Chap 25: Sự thật về Mạc Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân đuổi theo Duyên rất nhanh đã bắt được tay nàng kéo nàng vào lòng.
"Bỏ ra" - Duyên hét lớn, đẩy Nhân ra
"Nhân xin lỗi" - Nhân vẫn giữ chặt người con gái đang ôm trong lòng mặc nàng đẩy, đánh vào người cô rất nhiều
"Nhân nghĩ lời xin lỗi của Nhân có thể xóa sạch tất cả những gì Nhân đã làm sao. Nhân có biết hôm nay là hôn lễ của chúng ta không? Nhân cho em nhìn thấy Nhân đang hôn người khác sao. Nhân có ong bướm cỡ nào cũng nên trân trọng ngày hôm nay chứ. Có phải em đã tin lầm Nhân rồi không?" - Duyên vẫn khóc hét vào mặt Nhân giọng nói đã có phần mạnh mẽ và kiên quyết hơn.
"Là Nhân say quá nên không tự chủ được bản thân. Từ khi yêu em Nhân chưa bao giờ nghĩ tới một người nào ngoài em cả" - Nhân phân trần cho Duyên biết
"Say thì có thể làm gì làm à? Tại sao hôm nay Nhân lại uống nhiều như thế rồi lại đổ lỗi là say. Nhân sai rồi thì phải chịu trách nhiệm về việc mình làm đừng đổ lỗi cho điều gì cả" - Duyên dứt khoát nói
"Phải Nhân sai rồi. Nhân là kẻ vô dụng chỉ biết dùng rượu giải sầu, là kẻ chẳng thể giữ nỗi những người mình yêu." - Lời nói của Nhân mang theo sự chua sót làm Duyên đứng hình.
"Em biết không hôm nay Nhân nhận được tin nhắn từ chị ấy" - Nhân thành thật kể với Duyên.
"Là chị Mạc Đình sao?" - Duyên bất ngờ khi nghe đến chị ta. Chị ta về giành Nhân thật rồi
"Phải, chị ấy nói sẽ quay về bên Nhân" - Nhân cúi xuống nhìn kĩ sự thay đổi trên khuôn mặt của người kia.
"Vậy hôm nay Nhân như vậy là hối hận khi cưới em. Đúng không?" - Duyên cố che giấu tâm trạng của mình hỏi thẳng Nhân
"Không, Nhân luôn muốn em là của mình. Từ giây phút này Nhân đã biết được mình cần ai? Lúc nảy là do Nhân uống say nên nhìn nhầm Hoàng My là chị ấy. Nhưng khi nhìn thấy em vì Nhân mà đau khổ Nhân thật sự rất đau. Cảm giác đó chưa bao giờ Nhân có được với ai cả. Trong giây phút đó Nhân sợ em sẽ bỏ Nhân mà đi, sẽ không bao giờ tha thứ cho Nhân nữa. Nhân rất sợ mất em. Em biết không? Nhân tạm thời không thể quên chị ấy vì chị ấy ngoài là người Nhân đã yêu suốt 5 năm còn là ân nhân của Nhân. Cả đời này Nhân cũng không thể quên ơn của chị ấy được. Nhưng Nhân hứa em là người cuối cùng Nhân yêu thương và chung sống cả đời này. Tin Nhân lần này nữa thôi được không? - Nhân bày tỏ hết nổi lòng mình mong Duyên tha thứ
"Ân nhân?"- Duyên thắc mắc 2 từ này
"Phải là ân nhân. Lúc Nhân vừa lên cấp 3, Nhân rất quậy phá thường xuyên tụ tập bạn bè đua mô tô. Hôm đó là một đêm trời mưa phun Nhân đã chạy rất nhanh rồi đột ngột bắt gặp một chiếc xe tải đang lao trước mặt. Nhân lách để tránh nó và tông vào rào chắn ven đường. Nhân bị chảy rất nhiều máu. Mọi người đi cùng cũng sợ quá mà trốn mất. Đúng lúc đó Mạc Đình đi ngang chị ta đưa Nhân vào bệnh viện. Khi biết Nhân cần truyền máu chị ta đã không ngần ngại mà hiến máu cho Nhân. Sau ca phẫu thuật chị ấy thường đến thăm và chăm sóc Nhân hết lòng. Nhân đã rung động với chị ấy, và chị ấy là người đầu tiên ngoài gia đình có thể cho Nhân lòng tin. Từ sau đó Nhân và chị ấy yêu nhau" - Nhân kể hết chuyện giữa cô và Mạc Đình cho Duyên biết.
"Vậy tại sao chị ấy lại bỏ Nhân ra đi?" - Duyên nghe mà cũng cảm thấy xúc động, giờ nàng đã hiểu tại sao Nhân yêu chị ta nhiều như thế. So với Duyên nàng chẳng thể làm điều gì cho Nhân cả. Nhưng đang hạnh phúc tại sao chị ấy lại biến mất. Duyên thật sự thắc mắc
"Khi Nhân tốt nghiệp cấp 3. Nhân phải sang Mỹ du học. Để chị ấy ở lại Nhân thật sự không đành lòng. Nhưng lại không thể không đi. Nhân đã hứa sẽ hằng ngày liên lạc với chị ấy và khi về sẽ cùng chị ấy kết hôn. Nhưng mãi sau một năm Nhân không thể liên lạc với chị ấy. Đến khi trở về thì bạn bè nói rằng chị ấy đã đi theo Cố tổng. Ông ta rất giàu có và họ sẽ sớm kết hôn. Nhân đau khổ đến không còn thiết sống. Làm đủ trò ngu ngốc để kéo chị ấy về, lên rất nhiều mặt báo. Nhưng vẫn không thể tìm được. Đến tận hôm nay chị ấy nói sẽ quay về Nhân thật sự muốn biết ngày đó tại sao chị ấy lại ra đi. Nhưng đứng giữa hai người Nhân không đành lòng làm ai tổn thương cả. Nên hôm nay Nhân không thể tập trung vào hôn lễ của chúng ta - Nhân nói ra hết nỗi lòng của mình
"Em nghĩ chị ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhân. Em sẽ không cản trở hai người đâu. Nhân đừng quá bâng khuâng về chuyện này nữa" - Duyên cố giấu nước mắt nặn ra những lời dối lòng
"Em nghĩ mình đang cao thượng lắm sao Trình Thị Mỹ Duyên. Em đã hứa sẽ không bao giờ buông tay Nhân vậy mà vì chuyện này em lại từ bỏ tình cảm giữa chúng ta sao. Em nghĩ em nhường Nhân cho chị ấy thì Nhân sẽ hạnh phúc bên một người đã từng rời bỏ Nhân đi theo người khác hả?- Nhân đã rơi nước mắt. Cô không nghĩ Duyên sẽ dễ dàng từ bỏ cô như vậy
"Em biết phải làm sao khi vốn dĩ em không bằng chị ấy về mọi thứ, em chẳng làm gì được cho Nhân như chị ấy cả" - Duyên khóc nức nỡ
"Điều em hơn chị ấy là tình yêu trong sáng đơn thuần của em, em chưa bao giờ phản bội Nhân và Nhân cần điều đó. Tin Nhân lần này nữa thôi được không? Ngoài em ra chẳng ai xứng đáng để Nhân yêu thương hết lòng cả" - Nhân vuốt ve khuôn mặt đã đẫm nước mắt và đưa tay trái mình lên chỉ vào chiếc nhẫn trên tay " Yêu nhau trọn đời em có còn nhớ lời hứa lúc sáng em đã đồng ý không? Đừng thất hứa chứ. Tim Nhân sẽ đau lắm. Nhân cũng sẽ giữ lời hứa của mình yêu em trọn đời. Em trở về hoàn thành xong hôn lễ với Nhân nha" - Nhân hôn lên bàn tay đeo nhẫn của Duyên
"Lần này nữa thôi nhé. Em không cho Nhân quá nhiều cơ hội đâu" - Gương mặt Duyên vẫn còn lấm tấm nước mắt nũng nịu nói
"Nhân hứa mà bà xã đại nhân" - Nhân ôm Duyên vào lòng, lau đi nước mắt trên khuôn mắt xinh đẹp. Rồi đưa nàng trở lại bên trong
_______________________________

Buổi tiệc vẫn còn tiếp diễn, khách khứa rất đông đúc. Họ đi tìm cô dâu chú rễ để chúc mừng nhưng tìm mãi mới thấy họ xuất hiện
"Chúc mừng Trương tổng, cô dâu cuat ngài thật xinh đẹp" - một vị giám đốc nói
"Cảm ơn đã nể mặt đến chúc mừng tôi, Văn tổng tự nhiên nhé" Nhân nâng ly rượu cảm ơn người kia nhưng vẫn nhìn sang Duyên sợ nàng lại giận.

Buổi tiệc kết thúc ông Trương cho người láy xe đưa Nhân Duyên về biệt thử của mình vì Nhân uống khá nhiều rượu. Ngồi trên xe Nhân nắm chặc tay Duyên
"Vậy là từ này em đã là của Nhân rồi Mình à" - Nhân hôn lên má Duyên rồi mìm cười.
"Vậy Mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em sau này đó, có chuyện gì cha mẹ em sẽ hỏi tội Mình" - Duyên nhéo má Nhân
"Dạ bây giờ bà xã Nhân là tất cả mà" - Nhân ôm Duyên vào lòng.
Bây giờ Duyên có thể nghe rõ được nhịp tim của Nhân. Nó đang đập mạnh vì nàng. Mỉm cười nằm gọn trong vòng tay người kia đến khi về đến nhà.
_______________________

Trong phòng tân hôn họ đã ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn.
"Nếu chị ấy về Nhân sẽ làm sao?" - Duyên gối đầu lên tay Nhân lo lắng hỏi
"Sẽ từ chối gặp thôi, vì Nhân bây giờ đã có vợ rồi làm sao có thể tự tiện như xưa được" - Nhân vẫn thản nhiên nói
"Nhân không muốn gặp chị ấy sao?" - Duyên lại buồn rầu hỏi
"Muốn chứ. Nhưng Nhân sợ vợ. Làm vợ Nhân buồn Nhân sẽ đau lòng lắm" - Nhân âu yêm ôm chặt Duyên vào lòng
"Nhân nghiêm túc đi. Em hỏi thật mà" - Duyên bực bội vì sự trẻ con không đúng lúc của Nhân
"Nhân đang nghiêm túc mà. Thật ra Nhân rất muốn biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với chị ấy mà lại bặt vô âm tính. Nhưng Nhân không muốn làm chị ấy buồn khi nhìn thấy chúng ta hạnh phúc hơn nữa Nhân không cho phép Nhân mềm lòng với người đã phản bội mình mà làm khổ em. Nhân không thể mất em, em biết không hả Mình?" - Nhân cúi xuống nhìn vào mắt Duyên để kiểm chứng độ thành thật của mình
"Nhân hứa đừng rời xa em nha" - Duyên   nép vào lòng Nhân mà nói.
"Nhân hứa. Em cũng không được rời xa Nhân đó. Vì Nhân yêu em đến điên rồi" - Nhân cúi xuống hôn vào môi Duyên. Tham lam cắn mút đôi môi căng mộng của nàng. Tay bắt đầu sợ xoạn khắp nơi trên cơ thể nàng. Duyên nhận ra sự bất thường trong hơi thở và nhịp đập của Nhân nên hoảng hốt.
"Em mệt rồi mình ngủ đi" - Nàng thoát khỏi nụ hôn của cô. Xoay lưng về phía cô nhắm chặt đôi mắt.
"Em nghĩ em thoát khỏi Nhân à. Nhưng hôm nay quả thật em rất mệt rồi nên Nhân tha đấy" - Nhân mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng. Xoay người nàng lại ôm vào lòng mình.
"Ngủ ngon công chúa của Nhân" - Nhân hôn lên trán Duyên
Duyên nảy giờ giả vờ ngủ cũng thở vì thoát khỏi mối nguy hiểm. Nàng mỉm cười vì nụ hôn của Nhân. Nhưng liệu nàng và Nhân sẽ ra sau khi trước mắt mối đe dọa cho tình yêu của nàng sắp xuất hiện
__________________________

Bị mn nói quá nên au lại phải ngọt rồi. Làm sao nỡ ngược tiếp đây. Au khổ tâm quá hà😥😥

Mn cho au ý kiến phải làm gì nữa đây?🤔🤔🤔

Chúc các đét ngủ ngon và mơ đẹp nè😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro