Chap 33: Rào cản ấy là chính họ xây nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lãm đưa Duyên đến một bãi biển vắng người. Bước xuống xe nàng hít thở ngay không khí trong lành, mùi vị của biển cả và gió biển bao vây lấy cả con người. Cảm giác như mọi phiền lo trở nên tan biến.
Anh ta dẫn Duyên đến bãi đá lớn gần đó. Nơi này có thể trông thấy biển cả mênh mông. Sóng biển đánh rì rào như đanh tan đi sự nặng nề của cuộc sống vội vã.
"Duyên có thể kể những chuyện buồn của Duyên cho biển cả nghe rồi đó. Lãm nghe nói mỗi khi buồn chỉ cần ra biển la thật to sẽ mang hết bao phiền muộn đi theo cùng sóng biển" - Tuấn Lãm ôn tồn nói mắt hướng ra đại dương mênh mông.
"Aaaaaaaaa...." Duyên mang tất cả nhưng buồn phiền của mình hét thật to. Nàng tin vào lời Lãm nói. Vì nơi đây đã cho nàng cảm giác thật sự yên bình.    Mọi thứ khiến nàng nhẹ nhàng hơn. Nếu người ngồi cạnh đây cùng nàng lúc này là Nhân thì hay biết mấy. Duyên chẳng biết làm thế nào để giữ Nhân lại. Mạc Đình quả thật đã cùng Nhân trãi qua quá nhiều thử thách. Nàng có thể khiến cô bỏ xuống và một lòng yêu nàng không? Câu hỏi này Duyên đã hỏi mình rất nhiều lần và đến ngày hôm nay đáp án vẫn rất mờ mịt trong lòng nàng.
"Duyên thấy đỡ chưa?" - Lãm xoay qua nhìn cô gái tin vào lời nói của mình không chút nghi ngờ. Thời đại bây giờ thật hiếm thấy một cô gái trong sáng và ngây thơ như Duyên. Luôn tin mọi phiền muộn trên đời này có thể gửi vào biển. Anh thật sự thích sự đáng yêu đơn thuần của nàng.
"Đỡ rồi! Cảm ơn Lãm đã đưa Duyên đến đây" - Duyên mỉm cười với Tuấn Lãm nụ cười là anh ta ngây ngất
"Không có gì đâu? Chỉ cần Duyên vui là được" - Anh ta mỉm cười với Duyên

Cả hai nhìn ngắm bãi biển mênh mông nhưng lại mang trong đầu hai dòng suy nghĩ khác nhau. Với Duyên nàng thật sự muốn biết mình phải làm gì? Níu kéo hay buông xuôi? Làm theo lý trí hay con tim. Mọi thứ cứ rối lên trong đầu nàng. Vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay. "Yêu nhau trọn đời" phải chăng nàng nên cho Nhân một cơ hội. Sợi dây liên kết của cả hai chưa đứt thì tại sao nàng phải bỏ cuộc. Vốn dĩ tình yêu của nàng dành cho Nhân không gì có thể thay thế được. Vậy tại sao lại không vì nhau mà làm lành. Trong khi nàng cũng là người có lỗi trong chuyện này. Chỉ cần cho đôi bên một cơ hội. Kết quả ra sau nàng cũng chấp nhận.

______________________________

Nhân đã mặc âu phục thanh lịch láy xe đến trước nhà Hoàng My để đón cô ta. Nhân vẫn không thay đổi tính ga lăng xuống xe mở cửa cho thư kí của mình rồi mới cho xe chạy đi.

Đến trước nhà hàng sang trọng diễn ra buổi tiệc. Nhân mở cửa cho cô ta rồi để cô ra khoát tay mình vào đại sảnh. Nơi đây cánh phóng viên đã đến từ rất sớm. Nhìn thấy người nỗi tiếng như Nhân cũng không chậm trễ mà xin phóng vấn và chụp hình.
"Không biết tại sao hôm nay Trương tổng không đến cùng phu nhân của mình mà lại đi cùng thư kí vậy ạ?" - Một phóng viên nhanh trí nhận ra sự kì lạ
"Vợ tôi bận nên không thể đến. Xin lỗi đã muộn rồi. Tôi phải vào trong" - Nhân bị hỏi đúng trọng tâm nên trả lời cho qua rồi vội vàng từ chối mọi câu hỏi khác liên quan đến chuyện riêng của cô, nhanh chóng cùng Hoàng My bước vào trong.

Vừa vào trong đã gặp rất nhiều người có máu mặt trong thương trường đến mời rượu. Nhân cũng không ngần ngại uống rất nhiều.

Hoàng My rất đắc ý biết đâu hôm nay có thể lợi dụng lúc Nhân say mà ép Nhân lên giường. Với tính cách của Nhân chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình. An ủi một trái tim tổn thương chẳng phải là cách hay nhất để đi vào trái tim họ sao. Nghĩ vậy cô ta hả hê cùng Nhân đi uống rượu khắp nơi. Còn có ý chuốc rượu Nhân. Khi người khác mời rượu cô, cô giả vời không uống được mà cầu cứu Nhân.

Kết thúc buổi tiệc Nhân đã thực sự say. Vì tâm trạng không tốt uống rất nhiều, cùng với việc uống giúp Hoàng cô đã không thể tỉnh táo. Nhưng lí trí vẫn không cho phép cô sai lầm như lần trước. Cô bấm nhanh điện thoại gọi cho tài xế đến đưa cả hai về.

Đứng đợi tài xế Nhân tựa đầu vào vai Hoàng My để cô ấy đỡ mình. Thần trí lúc này của cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Cô ta thật sự tức tối vì sự sắp xếp của Nhân đã phá hỏng kế hoạch của cô ta. Đang suy nghĩ sẽ bày ra cách gì khác thì cô nhìn thấy xe của một nhóm phóng viên đi ngang qua. Hoàng My nhanh chóng nâng cằm Nhân lên hôn lên đôi môi không phòng vệ của cô. Cánh phóng viên bắt được cảnh ngàn năm có một như thế này làm sao có thể bỏ qua được. Với góc độ và khoảng cách của họ thì trông như Nhân là người chủ động hôn cô thư kí kia. Vội vàng chụp lại khoảnh khắc đáng giá này chắc chắn ngày mai sẽ là tin nóng nhất thời điểm hiện tại.

Cảm thấy đã đủ. Hoàng My lưu luyến rời môi Nhân. Lúc này Nhân vẫn còn mơ màng chưa nhận ra điều gì xảy ra.
________________
 
Về đến nhà Duyên vô tình đi ngang qua phòng sách thấy dì Mai đang dọn dẹp đóng mền gối trên ghế sofa. Nàng tỏ mà bước vào.
"Sao trong phòng sách lại có mền gối. Ai ngủ đây thế dì?" - Duyên thắc mặc hỏi
"Thiếu phu nhân không biết sao? Hôm qua cô chủ đã ngủ ở đây. Lúc nảy về cô chủ còn căn dặn dọn dẹp để tối nay cô ấy ngủ lại. Có phải giữa hai người có chuyện gì không? Thứ lỗi tôi lấm lời sống với cô chủ từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy cô ấy yêu thương cưng chiều ai như thiếu phu nhân cả. Cô Mạc Đình ngày xưa cũng chưa bao giờ khiên cô chủ để tâm làm mọi thứ như vậy. Thế mà bây giờ cô chủ thường xuyên xuống bếp nấu ăn cho thiếu phu nhân, lại để tâm đến cảm xúc của cô rất nhiều. Dù là chuyện gì đi nữa cô cũng đừng nên giận cô chủ nhiều quá, cô ấy thực sự rất yêu cô" - Dì Mai thành thật nói ra lời trong lòng mình.
"Con biết rồi ạ! Con cảm dì đã nhắc nhỡ nếu không con lại bỏ quên mất những điều Nhân đã làm vì con. Con lên phòng trước đây ạ. Tạm biệt dì" - Duyên nhận ra lời nói của dì Mai rất đúng. Khi giận nàng đã không nghĩ đến việc Nhân đã làm cho mình. Mà chỉ đi oán trách những điều cô không đúng. Duyên lấy mừng rỡ sau khi biết đêm qua Nhân không ở cùng với Mạc Đình. Lại còn những điều cô dành cho riêng nàng. Hôm nay nhất định Duyên tìm cách làm lành với Nhân.
___________________

Tài xế cũng đã đón taxi đến để đưa cả hai về. Lấy chìa khóa xe từ Hoàng My anh ta vội đi lấy xe.

Trên xe Nhân vẫn bị cô ta kéo vào người mình. Nhân gục đầu lên vai Hoàng My mơ màng ngủ. Thấy có điểm không ổn anh ta ngõ lời sẽ đưa Hoàng My về trước.
"Tôi đưa cô Hoàng về trước rồi sẽ đưa Boss về nhà. Thiếu phu nhân đang ở nhà đợi Boss về" - Đem Duyên ra hù dọa để kéo Nhân ra khỏi móng vuốt của cô ta. Đã làm việc cho Nhân rất lâu anh ta hiểu rõ cách hành sự của Nhân. Nhân sẽ không dễ dàng đụng tới cô thư kí của mình. Hơn nữa Nhân rất yêu Duyên chẳng lý gì phải đi tìm phụ nữ khác trong tình trạng thế này.
"Được rồi anh cứ đưa tôi về" - Nhận thấy kế hoạch đã không thể thực hiện dễ dàng cô ta đành buông tha Nhân. Số hình lúc nảy cũng đã đủ gây sóng gió cho Duyên rồi. Cô ta cười đắc ý.

Sau khi đưa Hoàng My về nhà anh tài xế cũng chở Nhân về biệt thự. Anh ta đỡ Nhân lên phòng cô. Gõ cửa phòng gọi Duyên.

Bắt gặp tình trạng đang say bí tỉ của Nhân. Duyên lo lắng cảm ơn tài xế rồi đỡ cô vào phòng. Khó khăn đặt Nhân xuống giường. Nàng định đi lấy khăn ấm lao cho Nhân. Nhưng đột nhiên cánh tay nàng bị một lực kéo mạnh khiến nàng ngã gọn vào lòng Nhân.
"Nhân yêu em" - Nhân mơ hồ tỉnh dậy nhìn thấy Duyên. Cô ôm lấy nàng vào lòng hôn lên mái tóc thơm mùi hương coi yêu thích. Cô chẳng thể lẫn lộn mùi hương này với ai cả.
"Em cũng vậy. Em xin lỗi vì sự trẻ con của mình đã làm Nhân giận" - Nàng nép vào lòng cô thủ thỉ nói
Nhân vẫn im lặng. Có lẽ cô đã ngủ mất rồi. Nàng vui vẻ hôn lên đôi môi cô coi như xin lỗ. Mọi lo lắng suốt hôm nay của nàng coi như được giải tỏ. Nàng khó khăn đặt Nhân lại ngay ngắn. Lấy khăn ấm lau lên khuôn mặt mà nàng yêu. Quả thật nàng rất nhớ cảm giác được vuốt ve nó. Sự giận hờn này nàng cũng là người có lỗi vì đã nói dối Nhân trước. Muốn giữ tình yêu này nàng không nên dỡ chứng tiểu thư mà không nghĩ đến Nhân nữa.

Ôm lấy eo Nhân và nép vào lòng cô. Duyên thật sự nhớ lắm hơi ấm quen thuộc này. Nhưng sau hôm nay nàng không thể dung túng cô để cô nói ra những lời làm tổn thương nàng. Nàng chỉ yêu có mình cô thôi mà. Sao Nhân cứ cho nàng và Tuấn Lãm không đứng đắn. Còn lên tiếng bênh vực Mạc Đình nghĩ xấu về Duyên. Mọi thứ Duyên đều nhớ và nhất định sẽ trừng phạt Nhân thích đáng. Rút vào lòng Nhân tìm đến một giất ngủ bình yên, vì hôm qua nàng đã thức cả đêm.

Cảm giác khô cổ làm Nhân tỉnh dậy trời lúc này vẫn còn chưa sáng. Nhìn thấy người con gái cô yêu đang ôm lấy mình mà ngủ như con mèo nhỏ.  Nhân bất giác vuốt ve lên khuôn mặt đáng yêu. Cô thật sự rất nhớ cảm giác được ôm lấy nàng, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng. Nâng cằm nàng lên cô hôn lên đôi môi căng mộng mà cô yêu. Hương vị ngọt ngào khiến cô muốn hòa quyện vào nó. Nhân chẳng tìm được lý trí khi ở cạnh Duyên. Dù lúc chiều vẫn còn rất giận khi nàng đi cùng người đang ông khác nhưng khi nhìn thấy nàng ôm lấy cô dụi đầu vào lòng cô. Niềm hạnh phúc dâng lên làm cô không nỡ trách phạt người con gái này.

Nhưng có phải nàng đã hết yêu cô và chọn Tuấn Lãm. Những điều nàng làm hôm nay đã chứng minh điều ấy. Nhân đương nhiên sẽ sẵn sàng buông tay để nàng đi tìm hạnh phúc. Cô biết nàng đã bị cô làm tổn thương rất nhiều. Nếu đó là quyết định của nàng cô cũng không nên phiền nàng thêm nữa. Nhân hôn lên trán nàng rồi vén chăn bước xuống giường. Trước khi đi còn chỉnh lại chăn để nàng không bị lạnh.

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa ngăn cách gian phòng ngủ bằng một bức tường. Rót cho mình một ly nước lọc để uống. Trong lòng vẫn hỗn loạn không ngừng. Cô đang phân vân sẽ vì bản thân mà ích kỉ giữ lấy nàng hay cao thượng để nàng đi tìm hạnh phúc mới. Cô suy tư đến khi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Khung cảnh lúc này rất giống với tình yêu của họ chỉ cách nhau một bức tương thôi nhưng chẳng ai có can đảm bước qua để đi tìm người kia. Họ đang cô xây cho mình một vách ngăn cách mỗi ngày càng cao càng cao đến khi đã che khuất được đối phương thì họ sẽ trở về không gian không còn tồn tại hình bóng người mình yêu.
_____________
Au đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mn ngủ ngon và mơ đẹp nhé. Xin đừng buồn vì chap người rồi cũng sẽ HE thôi mà😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro