Chap 46: Sao dám bỏ tay tôi ra hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng lại, Duyên đã tự mình mở cửa rồi bỏ đi một mạch vào nhà, Nhân buồn cười đuổi theo đứa trẻ không chịu lớn này. Nhờ lợi thế chân dài không quá chục bước cô đã nắm lấy được tay của người kia.
"Sao không đợi tôi đi cùng" - Nhân nắm chặt tay Duyên kéo nàng lại gần mình
"Buông em ra, em muốn đi một mình" - Duyên giẫy giụa hất tay Nhân ra
"Ngoan nè đừng bướng bĩnh nữa. Cô mệt rồi vào nghỉ sớm đi"- Bị người kia giận dỗi hất tay ra nhưng cô vẫn cố níu giữ, đan bàn tay ấy vào tay mình. Kéo nàng vào nhà

__________________________

"Nhân về rồi à" - Vừa vào nhà Mạc Đình đã chạy đến ôm lấy Nhân, chẳng màng đến tay Nhân đang nắm lấy tay ai
"Um, sao em đã bảo đừng đợi em mà, khuya rồi chị về phòng ngủ đi" - Nhân bất ngờ. Cô không biết phải giải quyết sao với cảnh khó xử như vậy. Nhưng cô vẫn không có ý định buông tay Duyên ra, chỉ dùng tay kia đẩy nhẹ Mạc Đình

Vừa thấy Mạc Đình, Duyên đã muốn buông tay Nhân, nhưng cô vẫn níu chặc tay nàng không để nàng có thể thực hiện ý định. Đến khi trông thấy chị ta ôm Nhân mà cô vẫn đứng yên đó. Duyên cảm thấy mình quá dư thừa nàng chủ động giựt tay ra khỏi tay cô.

"Em mệt rồi em lên phòng trước nhé! Chúc hai người ngủ ngon" - Nói xong Duyên đi một mạch lên phòng chẳng kịp nhìn thấy khuôn mặt Nhân đang tối lại vì hành động đó của nàng

Nhân nhìn theo bóng lưng của người con gái ngốc nghếch kia. Ai đời lại bỏ người mình yêu ở lại với tình địch chứ. Cô nhất định phải lên hỏi tội nàng.

"Nhân" - Mạc Đình thấy cô nhìn theo Duyên không chớp mắt thì lấy làm ghen tỵ gọi cô
"Hả" - Bị người kia làm giật mình Nhân rời mắt khỏi Duyên nhìn vào người trước mặt khuôn mặt đã dỗi hờn mình đến tối cả đi
"Sao em chỉ quan tâm cô ta mà không để ý tới chị vậy?" - Chị ta giận dỗi lại có chút làm nũng nịu với cô
"Em mệt rồi em lên phòng nghỉ trước" - Nhân đẩy Mạc Đình ra rồi chạy thẳng lên phòng mình
"Nhân, đứng lại... Nhân..." - Mạc Đình tức tối gọi nhưng người kia chẳng có ý quay đầu lại nhìn lấy một cái.

________________________________

Vào phòng, Nhân đã thấy người con gái nhỏ kia đã ngồi ngay trên giường đôi mắt đã đọng những giọt nước. Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh
"Sao dám bỏ tay tôi ra hả?" - Nhân lên tiếng hỏi giở giọng như giận dỗi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm theo dõi tâm trạng của người kia
"Tại Nhân đang nói chuyện với chị ấy nên em không muốn làm phiền" - Duyên quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn vào "người xấu xa" kia nữa.
"Vậy nếu tôi ngủ ở phòng chị ta cô cũng sẽ không đến làm phiền phải không?" - Nhân nghiêm giọng nói, cô có chút giận khi nàng vẫn luôn bao dung không đúng cách như vậy
"Nếu đó là điều Nhân thích, em sẽ không làm phiền" - Duyên vẫn nói lẫy mà không hề để ý đến sắc mặt Nhân đã giận
"Vậy được cô ngủ một mình đi tôi qua đó ngủ" - Nhân tức giận đứng lên, rồi rời đi.

______________________

Viết vội nên có sơ sót gì mong mn thông cảm😚😚

Chúc các đét ngủ ngon😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro