Chap 21: Chuẩn bị hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp gỡ đối tác bên TL. Nhân lấy điện thoại mình ra gọi cho Duyên
"Em đã xong việc chưa. Nhân về công ty đón em đi thử đồ cưới" - Vừa Nhân vào xe vừa nói chuyện với nàng.
"Dạ em đã xong rồi. Nhưng hôm nay thật sự rất mệt mỏi, mọi người đều vây lấy em hỏi về chuyện của chúng ta trên báo. Làm em phải giải thích khô cả cổ họng, khổ nỗi bây giờ họ rất sợ em lại không dám giao việc gì cho em nữa" - Nàng than thở vì nỗi khổ Nhân ban cho
"Vậy em đã giải thích sao với họ rồi" - Cô tỏ ra thích thú muốn biết Duyên sẽ nói sao về mối quan hệ của hai người
"Em...em nói chúng ta chỉ vừa bắt đầu hôm qua thôi thật sự không phô trương như báo chí đã nói" - Duyên ngại ngùng với câu trả lời của mình
"Vậy sao! Bé con của Nhân thật thà đến nỗi khai luôn cả ngày chúng ta yêu nhau cho họ biết luôn à" - Nhân thật sự buồn cưới trước sự ngây thơ của Duyên.
"Nhân còn trêu ghẹo em nữa. Em đã thật sự khó xử lắm rồi nè. Tại Nhân thôi đó" - Duyên dở giọng giận dỗi với Nhân
"Nhân xin lỗi. Lúc đầu là do Nhân có lòng riêng nên mới kéo em lên mặt báo. Nhưng giờ cũng tốt rồi ai cũng biết em là bà Trương sẽ không ai dám bắt nạt hay làm khó em điều gì cả" - Nhân cảm thấy ái ngại vì chuyện đem nàng lêm báo.
"Ai bảo sẽ làm bà Trương của Nhân chứ" - Duyên lại nhõng nhẽo với Nhân rồi
"Em không thèm à. Vậy để Nhân đi tìm người khác" - Nhân vẫn cố chọc cho người kia tức điên lên
"Nhân dám không. Nhân bây giờ chỉ có thể là của em thôi. Em đã chờ Nhân 5 năm rồi em không thể bỏ lỡ Nhân cho bất kì ai đâu" - Duyên đã tin lời Nhân nói là thật. Nàng giận nhưng bản tính vẫn là dịu dàng và chân thành không giấu đi đâu được.
"Cô bé ngốc của Nhân à! Danh phận phu nhân Trương gia Nhân chỉ dành cho một mình em thôi. Đừng bao giờ suy nghĩ lung tung" - Nhân dịu dàng xoa dịu Duyên
"Nhân hứa đó" - Duyên lí nhí nói
"Um Nhân hứa. Thôi em thu xếp đồ đạt đi rồi xuống sảnh công ty đợi Nhân. Nhân sẽ đến đón em ngay" - Nhân căn dặn Duyên rồi láy xe nhanh đến chỗ nàng
"Dạ em biết rồi" - Nàng gát máy trên môi hiện lên nét cười. Nhân đã thật sự thuộc về Duyên rồi

Đón nàng ở công ty cô ân cần mở cửa xe cho nàng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên gần đó. Họ chưa bao giờ thấy giám đốc của họ đối xử với ai chu đáo và dịu dàng như vậy.

Nhân cho xe đến cửa hiệu cưới lớn nhất thành phố. Nơi đây quả thật rất sang trọng chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu lui tới. Nhân viên cửa hành phục vụ rất tận tình họ đưa Duyên đi thử những bộ váy cưới vô cùng hiện đại và sang trọng. Bên kia Nhân cũng đang chọn âu phục cho riêng mình. Nhân thích sự đơn giản và tinh tế nên cô chọn cho mình hai màu đen trắng. Thay xong âu phục của mình. Nhân ngồi đợi người con gái cô sắp gọi là "mình" sẽ bước ra với bộ váy cưới dành riêng cho ngày trọng đại của cả hai. Cô thật sự hồi hộp. Cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại chuẩn bị cho một hôn lễ mà cô dâu chẳng phải Mạc Đình. Nhân đã từng mơ sẽ nắm tay Mạc Đình bước vào lễ đường và nhận được sự chúc phúc từ mọi người. Thế nhưng giờ đây người cùng cô kết hôn lại là một cô bé năm đó cô đã cảm nắng. Thật sự nếu ngày trước không phải đang yêu Mạc Đình thì Nhân chắc chắn sẽ cưa đổ Duyên. Đó có lẽ là tình yêu sét đánh hay là một nhân duyên trời định từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng ở bên cạnh Duyên cảm giác rất đặc biệt. Nhưng dù là điều gì đi chăng nữa thì qua tất cả người ở cạnh Nhân cũng là Duyên và mãi mãi Nhân cũng không để đánh rơi thứ hạnh phúc cuối cùng này.

Duyên bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Trong nàng giờ như một cô công chúa, nhưng chỉ là công chúa của riêng Nhân thôi. Bộ váy trắng càng tôn thêm nước da trắng trẻo của Duyên. Vóc dáng được phô bày ra thật sự làm người ta ngây ngất. Vẻ đẹp đơn thuần trong trẻo đã làm cho người con gái xinh đẹp này đánh bại hàng trăm cô gái khác và đi thẳng vào trong trái tim Nhân

Nhân lúc này đứng lặng người. Duyên xinh đẹp đến cô cũng không tin vào mắt mình. Nở một nụ cười với nàng cô không tiếc lời khen người con gái của cuộc đời mình
"Em rất đẹp" Nhân ôm lấy vòng eo săn chắc của Duyên
Duyên chỉ mỉm cười thẹn thùng vòng tay qua cổ Nhân ôm lấy cô
"Nhân cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của Nhân. Chẳng hứa sẽ bên nhau bao lâu. Nhưng Nhân hứa sẽ yêu em đến khi trái tim Nhân ngừng đập, lý trí Nhân ngủ mê Nhân mới dừng lại" - Nhân đã rơi nước mắt vì hạnh phúc
"Em tin Nhân. Cảm ơn Nhân vì Nhân đã yêu em. Em không nghĩ mình sẽ được Nhân yêu thương như vậy đó cứ như trong mơ và em chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc. Em đã dùng cả thành xuân để yêu Nhân và em chẳng tiếc dùng cuộc đời còn lại để yêu Nhân" - Duyên lau đi giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt thanh tú của người kia.

Sau khi chọn được đồ cưới. Cả hai đã lên kế hoạch đi chụp hình cưới ở Đà Lạt. Tiệc cưới ở nhà cũng đã được ông Trương và ông Trình chuẩn bị chu đáo nhưng Nhân vẫn muốn trang hoàng cho hôn lễ tốt hơn để dành tặng một ngày thật đặc biệt cho cô dâu nhỏ của mình.
_______________________________

2 chap như đã hứa. Mn có cảm thấy đủ ngọt chưa nè? 🤣🤣🤣
Chúc mn ngủ ngon nhé😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro