Chap 22: Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhân đã thu xếp lại toàn bộ công việc để đưa Duyên đi Đà Lạt chụp ảnh cưới. Nhân quyết định cho tài xế đưa hai người đi vì Nhân muốn có nhiều thời gian chăm sóc cho nàng. Theo sau xe cô là đoàn xe của ekip studio nổi tiếng nhất Thành phố đi cùng để chụp lại những khoảng khắc ngọt ngào của cả hai.
Nhân nắm chắt tay Duyên như sợ nàng sẽ biến mất khỏi cô. Duyên tựa đầu vào vai Nhân ôm lấy tay cô.
"Nhân nè" - Duyên gọi cô
"Hmm Nhân nghe" - Cô dịu dàng đáp lại nàng hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương của nàng.
"Nhân có ngại khi em hỏi chuyện của Nhân và chị Mạc Đình không?" - Duyên rụt rè hỏi cô.
"Tại sao em lại muốn biết, chuyện của quá khứ không cho nó ngủ yên được sao?" - Nhân cau mày khi nàng hỏi về người yêu cũ
"Em xin lỗi là do em quá nhiều chuyện rồi" - Duyên xụ mặt vì biết cô đã giận
"Không sao đâu em ngủ đi gần tới Nhân sẽ gọi em dậy" - Cô ôm nàng vào lòng. Hôn lên trán nàng như một lời an ủi
Thật ra không phải Nhân không muốn thẳn thắng với Duyên chỉ vì cô vẫn không thể chắc chắn rằng mình đã buông xuống được tình cảm bao năm qua chưa. Nhân sợ khi nhắc lại trái tim cô lại không vững vàng và kiên định ở bên nàng. Cô chỉ mong người ra đi đừng bao giờ trở lại và người ở cạnh sẽ mãi không rời xa.

Nàng nhắm mắt lại nhưng trong lòng vẫn rất đau. Nàng biết cô vẫn chưa thể quên được chị ấy. Mà cũng phải tình cảm bao nhiêu năm nay sao chỉ vì cô gái quen nhau vài tháng như nàng mà xóa nhòa tất cả. Nàng chẳng biết khi nào chị ấy quay về và bắt nàng nhường Nhân lại. Hay chính Nhân lại là người bỏ rơi nàng để trở lại với chị ta. Nước mắt bỗng không kiềm được rơi xuống áo Nhân. Sợ Nhân biết nàng cố trấn an bản thân không nên yếu đuối như vậy rồi nhắm chặt đôi mắt như đang ngủ. Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Hai người theo đuổi dòng suy nghĩ của mình cho tới khi đến nơi. Nhân nhẹ nhàng gọi người kia dậy chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu tiên của cả hai.

Về đến khách sạn Nhân chỉ đặt cho cả hai một phòng làm Duyên đỏ mặt. Cô cho nhân viên mang hành lí lên phòng rồi nắm tay nàng lên vào thang máy.

Mở cửa phòng thì Duyên mới cảm nhận được hết sự xa hoa của nơi này. Đây là phòng tổng thống nên diện tích rất lớn và cách bày trí vô cùng sang trọng. Nhân ôm Duyên từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng, hôn lên má nàng.
"Em có hối hận khi yêu một người như Nhân không?" - Giọng nói đều đều của Nhân chẳng thể hiểu cô đang nghĩ gì
"Không! Tại sao phải hối hận chứ. Chẳng phải bây giờ Nhân đang rất yêu thương em sao?" - Duyên xoay người lại ôm cô dụi dụi vào lòng cô như một con mèo nhỏ.
"Là Nhân không tốt, lúc nảy vì Nhân mà em khóc đúng không? Nhân xin lỗi. Nhân chẳng thể điều khiển được tâm trạng của mình khi nhắc đến chị ấy. Nhưng em yên tâm. Chị ấy là người của quá khứ sẽ chỉ mãi sống trong quá khứ của Nhân. Còn em mới chính là người Nhân yêu thương và trân trọng trong hiện tại và tương lai. Hứa với Nhân đừng bao giờ buông tay Nhân vì Nhân sẽ nắm tay em đi qua hết những buồn vui trong cuộc đời này. Sẽ không ai có thể xen vào những thứ mà Nhân đã xây dựng cho tương lai của chúng ra. Em tin Nhân không?" - Nhân ôm chặt người con gái trong lòng, xúc động nói ra những lời từ đáy lòng
"Em tin....." - Duyên chưa kịp nói hết câu thì Nhân gặm lấy đôi môi say sưa cắn mút, cô tham lam tách hàm rằng trắng đều của nàng ra và len lõi tìm mật ngọt. Hai người hôn nhau đến cạn sạch không khí mới chịu buông ra. Lúc này môi Duyên đã sưng đỏ vì sự cuồng nhiệt của nụ hôn.
"Em tắm trước đi rồi đến Nhân, nghỉ ngơi chút tối nay Nhân sẽ đưa em đi chợ đêm Đà Lạt" - Nhân vẫn còn ôm nàng âm yêm nói
"Dạ hihi" - Duyên hớn hở như một đứa trẻ hôn lên má cô rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.

________________________________

Ở chợ, sau khi nhiếp ảnh gia đã ghi lại một số khoảng khắc đời thường của hai người rồi cũng được Nhân cho về. Cả hai đánh lẻ thả bộ trên con đường Đà Lạt thơ mộng. Trên con đường quanh hồ Xuân Hương có hai người con gái xinh đẹp đang khoác trên người trang phục rất ám áp, người cao lớn hơn dường như muôn ôm trọn người con gái kia vào lòng để che chở.
"Em thích không" - Nhân dịu dàng hỏi Duyên
"Dạ em rất thích, nơi này mà đi chung với người mình yêu thì còn gì bằng" - Duyên cười vui vẻ trả lời cô
"Vậy sao? Ai là người em yêu thế? - Cô tỏ ý trêu chọc nàng.
"Ai cũng được chỉ là không phải Nhân thôi" - Nàng giận dỗi rời xa vòng tay của cô
"Đã bảo là em không được buông tay Nhân mà, sao lại vì chuyện nhỏ như vậy đã bỏ Nhân rồi, làm sao Nhân có thể giao phó cuộc đời Nhân cho em được đây" - Nhân nũng nịu trách móc Duyên
"Tại Nhân chọc em trước mà. Đã biết người em yêu là Nhân rồi lại còn hỏi em làm gì?- Nàng cảm thấy oan ức nên cãi lại cô
"Vì Nhân muốn em khẳng định cho Nhân biết. Em nói đi người em yêu là ai hả?" - Cô mỉm cười khiêu khích em
"Người em yêu là Nhân được chưa" - mặt nàng cau có trả lời cô
"Sao? Em nói gì Nhân nghe chưa rõ" - Nhân lại không bỏ qua cho nàng cố ý đùa dai
"EM YÊU ......" Nàng nói lớn lên để cô nghe cho rõ nhưng chưa nói hết câu cô đã áp môi mình vào môi nàng mà say sưa gặm nhắm, môi nàng ngọt đến mức cô chỉ muốn thưởng thức mãi không buông. Hôn sâu một hồi cô cũng buông ra vì cảm nhận nàng đã hô hấp khó khăn.

Cô đưa nàng đi khắp nơi ở Đà Lạt, cho nàng ăn bánh tráng nướng và uống sữa đậu nành để ấm hơn. Cô xoa xoa bàn tay cho ấm lên rồi nắm lấy đôi bàn tay nàng. Cả hai trải qua đêm đâu tiên ở Đà Lạt ngọt ngào đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ.

Về khách sạn cô cho nàng vào tắm trước rồi mới đến mình. Bước ra từ phòng tắm đã thấy người con gái của mình nằm co ro trên giường ngủ. Nhân vội đên ôm nàng từ phía sau
"Lạnh à" - Nhân đã dụi mũi mình vào mái tóc thơm ngát của nàng.
"Dạ" - Duyên gật gật đầu thì ra trang phục nàng mặt bây giờ chỉ là một cái đầm ngủ màu trắng làm sao có thể đủ ấm
"Vậy để Nhân ôm em cho ấm nhé" - Nhân mỉm cười gian tà rồi xoay người nàng lại đối diện cô
Duyên rút vào người cô co ro tim hơi ấm, thật sự rất đáng yêu. Nhân cúi xuống nâng cằm nàng lên hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. Cô say sưa như một đưa trẻ mút kẹo ngọt. Thưởng thức xong đôi môi quyến rủ cô tham lao che lưỡi mình vào miệng nàng tìm bạn tri kĩ. Tay không yên phận đã lần mò khắp cơ thể nàng. Duyên cảm nhận được sự nguy hiểm thì dứt khỏi nụ hôn của cô, mặt đã đỏ như quả cà chua
"Em không muốn" - Nàng ngại ngùng nói
"Um Nhân xin lỗi Nhân hơi vội, Nhân sẽ tôn trọng của em" - Nhân có chút tiếc nuối nhưng vì nàng đã không muốn cô cũng không muốn ép nàng
"Em xin lỗi, nhưng em muốn dành nó cho ngày tân hôn được không Nhân" - Nàng áp vào lòng cô lí nhí nói
"Được vậy hôm đó Nhân sẽ ăn sạch em để trừng phạt, giờ thì ngủ đi nè" - Cô mỉm cười vì sự thật thà của người con gái cô yêu.
"Nhân ngủ ngon" Duyên nằm trong lòng cô dịu dàng nói
"Em cũng ngủ ngon" Nhân đáp trả nàng  bằng một nụ hôn ở trán
 
Cả hai ôm nhau vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự là một ngày ý nghĩa cho đôi tình nhân trẻ. Có vui cũng có lúc buồn nhưng điều quan trọng là từng ngày trôi qua họ càng yêu nhau hơn và càng hiểu tình cảm của đối phương nhiều hơn.

_____________________
Au đã trở lại. Có ai chờ đợi au không hihi?🤣🤣
Mn cho au ý kiến về chap nhé😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro