Chap 31: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhân vẫn chở Duyên đến công ty như mọi ngày. Sau khi đã đưa nàng đến phòng kế hoạch cô dùng quay về phòng làm việc của mình.

Duyên đã quen với công việc của mình. Nên trưởng phòng yêu cầu nàng hỗ trợ Tuấn Lãm. Giữa hai người bây giờ vẫn giữ mối quan hệ như trước đây nên Duyên khá thoải mái khi tiếp xúc với Lãm. Dương như nàng đã quên mất chuyện đêm ấy mà nói đúng hơn Duyên không phải là người thích để bụng. Có lẽ chính Lãm đêm ấy cũng không cố ý làm hại Duyên.

"Duyên này lát nữa đi dùng cơm với Lãm nha. Coi như cảm ơn Duyên đã giúp Lãm" - Tuấn Lãm cười tươi vẻ mặt rất thành khẩn mời Duyên.
"Nhưng mà hôm nay chắc Duyên phải đi với Nhân rồi. Để khi khác nhe" - Duyên ngại ngùng trả lời.
"Lúc nào Duyên chẳng dùng cơm cùng Trương tổng. Đi với Lãm một lần thôi. Năn nỉ Duyên mà. Lãm cô đơn lắm" - Tuấn Lãm giở giọng làm đáng thương
"Được rồi. Duyên chưa nhận được tin nhắn của Nhân nên chắc hôm nay Nhân bận rồi. Duyên sẽ đi với Lãm" - Duyên chịu thua với sự nài nỉ của Lãm nên đành chấp nhận.
Tuấn Lãm cười vui vẻ. Hớn hỡ hoàn thành công việc sớm để cùng Duyên đi ăn trưa. Duyên nhìn thấy bạn mình trẻ con như vậy cũng phải bật cười.

Còn 10' nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa. Duyên nhận được tin nhắn từ Nhân. Mở vội ra đọc. Chưa bao giờ Duyên mong Nhân bận như bây giờ vì Duyên đã lỡ hứa với Lãm rồi. Giờ không đi thì rất ngại.
"Hôm nay em muốn ăn gì?" - Trong lời nói đầy yêu thương được vị tổng tài lạnh lùng gửi đến quả là một điều khiến bao cô gái mơ ước. Thế nhưng Duyên phải làm sao? Chẳng lẽ phải từ chối Nhân.
"Xin lỗi Nhân hôm nay em phải dùng cơm với đồng nghiệp rồi. Không thể đi cùng Nhân" - Duyên đành nói thật. Dù sao cô và nàng cũng sớm tối gặp nhau. Thiếu đi một bữa cơm trưa chắc không sao đâu.
"Là ai mà có thể hơn cả Nhân sao? Em nói đi để Nhân xử người đó rồi cùng đi ăn với em" - Nhân trêu đùa Duyên.
"Là con gái thôi? Nhân ghen à? - Duyên sợ Nhân phát hiện nên đành nói dối để cô yên tâm.
"Gái trai gì Nhân cũng ghen cả. Vì em chỉ có thể là của Nhân thôi" - Nhân dõng dạt tuyên bố chủ quyền.
"Em biết là Nhân bá đào rồi mà. Chỉ hôm nay thôi được không Mình" - Duyên bắt đầu làm nũng với Nhân
"Được rồi vậy Nhân đành ăn một mình vậy. Em đi vui vẻ nhé" - Nhân vờ đáng thương chọc ghẹo Duyên.
"Dạ" - Duyên thở phào vì mọi chuyện đã qua
______________________

Lãm đưa Duyên đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm. Nơi này nàng đã đến cùng Nhân khá nhiều lần vì thức ăn rất ngon và trang trí cũng như khung cảnh rất đẹp. Sau khi dùng cơm xong Lãm ga lăng kéo ghế cho Duyên. Nào ngờ vì trượt chân nàng ngã tự do ra phía sau.

Nhanh chóng nhận được vòng tay rắn chắc ôm eo nàng lại. Duyên thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng cảnh tưởng mờ ám giữa nàng và Tuấn Lãm bây giờ Làm nàng hoảng hốt hơn rời khỏi vòng tay của người đàn ông kia. Cả hai ngại ngùng bước ra về. Chẳng nói lời nào

Chuyện chẳng dừng ở đó. Người chứng kiến chuyện lúc nảy lại là người đang tìm cơ hội phá hoại sự ngây thơ, thuần khiết của Duyên trong mắt Nhân. Mạc Đình nảy giờ đang ngồi dùng cơm cùng đạo diễn ở một góc khuất thế nhưng chị ta có thể nhìn rõ chỗ Duyên và chàng trai lạ mặt kia ngồi. Và tài nạn lúc nảy tất nhiên không thể lọt qua mắt chị ta, nhanh chóng chụp lại những bức ảnh quý giá. Chị ta cười nhết mép. Chẳng cần bày ra nhiều chiêu trò con mồi lại tự xa lưới. Bước tiếp theo là dùng số khác để gửi bức ảnh này cho Nhân. Mọi chuyện được chị ta xử lí rất nhanh chóng.

Nhân đã nhờ Hoàng My mua cơm lên phòng làm việc. Vì văn kiện khá nhiều nên cô muốn giải quyết cho xong. Vốn không định ra ngoài dùng cơm nhưng nghĩ đến Duyên cô đành gát mọi thứ lại để đi ăn cùng Duyên nào ngờ nàng từ chối cô.

Đang vừa ăn vừa coi văn kiện, điện thoại Nhân reo lên inh ỏi. Vốn đang bận sẽ không xem. Nhưng nó cứ kêu réo làm Nhân nhức cả đầu. Cô với lấy điện thoại xem ai đã làm phiền cô. Chợt những bức ảnh hiện lên làm cô sững sờ. Là Duyên sao. Sao nàng lại có hình ảnh thân mật cùng Tuấn Lãm đến như vậy. Chẳng phải nàng nói đi dùng cơm với đồng nghiệp nữ sao. Tại sao lại là anh ta. Nàng đã nói dối cô. Rốt cuộc Duyên đang muốn cô tức điên lên có phải không.

Cố bình tĩnh lại. Cô không thể mất kiểm soát trong lúc này. Cô vùi đâu vào công việc, nhưng vẫn không thể tấp trung được. Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh Duyên đang nằm trong vòng tay của Tuấn Lãm. Khiến cô như tức điên lên.

Đưa Duyên về nhà Nhân chẳng nói một lời nào? Khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến Duyên phải run sợ. Về đến nhà cô kéo nàng lên phòng. Giữa hai người cần có cuộc nói chuyện riêng. Cô không thể giữ bình tĩnh nữa rồi

"Hôm nay em đã đi với ai hả?" - Nhân tức giận đưa điện thoại cho Duyên xem
"Cậu ấy chỉ là bạn em thôi Nhân đừng hiểu lầm" - Duyên hoảng hốt sau khi nhìn thấy bức ảnh
"Bạn gái mà em nói là cậu ta đó hả? Em tưởng tôi là đồ ngốc hay sao mà phải nói dối tôi. Rốt cuộc cậu ta với em như thế nào rồi?" - Nhân giận dữ quát Duyên.
"Cậu ấy với em chỉ đơn giản là bạn bè. Nhân đừng cứ coi là con nít mà quản em được không?" - Duyên cũng phản ứng lại rất kịch liệt
"Bạn bè mà ôm ấp như thế này sao. Tôi đã quản em à? Nếu tôi không quản em thì em còn làm ra chuyện gì nữa? Em không nhớ anh ta đã từng làm gì em sao mà đi riêng cùng anh ta. Tôi đâu có ngu mà không nhìn ra anh ta đang có ý đồ gì với em" - Nhân nổi cáu lên đập vỡ mọi thứ xung quanh.
"Nhân thôi đi. Em đã bảo là giữa em và Lãm chỉ là bạn. Nhân không tin thì tùy Nhân" - Duyên nóng giận bỏ ra ngoài. Để Nhân ở lại một mình trong phòng. Cô tức điên lên vì thái độ hôm nay của Duyên. Không phải cô không tin nàng chỉ có điều cô không thể chấp nhận được chuyện nàng lừa cô đi với người đàn ông khác. Vã lại việc Tuấn Lãm có tình ý với nàng cô còn lạ gì.
_________________________

Đến giờ cơm Nhân và Duyên vẫn không nói với nhau lời nào. Mạc Đình hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chị ta trong lòng đã vô cùng đắt ý. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Đã là kẻ xấu rồi thì không ngại diễn lại vai này lần nữa.

"Để chị vào phụ Duyên dọn cơm" - Chị ta nói với Nhân. Nhận được cái gật đầu từ Nhân chị ta nhanh chống bước xuống bếp.

Thấy Duyên đang múc canh. Chị ta lóe lên một mưu đồ thâm hiểm. Để Duyên bưng nó ra đến tầm mắt của Nhân thì vội vàng lên tiếng giúp đỡ.
"Để chị bưng giúp em" - Mạc Đình có nhã ý giúp đỡ nàng
"Không cần đâu"- Tâm trạng vẫn chưa ổn định nên Duyên không thể cư xử dịu dàng như thường ngày
"Thôi để chị giúp em mà" - Chị ta vẫn ngoan cố làm Duyên rất bực bội.
"Đã bảo là không cần mà" - Duyên bực bội giằng co với chị ấy không ngờ chị ấy kéo mạnh làm đổ cả tô canh nóng vào tay. Tô canh rơi xuống đất mà vỡ vụn.

Nhân đang ngồi lướt điện thoại chỉ nhìn thấy kịp Duyên hất tô canh nóng vào Mạc Đình. Cô nỗi giận bước đến chỗ hai người đang đứng.

"Em có tức giận tôi thì nói thẳng với tôi, đừng giở tính tiểu thư rồi trút giận vào người khác" - Thấy tay Mạc Đình đã đỏ tấy lên. Nhân tức giận trách cứ Duyên vì nghĩ nàng đang trút giận vào Mạc Đình.
"Em không có" - Duyên tức tối giải thích. Nàng cảm thấy rất oan ức rõ ràng chính Mạc Đình đã tự làm mình bỏng tại sao Nhân lại đổ cho nàng.
"Em không cần nói nữa tôi tự biết được" - Nhân nóng giận trả lời
"Chị có sao không? Đi lên phòng tôi giúp chị thoa thuốc" - Nhân quay qua hỏi thăm Mạc Đình không thèm nhìn Duyên lấy một lần.
Không để Mạc Đình kịp trả lời cô nắm lấy bàn tay kia của Mạc Đình kéo chị ấy đi trước mặt Duyên.

Sự oan ức và những lời đầy tính sát thương của Nhân làm Duyên thật sự tổn thương. Nhân đã nói gì hả? Nhân đã hứa sẽ chỉ để Duyên rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vậy mà giờ đây chính Nhân lại là người tổn thương nàng. Nàng có còn nên tin Nhân nữa không.
_____________________

"Chị không sao chứ? Thật xin lỗi chắc Duyên không cố ý đâu" - Nhân vừa thoa thuốc vừa ngại ngùng nói với Mạc Đình
"Không sao đâu có lẽ vì Duyên không thích chị thôi. Chị không trách em ấy đâu" - Mạc Đình nói chuyện rất bình thản nhưng trong lời nói có ý châm dầu vào lửa
"Không đâu Duyên không phải người hẹp hồi. Chị đừng nghĩ vậy" - Nhân lên tiếng bênh vực Duyên.
"Hôm nay tại sao em và Duyên cãi nhau vậy" - Mạc Đình vở giọng tò mò hỏi Nhân
"Không có gì đâu, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình thôi mà" - Nhân cố che giấu đi tâm trang rất tệ của mình.
"Dù xảy ra chuyện gì chị cũng sẽ ở bên cảnh em? Đừng buồn nữa" - Mạc Đình vuốt ve khuôn mặt. Rồi ôm eo Nhân tựa đầu vào lòng cô.
Nhân vẫn không nói gì. Vì thật sự lúc này cô đang rất yếu đuối và cần một cái ôm từ một người nào đó. Nếu người đó là Duyên thì hay biết mấy.

Duyên dù rất uất ức nhưng vẫn không muốn Nhân hiểu lầm mình thành người xấu xa như vậy. Nàng định đem thuốc qua phòng Mạc Đình để xem chị ấy ra sao. Thế nhưng điều nàng nhìn thấy lại là hình ảnh Mạc Đình đang rút vào lòng Nhân. Chẳng phải Nhân đã bảo là phải tin Nhân sao. Vậy mà giờ đây Nhân lại ôm ấp người yêu cũ trong nhà. Lời nói của Nhân giờ đây dường như chỉ toàn là giả dối . Nàng nép vào tường khụy xuống mà khóc.
________________

Mn cho au ý kiến nhé.😘😘
Ngược như vậy có được không?🤔🤔🤔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro