Chap 40: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên ngồi trước phòng cấp cứu nước mắt đã giàn giụa khuôn mặt kiều diễm ngày nào. Gương mặt nàng thất thần như một cái xác không hồn. Những hình ảnh về vụ tai nạn ùa về trong tâm trí Duyên.

Flashback

Duyên bước vội qua đường nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia cũng đang hướng về phía mình. Nàng mỉm cười với cô. Từng bước chân Duyên như rút ngắn khoảng cách giữ họ ngày một gần.

Bỗng một chiếc xe hơi màu trắng từ đâu lau rất nhanh như cố ý muốn tông vào Duyên. Nhân trong thấy khoảng cách của chiếc xe ấy ngày một gần mà tài xế vẫn không có ý định thắn lại cô hốt hoảng chạy thật nhanh đẩy người con gái mình yêu ra khỏi nguy hiểm.

Một tiếng "Rầm" vang lên chấn động cả con đường. Thân ảnh cao lớn bị văng ra khá xa nơi va chạm.

Người con gái được cô cứu thì đã ngã ở vỉa hè. Duyên chưa kịp hoàng hôn thì đã nghe tiếng khóc thất thanh của người cầm láy. Người đó không ai khác là Hoàng My. Chính cô ta đã muốn đụng chết Duyên nhưng nào ngờ người bị cô ta hại chính là người cô ta yêu nhất. Cô ấy như điên dại lau vào ôm lấy thân thể cao gầy đang bê bết máu của Nhân.

Duyên ngồi dậy như chưa chấp nhận được sự thật mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng không thể định hình được chuyện gì xảy ra. Từng bước từng bước tiến đến nạn nhân của vụ tai nạn. Lòng nàng chỉ cầu mong đó không phải là Nhân của nàng. Dù biết đó chỉ là dối lòng. Nàng quỳ xuống xô Hoàng My ra khỏi Nhân rồi ôm lấy Nhân mà khóc.

"Không! Nhân không được rời xa em! Em không cho phép Nhân làm vậy. Em còn chưa nói lời xin lỗi Nhân mà, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau đến khi trăm tuổi già Nhân không thể vô trách nhiệm với lời hứa của mình như vậy. Nhân tỉnh lại nhìn em đi" - Duyên khóc hết nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống vũng máu tanh đang chảy không ngừng của người kia.

Anh tài xế từ xa trong thấy vô cùng hoảng hốt nhanh tay gọi cấp cứu và cảnh sát đến. Nhìn thấy Duyên kích động như vậy anh ta biết mình không tiện đến gần. Chỉ đứng đó giám sát kẻ sát nhân kia. Nhưng cô ta chưa bao giờ có ý định bỏ trốn. Cứ như kẻ điên vừa cười vừa khóc. Cũng phải thôi chính tay hại chết người mình yêu thì có kẻ nào có thể bình tỉnh được .

Không lâu sau xe cấp cứu cũng đến. Họ sơ cứu rồi di chuyển Nhân lên xe đưa đến bệnh viện gần nhất.

End flashback

Duyên mất hồn ngồi trước phòng cấp cứu đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Người nàng yêu vẫn đang đối diện giữ sự sống và cái chết. Ông bà Trương và ông bà Trình cũng đã đến họ lo lắng đến Bà Trương phải ngất đi vì biết đứa con duy nhất của mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Bà Trình cũng đưa xuôi gia mình về mà chăm sóc. Để lại ba con người đợi chờ tin lành từ bác sĩ

Đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt. Vị bác sĩ đứng tuổi cũng đi ra. Ông ta nghiêm nghi mở khẩu trang ra thông báo với gia đình.

"Xin hỏi ai là người nhà của Trương Mỹ Nhân" - Bác sĩ hỏi
"Tôi là cha của nó. Tình trạng nó thế nào rồi bác sĩ" - Ông Trương chạy đến đầu tiên sốt ruột hỏi bác sĩ
"Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đầu bị chấn thương khá nặng. Chúng tôi không đảm bảo sẽ không có di chứng sau tai nạn. Mong cả nhà chuẩn bị trước tinh thần" - Bác sĩ ôn tồn nói ra bệnh trạng của Nhân
"Di chứng gì thưa bác sĩ? Có nghiêm trọng không ạ" - Duyên đã dần nín khóc sau khi nghe Nhân qua cơn nguy hiểm nhưng nàng thật sự lo sợ di chứng sau này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân.
"Trong y học không điều gì có thể nói trước cả. Vì não chứa rất nhiều dây thần kinh quan trọng. Có thể sẽ bị mù có thể sẽ rối loạn thần kinh và cũng có thể sẽ mất trí nhớ. Chúng tôi chỉ có thể xác định sau khi bệnh nhân tỉnh lại" - Bác sĩ lo ngại trả lời
"Cảm ơn bác sĩ" - Ông Trương cũng đã nghe hết tình trạng con mình ông buồn rầu nhìn con dâu mình đang khụy xuống nên gạch.
_______________________

Nhân được chuyện đến phòng bệnh riêng. Duyên luôn túc trực bên cạnh Nhân chưa bao giờ rời đi. Dù ông bà Trương và ông bà Trình có nói sẽ vào thay nàng nhưng chưa bao giờ nàng đồng ý. Nàng muốn người đầu tiên tỉnh dậy Nhân nhìn thấy sẽ là nàng. Nàng muốn là người đầu tiên ôm Nhân vào lòng.

____________________

Đã một tuần rồi Nhân vẫn bất động  trên giường bệnh. Duyên lúc nào cũng ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện kia thế nhưng chưa bao giờ Nhân có ý định đáp lại nàng.

"Đã một tuần rồi em chưa được nghe giọng nói của Nhân đó. Nhân hãy mau tỉnh dậy để nói chuyện với em đi. Nhân còn nhớ Nhân đã hứa sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi không. Nhân tỉnh lại và đưa em đi đi. Em sẽ không dám đi nếu như không có Nhân đâu. Nhân mở mắt ra nhìn em đi được không?" Duyên ngồi cạnh giường bệnh ngày nào cũng nắm tay Nhân gọi cô dậy nhưng cô vẫn lười biếng mà nằm yên ở đấy.

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra người con gái xinh đẹp từ ngoài bước vào. Mạc Đình đã biết chuyện của Nhân thế nhưng chị ta không dám đến thăm vì sợ chạm mặt ông bà Trương. Hôm nay dò hỏi được ông bà Trương không đến chị ta mới dám vào thăm Nhân.

Mạc Đình nhìn thấy Duyên thì chỉ gật đầu chào. Chị ta giờ cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Nhân ra nông nỗi này.

"Chị mới đến ạ?" - Duyên mỉm cười chào hỏi chị ta
"Um tôi đến thăm Nhân, mấy hôm nay cô cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi để tôi trông Nhân cũng được" - Chị ta giờ cũng không còn nghĩ đến chuyện đấu đá nữa. Người cũng đã nằm đây rồi còn gì để mà tranh giành với Duyên nữa
"Không cần đâu chị, em vẫn ổn mà. Chị trông Nhân chút em ra lấy nước ấm lau người cho Nhân" - Duyên đứng dậy nhường ghế cho chị ta
"Um cứ để tôi" - Chị ta gật đầu để nàng an tâm rời đi rồi ngồi cạnh giường bệnh của Nhân

Duyên mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng để lại Mạc Đình và người bất động kia đang nằm trên giường.

Mạc Đình đau lòng nắm lấy tay Nhân áp vào mặt mình tay kia vuốt ve lên khuôn mặt người chị ta yêu. Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bàn tay người kia.

Đột nhiên Mạc Đình cảm nhận được những ngón tay Nhân đang cử động. Chị ta vui mừng gọi người kia tỉnh dậy

"Nhân! Có phải em đã tỉnh rồi không mở mắt ra nhìn chị đi" - Chị ta xúc động lay người Nhân

Nhân từ từ mở đôi mắt. Cô nheo lại khi chưa thích nghi được ánh sáng trong căn phòng. Khuôn mặt đầu tiên cô thấy sau khi tỉnh dậy là một khuôn mặt xinh đẹp. Nhân đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt của người trước mặt. Đau lòng vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Mạc Đình hạnh phúc khi nhìn thấy Nhân đã tỉnh còn dịu dàng với chị ta như vậy. Chị ta ôm chầm lấy Nhân. Cô cũng dịu dàng đáp trả cái ôm của người kia

"Sao lại khóc? Em sẽ đau lòng đó! Hứa với em đừng rời xa em nữa được không?" - Cô dịu dàng nói bên tai người kia

Duyên từ ngoài cửa nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. Thau nước cũng từ trên tay mà rơi xuống. Chưa vội mừng khi Nhân đã tỉnh thì đã phải đau lòng khi Nhân đang thân mật với tình cũ.

Nghe tiếng động cả hai thoát ra khỏi cái ôm. Mạc Đình có hơi ngại ngần với Duyên nhưng Nhân vẫn rất bình tỉnh nắm tay Mạc Đình mà mỉm cười như không quen biết gì Duyên

Nghĩ là Nhân đang giận mình. Duyên bước vào phòng như không có chuyện gì xảy ra nàng ân cần hỏi thăm cô

"Nhân tỉnh rồi sao? Nhân cảm thấy trong người như thế nào?... Để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra" - Nàng lo lắng bước đến cạnh cô hỏi thăm
"Cô là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sau" - Nhân nhìn người con gái trước mặt. Dường như cô chưa từng gặp cô ta bao giờ.
"Nhân sao vậy. Em là vợ Nhân mà. Có phải Nhân đang giận em nên không mới tỏ ra lạnh nhạt với em không. Nhân đừng làm em sợ mà" - Duyên hoảng hốt khi nhận ra Nhân nhìn mình với đôi mắt xa lạ và còn không biết nàng là ai
"Vợ? Tôi làm gì có vợ chẳng phải người tôi yêu trước giờ chỉ có Mạc Đình thôi sao?" - Nhân thắc mắc hỏi. Cô không hề nhớ ra việc mình đã lập gia đình lúc nào.
"Nhân không nhớ ra em thật sao?" - Duyên bất lực hỏi Nhân thêm lần nữa nước mắt nàng đã bắt đầu rơi xuống
"Không" - Nhận ra sự đau lòng của người con gái xa lạ nhưng cô vẫn không thể dối lòng.

Cả ba chiềm trong im lặng.

_______________________

Hôm nay au sẽ tặng cho mọi người bất ngờ nhé. Đừng vội buồn vì chap có ngược😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro