Chap 2: Cô của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng chỉ nàng mới biết con người ấy chính là người nàng yêu thầm trong suốt 5 năm qua. Đột nhiên hôm nay lại phải cưới người ấy làm chồng cảm xúc nàng như muốn nổ tung không biết nên vui hay nên buồn. Bởi vì nàng biết Mỹ Nhân của nàng đã thay đổi. Đã không còn là người ấm áp chung thủy như ngày xưa
Flashback
5 năm trước khi vừa vào trường cấp 3 nàng vẫn còn là một cô gái rất ư là ngố, cột tóc đuôi ngựa, không có một chút phấn son lại mang một cặp mắt kính ngố không thể tả. Những nét xinh đẹp trên khuôn mặt dường như bị che lắp tất cả. Lúc tan học vừa bước khỏi cổng nàng đã đụng phải một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, đường nét trên khuôn mặt sắc xảo vô cùng. Dáng người rất cân đối. Lại trang điểm cầu kì. Làm nàng há hốc mồm. Chị ấy chẳng phải Mạc Đình diễn viên nỗi tiếng hiện nay. Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây. Duyên đờ dẫn một hồi nghe tiếng gọi của một người nên mới thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Nè cô, sao đụng phải người ta mà không biết xin lỗi - người này hơi cáu bởi vì đang ăn mặc rất đẹp lại bị người khác đụng sầm vào người làm cô ta thật sự bất mãn.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, mong chị bỏ qua. Bởi vì tôi biết chị là Mạc Đình nên mới thừ người ra như thế. Lần đầu gặp chị ở bên ngoài đẹp hơn cả trên tivi - Duyên ái ngại xin lỗi người đối diện và không quên nói ra lời hâm mộ của mình dành cho chị ấy.
- À không sao. Cảm ơn cô đã quá khen-Thấy cô gái này biết mình là người nổi tiếng nên cũng không muốn đôi co mất hình tượng.
Bỗng đằng sau chị ta có một cô gái mặc trên người bộ đồng phục của trường như nàng, rất cao tầm 1m8 lại vô cùng xinh đẹp đang từ từ bước tới. Cô gái ấy bước đến nắm lấy tay Mạc Đình kéo người chị ấy đối diện cô.
- Chị đến tìm em à - Ánh mắt người này rất ấm áp nhìn Mạc Đình. Mạc Đình không chần chừ câu lên cổ người này mà hôn vào má.
- Không tìm Nhân thì tìm ai bây giờ - Lời nói thật sự dịu dàng
- Em cũng rất nhớ chị. Nếu bây giờ chị không tìm em thì lát nữa về em cũng sẽ qua tận nhà tìm chị- Cô cười trong rất hạnh phúc.
- Vậy chúng ta về nhà chị đi -Mạc Đình ỏng ẹo nói
- Được chị đợi em đi lấy xe nhé-Nói dứt lời cô đã đặt lên môi Mạc Đình một nụ hôn rồi vội vàng ra bãi xe.
Ít phút sau một chiếc mô tô đã đậu trước mặt Mạc Đình. Cô leo xuống lấy nón đội vào cho chị cài quai cẩn thận. Mạc Đình cười rất tươi với người đối diện. Rồi cả hai cùng leo lên xe, Mạc Đình ôm chặc người phía trước. Chiếc xe mất khuất sau làn khói trắng.
Mỹ Duyên nảy giờ vẫn nhìn hai người họ trao cho nhau nhưng cử chỉ yêu thương mà thầm ngưỡng mộ. Cô cũng ước rằng sẽ có người ngọt ngào với mình như vậy. Đờ đẫng một hồi Duyên cũng bước vội ra xe về nhà trong đầu vẫn không quên được cặp đôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro