Chap 24: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của Nhân, Duyên. Cả hai gia đình và họ hàng, quan khách bay ra Đà Lạt để dự hôn lễ của đôi trẻ. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cả hai đã biết họ yêu nhau nhiều như thế nào. Làm hai bên thông gia cũng yên tâm.
__________________________

Trong phòng chú rể

"Nhân con xong chưa để mẹ coi" - Bà Trương lo lắng chỉnh sửa âu phục tươm tất cho Nhân
"Dạ con xong mẹ. Sao mẹ còn lo lắng hơn con thế?" - Nhân cười trêu ghẹo bà Trương
"Mẹ chỉ lo thay cho con dâu mẹ thôi. Duyên là đứa con gái tốt sau này con phải yêu thương và chăm sóc nó biết chưa. Nếu không sẽ chết với mẹ." - Bà Trương dặn dò Nhân
"Dạ con biết rồi, chưa gì mẹ đã bênh con dâu. Con thật là tội nghiệp mà" - Nhân làm nũng với bà Trương
"Thôi đi có vợ rồi mà như con nít vậy à làm sao chăm sóc vợ con. Duyên nó phải chịu đựng một người bướng bĩnh, khó chịu như con mới là tội cho nó đó." - Bà Trương vỗ vào đầu Nhân trách con
"Dạ con biết mà con chỉ muốn trước khi mình có vợ được làm nũng với mẹ chút thôi. Vì sau hôm nay con phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm" - Nhân ôm lấy mẹ mình
"Con biết vậy là tốt. Thôi mẹ qua xem con dâu của mẹ sao rồi. Con ngồi yên đây không có lân la qua gặp con bé biết chưa" - Bà Trương thoát khỏi cái ôm của Nhân vỗ vào má cô.

Phòng chú rể giờ chỉ còn mình Nhân. Cô hạnh phúc vì hôm nay Duyên sẽ chính thức thuộc về cô, chính thức là Trương phu Nhân của Trương gia. Cô bất giác mỉm cười rồi tiếng chuông điện thoại làm cô bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy. Mơ điện thoại ra Nhân chết đứng như tượng khi biết chủ Nhân của tin nhắn

"Em vẫn khỏe chứ? Chị nhớ em nhiều lắm" - Nhận được tin nhắn từ Mạc Đình cô như không tin vào mắt mình. Nước mắt cô rơi xuống khi sự ngóng trông bây lâu nay cũng đã được hồi đáp. Nhưng Nhân vẫn rất giận tại sao chị lại bỏ cô mà đi suốt 2 năm qua. Chị xem tình yêu với cô là gì mà nói đi là đi không lời từ biết như vậy. Đến hôm nay ngày cô chuẩn bị đón nhận hạnh phúc mới chị lại muốn quay lại.
"Tôi khỏe chị tìm tôi có việc à?"  Bấm nhanh dòng tin nhắn mang theo sự trách hơn Nhân gửi lại cho chị ta.
"Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng chị thật sự yêu em rất nhiều. Chị sẽ trở về bên em sớm thôi. Em vẫn đợi chị chứ?"- Nhận lại lời nói này lòng ngực Nhân như nổ tung cảm xúc vỡ òa. Chị ấy sẽ về bên mình sao? Thật sự thì cô rất nhớ chị, rất muốn ôm chị vào lòng vỗ về như ngày xưa. Nhưng tại sao lại là lúc này. Cô phải làm sao bây giờ.
"Tôi không đợi ai cả. Nếu chị nghĩ khi chị trở về mọi chuyện vẫn còn như xưa thì cứ về. Nhưng từ hôm nay tôi đã là người đã có vợ. Tôi không có quyền chờ đợi ai ngoài vợ tôi" - Nhân kiềm lòng nhắn lại những câu nói mà cô thật sự không muốn nói với chị. Nhưng sao chứ, nếu chị quay về chị lại càng đau khổ hơn khi cô đã có vợ rồi.
"Chị biết nhưng chỉ cần lòng em chưa thay đổi chị vẫn sẽ về bên em. Chị không ngại sẽ giành lại em trong tay cô ấy. Vì chị yêu em"  Mạc Đình nhấn mạnh quyết tâm của mình
"Tùy chị. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương người tôi yêu như chị đã từng làm" Nhân đáp lại chị bằng những từ lạnh lẽo thế nhưng lòng cô đang đau đớn vô cùng. Cô rất muốn gặp lại chị ấy để hỏi rằng tại sao lại bỏ cô đi. Nhưng thật rồi, giờ cô không có quyền bởi vì Duyên đã ở bên cạnh cô. Cô phải quên đi chị ấy thôi.
------------------------------------
Trong phòng cô dâu. Bà Trương và bà Trình cùng những cô bạn của Duyên đang ngắm nhìn cô công chúa hôm nay xuất giá. Duyên giờ đẹp như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nàng mặc trên người bộ vấy cưới màu trắng được Nhân đặt riêng cho cô dâu của mình. Nét hạnh phúc rạng ngời đã hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Duyên.

"Con gái nè! Sau này về nhà chồng phải ráng làm tròn bổn phận dâu con, chăm sóc tốt cho Nhân. Hai đứa phải thương yêu nhau để ông bà gia này an tâm nha con" - Bà Trình căn dặn Duyên, nước mắt rưng rưng
"Chị xui yên tâm. Tôi và ông nhà thương con bé như con ruột không cần phải lo về việc làm dâu sẽ khổ. Còn Nhân nó thương Duyên như vậy sao chúng có thể bất hòa được hả chị" - Bà Trương vỗ vai an ủi chị xui của mình
"Chị nói vậy thì tôi cũng yên tâm, con bé còn rất khờ có thiếu sót gì mong chị đừng phiền lòng" - Bà Trình đã an tâm nhưng vẫn biết con gái mình đã được cưng chiều từ nhỏ nên lại không khỏi lo lắng.
"Không đâu, tôi hiểu mà tôi sẽ chỉ dạy nó như con mình, chị đừng quá lo" - Bà Trương mỉm cười lấy khăn giấy lau nước mắt cho Bà Trình
"Mẹ à con không sao đâu mẹ đừng lo cho con. Con và Nhân sẽ thương xuyên về thăm cha mẹ mà" - Duyên ôm lấy bà Trình an ủi, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống
"Con sẽ rất nhớ cha mẹ" - Duyên òa khóc
_______________________________
 
Đến giờ làm lễ Ông Trình nắm tay Duyên bước vào thánh đường. Nơi này đã rất đông quan khách đến chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cánh báo chí cũng đã túc trực săn tin. Mọi người vỗ tay rất to khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường.

Nhân đã đứng sẵn chờ Duyên. Vẻ mặt Nhân bây giờ như người mất hồn. Cô chẳng biết nên làm gì sau khi đọc xong tin nhắn của Mạc Đình. Cô biết cô vẫn còn yêu chị ta rất nhiều. Nhưng bước đến gần cô đây cũng là một cô gái cô rất yêu. Cô phải làm sao đây.

Nở nụ cười gượng gạo khi bắt gặp nụ cười hạnh phúc của Duyên. Ông Trình đặt bàn tay Duyên vào tay Nhân. Giao cô con gái yêu mình cho Nhân ông Trình vỗ vai Nhân như một sự giao phó.

Duyên nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt Nhân
"Nhân sao vậy?" - Nàng ghé vào tay cô thì thầm
"Nhân không sao đâu. Em đừng lo" - Cô mỉm cười trấn an nàng

Cha xứ bên trên đang nghiêm trang bắt đầu đọc lời tuyên thệ cho hôn nhân của đôi trẻ.
"Trương Mỹ Nhân con có đồng ý lấy Trình Thị Mỹ Duyên làm vợ suốt đời yêu thương, che chở cho cô ấy dù có đói nghèo, bệnh tất vẫn sẽ bên cạnh cô ấy" - Cha xứ hỏi Nhân
"Con đồng ý" - Nhân chần chừ lúc lâu mới trả lời. Cô đã quyết định sẽ chọn Duyên thì không nên suy nghĩ về Mạc Đình nữa.
"Trình Thị Mỹ Duyên con có đồng ý lấy Trương Mỹ Nhân làm chồng suốt đời yêu thương, chăm sóc cô ấy dù có đói nghèo, bệnh tật cũng không rời xa cô ấy" - Cha xứ hỏi Duyên
"Con đồng ý" - Không chần chừ Duyên trả lời ngày. Nàng đã chờ đợi con người này rất lâu rồi. Nhân chẳng thể biết bây giờ nàng đang hạnh phúc như thế nào đâu.
"Các con có thể trao nhẫn cho nhau" - Cha xứ nói
Nhân đeo vào ngón áp út của Duyên một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp đã được Nhân đặt riêng cho mình nàng. Nó là một đôi nhẫn cưới mà nhà thiết kế đã kì công làm theo ý Nhân mang ý nghĩa là "Yêu nhau trọn đời". Duyên cũng đeo nhẫn vào tay Nhân. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của mọi người.
____________________________

Hai gia tộc lớn Trương - Trình đãi khách ở một nhà hàng lớn. Khách đến rất nhiều toàn những người có địa vị xã hội. Nhân và Duyên đi tiếp từng khách khứa đến dự. Hôm nay Nhân uống rất nhiều rượu dường như cô đang muốn chuốc say mình. Duyên thấy vậy rất lo lắng
"Nhân đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu" - Duyên khuyên nhủ Nhân
"Em cứ mặc Nhân. Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà" - Nhân trả lời nhưng gương mặt lại vô hồn chẳng thấy chút niềm vui nào.
"Nhân nghe em đi đừng uống nữa" - Duyên vẫn có nài nỉ Nhân
"Em có thể thôi quản Nhân không? Từ bao giờ em lắm lời như vậy hả" - Nhân nỗi cáu với Duyên. Buông tay Duyên ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Duyên bây giờ đứng không vững. Nhân của nàng sao lại như vậy chẳng phải mấy ngày qua vẫn rất vui vẻ sao? Nước mắt Duyên tự dưng rơi xuống. Nhìn theo bóng lưng chồng mình khuất xa.
________________________________

Nhân đang ngồi cạnh hồ bơi uống rượu bất ngờ có một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô.
"Hôm nay là ngày vui của Boss sao boss lại ngồi một mình ở đây vậy?" - Hoàng My đã nhìn thấy Nhân rời khỏi nên cũng đi theo cô
"Vậy tại sao cô lại không ở trong ăn tiệc mà lại ra đây?" - Nhân hỏi lại Hoàng My
"Là vì tôi muốn ra đây hóng gió chút thôi. Ở trong đấy ngột ngạt quá. Boss có tâm sự sao?" - Hoàng My hỏi vào vấn đề
"Cô nghĩ xem?" - Nhân lại hỏi cô
"Có phải boss không yêu cô vợ bên trong nên ngồi đây uống rượu buồn?" - Hoàng My đường đột hỏi
"Không, rất yêu là đằng khác. Nhưng tôi thật sự rất đau khổ. Nếu tôi hạnh phúc bên cô ấy thì người tôi yêu sẽ đau khổ... Chị ấy sẽ về, sẽ nhìn thấy tôi bên cạnh người con gái khác. Làm sao tôi nỡ nhìn nước mắt chị ấy rơi. Tôi cũng chẳng đành lòng để Duyên phải khóc. Tôi thật tệ, thật ích kỹ đến giờ phút này vẫn không thể lựa chọn. Tôi vô dụng quá" - Nhân bật khóc, gục đầu lên vai Hoàng My. Cô không ngần ngại ôm Nhân vào lòng. Nhân bây giờ rất yếu đuối nên chẳng thể biết người con gái kia đang run lên vì hạnh phúc.
Khi thấy Nhân đã ổn cô đẩy Nhân ra. Đặt tay lên gương mặt đã lấm nước mắt. Cô nhẹ nhàng lau đi nó. Nhân vẫn quan sát cử chỉ dịu dàng của Hoàng My sao nó giống Mạc Đình quá. Cô bất giác nhìn thấy Mạc Đình đang ngồi trước mặt mình. Không chậm trễ Nhân ôm lấy cô áp môi mình vào môi Hoàng My. Nhân thô bạo mang nỗi nhớ của hai năm qua gửi vào nụ hôn, Nhân tách hàm răng Hoàng My ra tìm bạn tri kĩ. Hoàng My nảy giờ vẫn đáp trả cuồng nhiệt nụ hôn thao bạo của Nhân.

Bỗng một ly nước vỡ vụn tan tành trên nền đất lạnh lẽo. Là Duyên, nàng đã pha trà giải rượu mang ra cho Nhân và để xin lỗi Nhân vì đã làm Nhân. Nào ngờ cảnh tưởng trước mắt nàng quá đổi kinh hoàng. Ngày kết hôn của hai người nhưng chồng nàng lại đang say sưa hôn cô gái khác. Nước mắt đã lăn dài, nàng chạy vội đi để không nhìn thấy cảng tượng tàn nhẫn ấy nữa.

Nhân giật mình sau âm thanh vỡ vụn nhìn thấy cô vợ mình đã khóc mà bỏ đi. Nhân liền đẩy Hoàng My.
"Tôi xin lỗi" - Nhân vội nói rồi đuổi theo Duyên.

Hoàng My vẫn còn cảm nhận được dư vị trên đôi môi. Cô đã thật sự hạnh phúc khi được Nhân hôn nhưng lại là một sự thay thế cho người khác. Cô cười buồn. Cô thật sự phải giành Nhân cho riêng mình rồi.
"Chưa đến phút cuối vẫn không biết ai hơn ai đâu" - Hoàng My nhếch mép cười rồi bỏ ra về.
___________________
Ngược quá rồi đừng trách au nhe. Au viết cảm xúc quá mà đọc lại thấy tội Duyên quá😢😢

Mn cho au ý kiến nhé😍😍

Ý kiến mn đóng góp giúp au. Au sẽ thêm từ từ. Mn yên tâm nhé😘😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro