Chap 3: Rung động với người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bình thường Mỹ Duyên vẫn đến trường với bộ dạng ngố tầu. Mới vào trường nên bạn bè chưa nhiều. Lại thêm trường học toàn cậu ấm cô chiêu lại rất kiêu căng lúc nào cũng thích khoe của nào có ai có thành ý kết thân với ai. Vã lại trông bộ dạng cô như vậy có ai nghĩ cô lại là tiểu thư Trình gia nổi tiếng trong giới thương trường. Hôm nay Mỹ Duyên bị cảm cơ thể nàng rất mệt mỏi lại thêm tối qua học bài khuya nên trông Mỹ Duyên giờ đây rất thảm hại. Ngồi một mình trên ghế đá đọc sách nàng thấy xung quanh trở nên mờ ảo đến lạ bỗng chốc lại thành một màn đêm. Nàng ngã mình xuống ghế đá cảm nhận được cái lạnh thấu xương của chiếc ghế ấy nhưng nàng không tài nào đứng dậy nỗi. Cảm giác bất lực, bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng vào lòng.
- Em có sao không? Tỉnh lại đi - Nàng nghe rõ giọng nói ấm áp của người trước mặt thế nhưng không thể nhìn thấy đó là ai.
Cô ẫm nàng vào lòng bước thật nhanh đến phòng y tế. Đến nơi cô vội vã gọi điều dưỡng của trường rồi đặt nàng nằm xuống chiếc giường trắng xóa đặt ở một góc phòng. Vẻ mặt cô rất lo lắng "Không biết cô bé này có sao không nữa". Điều dưỡng bước đến mang trên người nào là ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế,... Cô ấy kiểm tra rất cẩn thận cho Duyên rồi xoay qua bảo Nhân
- Em đi mua giúp chị một ly trà đường ấm rồi cho bạn uống. Em ấy đang cảm lại không ăn sáng nên bị hạ đường huyết thôi uống ly trà đường vào sẽ khỏe hơn - Nghe nói thế Nhân vội vàng ra căn tin gần đó mua ly trà đường ấm cho Duyên.
Cầm ly trà đường Nhân đỡ Duyên lên rồi thỏi từng muỗng đút vào miệng nàng. Được vài muỗng Duyên đã tỉnh táo hơn phần nào mơ màng nhìn người đang đút từng muỗng cho mình mà trái tim như lỗi một nhịp. Người ấy thật đẹp lại cảm giác được sự ấm áp nơi trái tim. Nàng rung động thật rồi, rung động với một người lạ chưa từng quen biết. Đang say mê trước tình yêu của mình Duyên lại nghe giọng nói ấm áp truyền vào tai
- Em sao rồi? Khỏe hơn chưa - Nhân nảy giờ nhìn thấy người con gái này đang mơ màng nhìn mình không hiểu đã khá hơn chưa mà lại như vậy
- À à em đỡ nhiều rồi! Cảm ơn chị! Mà chị tên gì vậy em trông chị rất quen - Duyên nghe người kia hỏi thì giật mình nhưng vẫn không quen hỏi về người đã giúp mình
- Xin lỗi chúng ta từng gặp nhau à, tôi thật sự không có ấn tường. Tôi là Trương Mỹ Nhân học lớp 12A. Còn em tên gì? Sao lại ra nông nổi này- Nhân dịu dàng hỏi thăm
- Em tên là Trình Thị Mỹ Duyên lớp 10A. Hôm qua em sốt lại phải thức khuya ôn bài sáng ra lại chưa kịp ăn nên bây giờ phải nhờ chị giúp đây. Phiền chị quá rồi - Nàng phụng phịu mỉm cười tinh nghịch với Nhân
- Cô ngốc à! Sau này bị bệnh thì phải biết ngủ sớm và ăn uống đầy đủ vào. Uống nhiều vitamin C sẽ giúp em mau khỏi bệnh hơn. Đừng cố gắng quá sức biết chưa. Tôi không giúp em được hoài đâu. - Cô cảm thấy cô bé này rất ngốc lại còn rất đáng yêu nên không ngại nói những lời quan tâm cho nàng
- Dạ em biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn chị rất nhiều- Duyên cảm giác như tim mình muốn rơi ra ngoài khi nghe những lời quan tâm rất chu đáo của Nhân
- Em định cảm ơn tôi hoài sao. Đã khỏe rồi thì nằm nghỉ đi chút hãy về lớp. Tôi sẽ đến lớp xin cho em nghỉ tiết này - Nhân đứng dậy toan bước đi thì có một bàn tay nắm tay cô lại
-  Chị đi à...- Giọng nói như muốn khóc lại như nũng nịu người đối diện đừng đi
- Ừ tôi đi xin phép cho em. Rồi xuống căn tin mua gì cho em ăn được không?- Cô mỉm cười vì sự đáng yêu của cô bé này
- Dạ chị đi đi- Nàng cảm thấy vô cùng vui sướng khi gặp được một người như nàng hằng mơ ước. Nếu thật nàng là người yêu của cô chắc sẽ hạnh phúc lắm, nghĩ đến đây nàng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro