Chap 32: Liệu em có còn xứng đáng với tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Nhân cũng không về phòng. Duyên cho là Nhân đã ngủ lại phòng của Mạc Đình. Nàng chẳng thể nào chợp mắt được. Cảm giác lo sợ cứ bao vây lấy nàng Nàng phải làm gì đây. Qua kéo Nhân về hay phải im lặng để họ gian díu với nhau trong chính ngôi nhà của hai người. Mọi suy nghĩ xoay quanh khiến Duyên mờ mịt. Mạc Đình trở về đã đến lúc Nhân cần có chọn lựa lần nữa. Nếu Nhân chọn chị ấy, Duyên sẵn sàng chúc mừng họ tìm đến hạnh phúc thuộc về Nhân. Dù sao nàng cũng chỉ là người đến sau lấy đâu tư cách để tranh giành với chị ta. Thứ ràng buộc duy nhất giữa nàng và Nhân suy cho cùng cũng chỉ là cuộc hôn nhân này. Nhưng từ đầu nó cũng chỉ là sự toan tính lợi ích thương trường nào có tình yêu thật sự.

Thức dậy với đôi mắt thâm quần. Nàng lê bước nặng nhọc vào phòng tắm. Chuẩn bị tươm tất Duyên bước xuống nhà. Ghé sang phòng ăn lại nhìn thấy Nhân và Đình đang ngồi ăn sáng. Sự ghen tuông, hờn dỗi của con gái làm Duyên rất giận và tủi thân. Nàng đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lấy hai người ấy dù chỉ một lần.

Nhân đang ăn thì nhìn thấy Duyên bước xuống. Cô có chút vui khi nhìn thấy nàng. Hôm nay hai người cần nên nói rõ với nhau để giải quyết mâu thuẫn. Là vợ chồng không tránh được sự cãi vã. Cô cũng nên nhường nhịn nàng một chút. Cả đêm qua Nhân ngủ ở phòng sách. Cô cũng không thể chợp mắt được. Có phải cô đã sai khi cư xử với Duyên như vậy. Dự định hôm nay sẽ cùng nàng làm lành. Nhưng khi nhìn thấy Duyên bước xuống. Nàng chẳng nhìn Nhân lấy một lần làm cô tức điên lên. Nàng đang thử thách sự kiên nhẫn của cô sao? Bước nhanh đến nắm lấy tay nàng.
"Em muốn đi đâu?" - Nhân kéo nàng về phía mình, bực bội hỏi
"Em đi làm trước. Nhân cứ ăn vui vẻ" - Duyên hờn dỗi chẳng thèm nhìn tới Nhân
"Không ăn nữa. Tôi đưa em đi" - Nhân kéo nàng đi xuống hầm xe. Đẩy nàng vào rồi cô láy đi thật nhanh.

Mạc Đình lúc này phải đấm ngực giậm chân vì tức tối. Cứ nghĩ chuyện đêm qua sẽ chia rẽ được họ. Thế mà bây giờ Nhân lại lẻo đẻo theo cô ta nữa rồi. Mọi kế hoạch được chị ta vạch ra còn chưa đủ lợi hại sao?
____________________________

Sự kiên nhẫn của Nhân đã đạt đến cực hạn. Tại sao Duyên vẫn không thể hiểu cô muốn gì. Chỉ cần nàng chịu nhẹ nhàng một chút cô sẵn sàng xuống nước với nàng trước mà.
"Em định giận tôi đến bao giờ hả?" - Nhân vừa láy xe, vừa cau mày hỏi.
Duyên vẫn im lặng không trả lời cô
"Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Em muốn đi theo hắn cứ nói tôi cho em đi. Đừng tỏ thái độ này với tôi" - Nhân giận dữ gầm lên. Thật sự cô đang nói những lời trái với lòng mình. Cô đã nói sẽ xuống nước với nàng trước mà. Thế nhưng nhìn thấy thái độ Duyên lúc này cô thật sự không thể nhịn nỗi.
"Được Nhân muốn thì em sẽ làm. Nhân cho em xuống xe đi" - Duyên thật sự rất uất ức với những lời vu cáo không căn cứ của Nhân. Nàng tức giận hét vào cô.
Nhân thắn gấp lại làm Duyên ngã nhào ra trước. Nhân thật sự nghe lời Duyên cho nàng xuống xe ngay trên con đường lớn này sao?

Nhân nhìn chầm chầm vào Duyên với đôi mắt giận dữ. Kéo nàng lại gần nhanh chống hôn lên đôi môi của nàng. Duyên bị Nhân hôn rất bất ngờ. Nàng đẩy cô ra nhưng Nhân làm sao chịu buông tha cho nàng dễ dàng như vậy. Cô cuồng nhiệt cắn mút đôi môi nàng đến sưng tấy cả lên. Cố tách hàm răng trắng đều của nàng ra mà vô tư trêu đùa với chiếc lưỡi xinh xắn.

Bị Nhân hôn say sưa đến không thể tự chủ mà hòa cùng nhịp điệu của Nhân. Nàng cũng quên mất mình đang giận cô rất nhiều rõ ràng hôm qua đã ở chung phòng với Mạc Đình vậy mà giờ đây lại muốn chiếm đoạt đôi môi nàng. Nhanh chóng tỉnh táo trở lại Duyên đẩy mạnh Nhân ra.

Nhận được tín hiệu chấp nhận của người kia cô cũng ngang nhiên chiếm đoạt đôi môi quyến rủ mà cô nhớ mong cả đêm qua. Thế nhưng đột nhiên bị nàng đẩy ra cô lại vô cùng thất vọng. Không lẽ nàng chán ghét cô đến vậy. Nghĩ vậy Nhân cũng im lặng trở lại ghế láy của mình mà phóng nhanh đến công ty.

Duyên lúc này nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Nhân cũng có chút hối hận. Nhưng nhớ đến chuyện tối qua nàng không thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Im lặng cho đến tới công ty. Xe dừng lại trong bãi. Duyên không đợi Nhân mở cửa như thường ngày mà tự mở cửa và đi thẳng vào thang máy đến phòng làm việc.

Nhân thật sự rất buồn bực. Cứ nghĩ hôm nay sẽ tìm cách làm lành với nàng vậy mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Cô xuống xe và lên phòng làm việc của mình với khuôn mặt không thể nào khó coi hơn.
_____________________

Tuấn Lãm nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Duyên thì cũng lo lắng mà hỏi.
"Duyên không sao chứ? Sao hôm nay lại ưu sầu như vậy" - Lãm dịu dàng hỏi nàng
"Duyên không sao? Chỉ là chút chuyện riêng" - Duyên buồn rầu trả lời
"Vậy để Lãm tìm cách làm Duyên vui trở lại. Chút tan ca Duyên có bận không theo Lãm đến đây" - Tuấn Lãm cười thân thiện, sự nhiệt tình, vui vẻ của anh làm Duyên có chút ngui ngoai chuyện buồn
"Duyên cũng không muốn về với người đó. Vậy Lãm sẽ đưa Duyên đi đâu?" - Lời nói Duyên vẫn buồn buồn nhưng lại làm Tuấn Lãm cảm thấy vô cùng đáng yêu
"Đến đó đi Duyên sẽ biết" - Tuấn Lãm cười tươi vì sự chấp nhận của Duyên.

Anh ta định sẽ cho Duyên một sự bất ngờ để giải tỏ tâm trạng lúc này của nàng. Dù chẳng biết Duyên buồn vì điều gì nhưng anh thật sự muốn bảo vệ nàng hết lòng. Học cùng nhau đã khá lâu anh thật sự run động với cô gái nhỏ nhắn lại kiên cường này. Sau đêm hôm ấy anh biết mình chẳng thể chiếm giữ trái tim cô bằng sự ép buột. Dù Duyên đã có chồng hay chưa cũng được anh vẫn muốn chinh phục trái tim Duyên bằng được. Thứ Tuấn Lãm muốn chưa bao giờ anh không có được kể cả phụ nữ.

__________________________

Trong phòng làm việc Nhân đang xem văn kiện cho buổi gặp mặt với đối tác nước ngoài. Đây là dự án lớn của công ty nên cô không thể sơ suất. Nhưng với tâm trạng này thật sự cô không thể nào tập trung được.

"Boss, tôi có thể vào không?" - Hoàng My gõ cửa phòng làm việc của Nhân
"Vào đi" - Nhân mệt mỏi nói vọng ra
"Tôi có pha cafe cho boss. Hôm nay boss có vẻ mệt mỏi quá, không có chuyện gì chứ?" - Cô ấy lo lắng hỏi
"Không, tôi không sao! Công việc hôm nay của tôi thế nào" - Nhân chán chường hỏi.
"Hôm nay boss có buổi họp với phòng nhân sự vào buổi sáng, chiều thì có cuộc gặp gỡ với đối tác bên Mỹ. Tối nay có buổi tiệc của Phong thị ạ" - Hoàng My nhanh nhẹn kể ra một loạt công việc của Nhân phải hoàn thành.
"Tôi biết rồi" - Nhân gật đầu cho qua
"Vậy tối nay boss sẽ đi cùng phu nhân đến dự tiệc à?" - Hoàng My nhanh miệng hỏi, cô ta dường như đoán ra được sự buồn bực của Nhân là do Duyên mà ra.
"Để tôi sắp xếp. Nếu không có gì thì cô hãy đi cùng tôi. Có được không?" - Nhân chợt nhận ra mối quan hệ của mình và Duyên đã rất tệ. Cô không thể bắt nàng vui vẻ cùng cô đi đến bữa tiệc đó được. Đành phải đi cùng cô thư kí như lúc trước thôi. Nhưng cô vẫn sẽ mở lời mời nàng, đi hay không là quyết định của Duyên.
"Dạ được chứ, nếu không có chuyện gì tôi ra ngoài làm việc trước" - Mạc Đình cố che giấu nụ cười đắc ý. Cô vẫn chưa ra tay mà họ đã như thế rồi. Ngồi không ăn bát vàng thì còn gì tốt bằng. Cô bước ra ngoài với tâm trạng rất vui vẻ.
____________________________

Bữa cơm trưa hôm nay họ vẫn không gặp nhau. Cái tôi giữa hai người quả thật rất lớn khiến không ai có thể là người mở lời trước được.

Giờ tan ca đã điểm Nhân định sẽ đưa Duyên về và mở lời mời nàng đi dự tiệc cùng mình. Sau khi gặp đối tác ở nhà hàng, Nhân cố tình dừng xe ở trước công ty để chờ Duyên ra thế nhưng điều cô trông thấy lại quá phủ phàng. Duyên vui vẻ bước vào xe của Tuấn Lãm mọi thứ lướt qua cô như thể Duyên và Nhân chẳng là gì của nhau. Duyên đã quá xem thường cuộc hôn Nhân này chăng. Siết tay thành nắm đắm Nhân đánh mạnh vào tay láy khiến tay cô sưng đỏ cả lên. Thế nhưng cơn đau đó lại không thể so sánh với nỗi đau đang giày vo trong tim cô.

"Liệu em có còn xứng đáng với tình yêu của tôi" - Nhân cười buồn rồi láy xe đi.

Phóng nhanh về nhà với tốc độ ánh sáng. Giờ đây Nhân thật sự mất kiểm soát cô muốn đâm vào vách đá mà chết đi cho rồi. Tình yêu sự tin tưởng của cô lại một lần nữa bị đem ra làm trò đùa. Cô chẳng thể tin nỗi vào tình yêu. Nó là thứ chỉ làm cho người ta đau đớn. Cô nghĩ mình và Duyên nên có sự lựa chọn cho bản thân rồi.
______________________

Ngược như vậy mn có chịu nỗi không? Xin phép cho au viết ngược nhé. Thật sự rất kích thích rồi😊😊
Mn cho au ý kiến nhé? 😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro