Chap 41: Em sẽ khiến Nhân yêu em lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nhanh chống đi gọi bác sĩ kiểm tra cho Nhân.

Sau khi khám và chẩn đoán kĩ. Bác sĩ bước ra ngoài nhìn hai cô gái đang lo lắng chờ ông. Ông nghiêm nghị nói

"Bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại. Nhưng não đã bị chận động mạnh nên đã mất đi một phần kí ức. Có thể một thời gian sau phần kí ức đó sẽ hồi phục cũng có thể cả đời cũng không thể nhớ được. Gia đình nên chăm sóc tốt cho bệnh nhân" - Bác sĩ nói rõ và dặn dò
"Dạ cảm ơn bác sĩ" - Duyên buồn bã gật đầu cảm ơn bác sĩ. Trong lòng chỉ đau đớn về những điều đã từng xảy ra đã được xóa sạch trong đầu Nhân.

Gạt đi sự uất ức Duyên gọi cho ông bà Trương báo tin. Mạc Đình nghe vậy cũng tránh mặt mà rời khỏi.

Duyên bước vào phòng nhìn thấy Nhân đang ngồi trên giường. Nàng cố gắng vui vẻ mỉm cười bước đến gần cô

"Nhân thấy sao rồi?" - Duyên dịu dàng hỏi
"Mạc Đình đâu?" - Nhân không trả lời câu hỏi của Duyên chỉ nhận ra thiếu đi người con gái cô yêu.
"Chị ấy về nhà trước rồi. Tối sẽ vào thăm Nhân" - Duyên cố kiềm nén cảm xúc mà trả lời
"Um" - Nhân lạnh lùng đáp
"Cô nói cô là vợ tôi? Chúng ta kết hôn lúc nào?"- Như nhớ ra điều gì Nhân hỏi Duyên
"Cũng được vài tháng rồi. Nhưng có rất nhiều thứ chúng ta đã trải qua" - Nàng ngậm ngùi nói
"Xin lỗi nhưng tôi vẫn không biết cô là ai. Nếu bắt cô ở lại bên tôi thì thiệt thòi cho cô rồi" - Nhân ái ngại xin lỗi người con gái xinh đẹp kia
"Không sao đâu em sẽ ở bên Nhân đến khi Nhân nhớ ra mọi chuyện" - Duyên kiên quyết nói
"Nếu cả đời tôi vẫn không thể nhớ cô là ai thì sao?" Nhân dò hỏi người mang danh nghĩa là vợ cô
"Vậy thì em sẽ khiến Nhân yêu em lại từ đầu" - Duyên tự tin tuyên bố trước mặt Nhân
"Được thôi nếu cô nghĩ mình có thể đẩy Mạc Đình ra khỏi tim tôi mà chen vào. Nhưng phải cho tôi thời hạn chứ. Nếu không tôi và chị ấy sao có thể ở bên nhau" - Nhân bất ngờ trước sự tự tin của của người kia. Cô nhếch mép cười. Cô đoán được cô gái này có lẽ do ba mẹ cô ép cưới chứ chả có yêu thương gì
"Em sẽ làm được. Một tháng, Nhân cho em một tháng để chứng minh nếu Nhân vẫn không yêu em, em sẽ là người ra đi tác hợp cho hai người" - Duyên vẫn không đổi thái độ sự tự tin này làm Nhân càng thấy hứng thú
"Cô hứa thì nhớ giữ lời. Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây" - Nói xong cô nằm xuống bỏ mặt người con gái đang buồn bã ngồi cạnh cô.
_________________________

Nhân tỉnh dậy thì nhìn thấy ba mẹ mình và một cặp vợ chồng trạc tuổi. Bà Trương vui mừng ôm lấy con mình. Đau xót khi nhìn thấy những miếng băng trắng phủ khắp người đứa con bà yêu thương nhất. Biết Nhân đã mất trí nhớ ông bà Trương kể lại cho cô nghe về Duyên cùng với ông bà Trình. Lúc đâu cô có vẻ khó tin về mối quan hệ với người con gái lạ đó. Nhưng mẹ cô kể cô đã từng yêu người con gái đó rất nhiều và cũng vì người con gái ấy mà bị  tai nạn. Duyên đã chăm sóc cô từ khi cô vào viện đến bây giờ. Chưa bao giờ nàng có giất ngủ trọn vẹn. Cô cũng nhớ lúc hôn mê mình thường nghe giọng nói Bắc rất ngọt ngào lúc nào cũng kể cho cô nghe về câu chuyện của một đôi tinh nhân. Cô đã trở nên thoải mái hơn khi tiếp nhận sự hiện diện mới của Duyên trong cuộc đời mình.

___________________________

Hôm nay là ngày Nhân xuất viện. Cô được Duyên chuẩn bị đồ đạc tươm tất để trở về nhà. Mấy ngày qua thật sự cô rất cảm động khi được Duyên chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.

Chiếc xe hơi quen thuộc đổ ở biệt thư của Nhân. Cô và Duyên vào nhà. Từ xa đã thấy Mạc Đình lau đến ôm Nhân. Nhân cũng không ngần ngại đáp trả lại cái ôm đó. Nhưng sao cảm giác lại xa lạ vô cùng.

"Em về tới chắc mệt rồi! Vào nhà đi chị có nấu cơm chờ em. Toàn những món em thích" - Mạc Đình vui vẻ kéo tay Nhân đi vào trong chẳng màn để ý đến người vợ danh chính ngôn thuận đang đứng đó

Nhân nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Duyên thì cũng hiểu ra phần nào. Nhưng cô thật sự chưa khẳng định được thứ tình cảm trong lòng cô dành cho hai người con gái này là như thế nào nên đành để Mạc Đình kéo vào mà không thể đến bên Duyên.

___________________

Cả ba ngồi trên bàn ăn. Mạc Đình gấp thức ăn cho Nhân đầy cả chén

"Đủ rồi ăn hết em sẽ thành heo mất" - Nhân mỉm cười rồi cũng gấp thức ăn cho Mạc Đình.

Cô nhìn sang Duyên đang căm cụi ăn thì cũng ân cần gấp thức ăn cho nàng. Duyên thoáng chút bất ngờ những nhận phần thức ăn từ Nhân.

Mạc Đình nghĩ mình đã thắng thế nhưng khi thấy Nhân vẫn ân cần với Duyên thì tỏ ra ghen tức suốt bữa ăn chị ta dùng mọi cách phân tán sự tập trung của Nhân vào mình để Nhân lãng quên Duyên đi.

Ăn xong Duyên lặng lẽ lên phòng để lại hai người kia vẫn đang trò chuyện thân mật với nhau. Duyên nghĩ đêm nay chắc chắn Mạc Đình sẽ bắt Nhân ở lại phòng chị ta. Nàng cũng không biết làm sao để giành Nhân về trong khi giờ đây trong mắt Nhân nàng chỉ là người xa lạ.

Nàng tủi thân ngồi xuống giường mà khóc. Điều đang xảy ra với Duyên bây giờ có lẽ là sự trừng phạt cho những sai lầm trước đây nàng gây ra. Giá mà ngày xưa nàng chịu tin Nhân, chịu nghe Nhân nói thì nàng và Nhân sẽ không cãi nhau, Nhân cũng sẽ không gặp tai nạn như vậy tất cả lỗi lầm là do mình nàng gây ra.

Ngồi khóc nấc lên trong căn phòng rộng lớn và cô độc. Sự cô đơn buồn tủi bao trùm lấy nàng. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên làm nàng giật mình.

_______________________

Ra 2 chap nhưng dường như vẫn chưa vui đúng hôn mn? 1 cái nữa nhé🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro