên người khác khóe mắt cô lại cay đến thế. Cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình.
"Thưa giám đốc hôm nay giám đốc có cuộc hẹn với công ty TL vào lúc 8h và cuộc họp nhân sự vào lúc 2h chiều" - Hoàng My cố gắng nói một tràng công việc ngày hôm nay cho Nhân biết mắt chẳng dám nhìn qua hai người kia
"Được rồi cô chuyển dùm tôi buổi họp hôm nay sang ngày mai" - Nhân đã  buông Duyên ra từ khi nhìn thấy Hoàng My, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày
"Dạ vâng thưa giám đốc. Nếu không có việc gì tôi xin phép" - Hoàng My cúi chào Nhân rồi bước ra ngoài. Cô chẳng còn đủ bình tỉnh ở lại trong căn phòng này nữa. Nhân giờ đã không còn cô độc cần cô quan tâm nữa rồi.

Cô phải làm sao khi người cô yêu giờ đã là của người khác. Cứ ngỡ âm thầm chăm sóc, quan tâm Nhân sẽ có một ngày Nhân cảm nhận được mà rung động với. Nhân đã từng tổn thương trong tình cảm cô biết chứ nhưng chẳng bao giờ có can đảm kéo Nhân ra khỏi tổn thương đó nhưng cô gái đó đã làm được. Cô gái đó đã khiến Nhân cười, một nụ cười mà từ khi gặp Nhân cô chưa từng nhìn thấy.

Bản chất lương thiện của cô bảo rằng hãy chúc phúc cho họ. Nhưng tâm ma len lõi sâu bên trong lại bắt cô giành lấy Nhân cho bằng được, cô chưa tranh giành làm sao biết không thể. Cô phải làm sao để con tim không còn cảm thấy đau đớn như bây giờ.
________________________________

Sắp tới au hơi bận nên không thể ra chap mỗi ngày nên mn thông cảm cho au nhe. Hôm nay au sẽ cố gắng tặng mn 2 chap rồi tạm gát bút vài ngày. Mn cho au xin ý kiến về chap nhé😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro