Chap 26: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhân và Duyên cùng nhau đến công ty trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người. Nhân đưa Duyên lên phòng việc của mình tự tay nấu bữa sáng cho hai người. Cô cưng chiều đút cho Duyên từng muỗng.
"Em ăn cho no để còn làm việc" - Nhân mỉm cười đưa muỗng thức ăn trước miệng Duyên
"Dạ em biết rồi" - Duyên cười không thấy cả mắt, miệng vẫn còn nhai thức ăn.
"Hôm nay mọi người đối với em rất lễ phép. Em không quen chút nào" - Duyên ngại ngùng nói
"Em cũng phải tập quen với thân phận phu nhân tổng giám đốc là vừa. Em là vợ của Nhân nên không chỉ trong công ty mà còn bên ngoài ai cũng phải nể mặt em" - Nhân nói rất dứt khoác
"Nhưng em muốn mọi người đối xử với em bình thương thôi như vậy em sẽ rất khó làm việc" - Duyên nhăn mặt làm nũng với Nhân
"Được rồi vậy Nhân sẽ nói với họ cứ bình thường với em được chưa bà Trương" - Nhân véo nhẹ vào mũi Duyên

Ăn xong Nhân đưa Duyên xuống phòng kế hoạch rồi mới yên tâm trở lại làm việc. Cô vừa bước vào căn phòng của mình đã phải lao vào đóng hồ sơ chất như núi sau vài ngày kết hôn.
________________________________

Hôm nay trong phòng kế hoạch có nhân viên mới đến. Mọi người trầm trồ với độ đẹp trai của anh chàng ấy. Nhưng Duyên lại vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người bạn cùng lớp với nàng đang đứng trước mặt. Người đó không ai khác là Hoàng Tuấn Lãm người đã có ý định làm nhục Duyên ở Hoàng gia. Duyên đanh mặt cố tránh khỏi ánh mắt của hắn cũng như chẳng muốn tiếp xúc với hắn lần nào nữa. Nhưng trớ trêu thay hắn lại được xếp ngồi cạnh Duyên vì cả hai đều là sinh viên thực tập. Duyên ngó lơ chẳng thèm đếm xỉa tới hắn. Chợt hắn lên tiếngl phá tan sự im lặng của cả hai.
"Duyên vẫn còn giận Lãm à. Thật sự xin lỗi Duyên hôm đó Lãm uống quá nhiều nên không tự chủ được mình" - Hăn cúi đầu nói, giọng điệu rất hối hận
Duyên vẫn vờ như không nghe thấy gì. "Sao ai cũng đổ lỗi cho rượu thế. Tưởng rằng uống say rồi thì muốn làm gì làm sao?" - Duyên nghĩ thầm
"Duyên không tha thứ cho Lãm, Lãm sẽ quỳ ở đây đến khi nào Duyên chấp nhận xem Lãm là bạn Duyên như xưa" - Hắn quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
Lúc này đây Duyên không thể im lặng được rồi. Đành phải giục hắn đứng lên cho đỡ ngại.
"Lãm đứng lêm đi, Lãm làm vậy mà coi được à" - Duyên bối rối kéo hắn đứng lên
"Không!  Duyên không tha thứ thì Lãm sẽ quỳ mãi ở đây" - Hắn vẫn mặt dày cầu xin nàng
"Được rồi Duyên bỏ qua. Lãm làm ơn đứng dậy đi" - Duyên chịu thua với sự ngoan cố của hắn buột phải tha cho hắn. Nhưng nàng vẫn nên giữ khoảng cách với tên này.
"Cảm ơn Duyên" - Hắn đứng dậy mỉm cười với Duyên làm bao nhiêu cô gái trong phòng phải đổ xuống vì nụ cười ấy.

Chiều nay Nhân phải đi gặp đối tác nên không thể cùng tan ca với Duyên. Cô cho tài xế đến đón nàng về.

Vừa bước ra khỏi sảnh công ty Duyên đã bắt gặp chiếc Audi sang trọng đậu trước cửa. Tuấn Lãm từ xe bước xuống kéo nàng vào trong xe.
"Lãm đưa Duyên đến một nơi. Yên tâm hôm nay Lãm không có rượu, không làm hại Duyên đâu" - Hắn mỉm cười mở cửa xe cho nàng
"Nhưng tôi có người đón rồi" - Duyên thật sự không muốn đi cùng hắn dù sao nàng cũng là người đã có chồng rồi không thể tự tiện đi cùng người đàn ông khác

"Lãm biết tài xế Trương gia chứ gì, lúc nảy Lãm có nghe Duyên nói chuyện với Trương tổng" - Hắn ngồi vào ghế lái chuẩn bị đạp ga như không có chuyện gì.
"Vậy thì Lãm cho Duyên xuống ngay" - Duyên nỗi cáu lên với sự trơ trẽn của hắn.
"Thật ra Lãm muốn đưa Duyên đi họp lớp thôi mà. Duyên không thể dành xíu thời gian đi cùng mọi người sao?"- Hắn điềm đạm giải thích lý do cho Duyên biết
"Hôm nay mọi người hẹn nhau đi dùng cơm có cả thầy cố vấn. Lãm chỉ muốn cho Duyên bất ngờ không ngờ Duyên lại phải ứng như thế" - Hắn vẫn cố nói để Duyên hiểu hắn không có mưu đồ gì cả
"Thật không. Sao Duyên lại không biết? Lãm có lừa Duyên không đấy? - Duyên đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn hắn
"Không tin Duyên có thể điện cho Huỳnh Lan kiểm chứng" - Hắn bấm nhanh dãy số rồi đưa điện thoại cho Duyên
Sau khi kiểm tra được sự thật. Duyên mới gật đầu đi theo hắn. Họ đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Nơi này đã có đông đủ bạn bè của Duyên. Lâu ngày không gặp Duyên mãi mê trò chuyện mà quên mất  một người đang lo lắng khi không tìm được nàng.

Nhân đang bàn hợp đồng với đối tác thì tài xế báo lại là không tìm được Duyên. Nhân gác hết tất cả công việc hẹn đối tác lại lần khác rồi cuống cuồng đi tìm Duyên. Gọi cho nàng thì chỉ nghe tiếng chuông vang lên nhạt nhẻo (Có lẽ là khi làm việc Duyên chỉnh chế độ im lặng nên khi ra về quên không chỉnh lại). Nhân tức giận đâm vào tay lái.
"Em đi đâu rồi vậy Duyên?" - Nhân gầm lên.
Nhân đi qua khắp các con đường, đi qua những nơi Duyên thường lui tới nhưng vẫn không tìm thấy. Cô vất vả đi tìm nàng đến khi trời đã khuya mới quay về xem nàng đã về nhà chưa. Vừa chạy đến gần biệt thự đã thấy một chiếc xe Audi đỗ trước nhà. Nhân dừng lại nhìn kĩ người con trai đang bước xuống xe mở cửa cho người kia. Cô như chết lặng khi thấy Duyên bước ra từ xe của tên công tử họ Hoàng. Giận đến tím mặt cô láy đến gần họ, xuống xe đóng sầm cửa lại. Làm Duyên và Tuấn Lãm giật mình. Nhân giận dữ kéo Duyên về phía mình. Nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói
"Cậu đưa vợ tôi đi đâu hả?" - Nhân nắm lấy cổ áo hắn, tay kia siết thành nắm đắm.
"Nhân bình tĩnh đi, thật ra em và Lãm chỉ đi họp lớp thôi. Không có gì đâu Nhân" - Duyên vội can ngăn.
"Vậy tại sao lại không nói với tôi, làm tôi như kẻ điên chạy đi tìm em" - Nhân lớn tiếng với Duyên. Bỏ hắn ra rồi quay vào xe bỏ đi.
"Nhân.... em xin lỗi" - Duyên gọi với theo nhưng Nhân vẫn không quay đầu lại
"Lãm xin lỗi, hại Duyên phải cãi nhau với Trương tổng rồi" - Hắn cúi đầu xin lỗi Duyên
"Lần này Lãm không có lỗi, là lỗi của Duyên thôi. Lãm về đi Duyên mệt rồi" - Duyên đã khóc. Nhưng vẫn cố kiềm nén.
"Vậy Lãm về Duyên cẩn thận nhe" - Nói xong hắn quay đầu vào xe láy đi.
__________________________

Chạy nhanh lên phòng nàng ngã mình xuống giường khóc nức nỡ. Mở điện thoại thì ra Nhân đã điện cho nàng gần 50 cuộc. Vậy mà nàng chẳng hay biết gì. Làm sao Nhân có thể tha lỗi cho nàng đây. Duyên gọi cho Nhân để xin lỗi và muốn biết cô đã đi đâu. Nhưng Nhân hoàn toàn không nghe máy.

Duyên khóc rất nhiều rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Khi mơ màng nàng nhận ra có một vòng tay đang bế nàng lên đặt nàng ngay ngắn và đấp chăn lại cho nàng. Vòng tay quen thuộc ấy ôm chặc nàng để nàng chiềm sâu vào giấc ngủ.
____________________
Xl vì au lại ngược rồi😥😥
Nếu những chap sau có H mn đồng ý không? Cho au xin ý kiến nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro