Chap 47: Em có thể bóc hành tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không làm phiền thì Nhân sẽ đến bên chị ấy à?" - Duyên bật khóc nức nỡ, nàng thật sự muốn giữ cô ở lại. Nàng thật sự không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

"Cô đã không muốn giữ tôi thì tôi còn ở đây làm gì" - Vì lời nói người kia Nhân đã dừng bước ánh mắt nhìn vào người con gái đang run run vì khóc

"Em muốn Nhân ở lại mà" - Duyên đã rất xúc động lại thêm lời khiêu khích từ Nhân. Nàng đứng bật dậy ôm chằm lấy cô. Tay siết chặc eo cô không để cô có cơ hội rời xa.

"Nói tôi nghe nếu tôi thật sự yêu người khác cô có giành lại tôi không?" - Nhân mỉm cười hỏi người trong lòng

"Em không biết" - Duyên thật sự không có câu trả lời. Nàng đã từng nghĩ khi người mình yêu không còn hướng về mình nữa thì nên buông tay để giải thoát cho nhau. Nhưng liệu bây giờ nàng có thể sống thiếu cô được không

"Nhưng nếu cô dám yêu người khác tôi chắc chắn sẽ giành lại cô" - Nhân nói rồi hôn lên mái tóc mang mùi hương ngọt ngào quen thuộc của nàng

"Đi tắm rồi ngủ thôi. Cô mệt lắm rồi" - Nhân nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại nơi khóe mắt.

"Vào tắm đi, tôi không đi đâu cả?" - Đẩy người kia vào phòng tắm cô nói thêm một lời trấn an người con gái yếu đuối của mình có thể yên tâm
________________________________

Cả hai tắm xong cũng lên giường ngủ nhưng lại đâu lưng vào nhau, chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Thấy Duyên cọ quậy khó ngủ Nhân lấy làm lo lắng

"Ngủ không được à?" - Cô xoay người lại chỉ nhìn thấy tấm lưng nhỏ yếu đuối đang run run.

"Dạ" - Nàng vẫn giữ tư thế ấy mà trả lời nên cô chẳng hiểu cảm xúc nơi nàng ra sao

Đột nhiên có một vòng tay từ phía sao ôm lấy cái eo con kiến của Duyên và kéo nàng vào lòng.

Khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò ấy Nhân chỉ muốn ôm lấy để sưởi ấm, để bảo về cho nàng. Trong đầu chẳng muốn nghĩ nhiều về những điều đang xảy ra.

"Nhân không thích em sao lại đối xử với em như vậy?" - Duyên bất ngờ với cái ôm ấm áp nhưng cũng kịp tỉnh táo nhận ra việc làm mâu thuẫn với lời nói của người này

"Vì tôi thích thế? Giờ thì nằm yên ngủ đi"- Nhân lại bá đạo ra lệnh chẳng để ý người kia đang chờ đợi một câu trả lời khác hay chính cô đã biết nhưng cố tình làm khác đi.

"Vậy buông em ra đi, em không cần" - Duyên hất tay Nhân ra, nằm cách xa cô một khoảng

Nhân không nói gì kéo nàng lại đối mặt với mình, cô vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp như an ủi lại tâm trạng rồi lại ôm nàng vào lòng mình
"Ngoan ngủ đi, khuya rồi mai còn phải đến công ty, hãy để tôi đưa cô vào giấc ngủ rồi tôi sẽ buông ra. Được không?" - Nhân dịu dàng nói

"Đừng bao giờ buông em ra được không?" - Duyên siết chặc eo cô nức nỡ nói

"Được, tôi sẽ không buông, không đi đâu cả ngủ ngon nhé" - Cô dịu dàng xoa tấm lừng nàng ru nàng vào giấc ngủ

Khi thấy người kia đã say giấc trong vòng tay mình. Nhân an tâm hôn lên trán nàng mà thủ thỉ
"Em muốn tôi nói tôi yêu em. Là vì em chưa một lần để ý đến những điều tôi đang làm. Nếu như ánh mắt em có thể hướng về tôi trong giây lát. Nếu như em có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đang lỗi nhịp vì em. Em sẽ hiểu tôi đã yêu em từ rất lâu, lặng lẽ bảo vệ em. Em có biết trái tim tôi như một củ hành tây chỉ là một thứ không có giá trị. Âm thầm yêu em trộm ngắm nhìn em, âm thầm che giấu cảm xúc của chính bản thân mình. Nếu như em yêu tôi nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp, bóc trái tim tôi ra. Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên. Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong tôi. Nếu em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim tôi ra. Mũi em sẽ cay, em sẽ rơi lệ. Chỉ cần em có thể nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận tâm ý của tôi em sẽ không cần hỏi tôi có yêu em không vì em chính là chủ nhân của nơi ấy mất rồi" - Nhân nói hết lòng mình với nàng. Vẫn biết khi nàng ngủ say sẽ chẳng nghe được điều gì nhưng cô vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng. Cô thật sự đã yêu cô gái này mất rồi...

_____________________________

Buổi sáng tinh mơ ánh nắng đã len lõi qua tấm màn chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Nhân vẫn ôm chặc người kia trong lòng.

Duyên vừa mở đôi mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang say giấc ngủ. Nàng vuốt nhẹ nhàng lên khuôn mặt cô và đặt lên đôi môi cô nụ hôn.

Nào ngờ người kia lại đáp trả rất cuồng nhiệt. Không biết Nhân đã tỉnh dậy từ bao giờ khi vừa nhận được hơi ấm từ đôi môi nàng cô nhanh chóng chiếm lấy có mà say sưa cắn mút.

Duyên bất ngờ không nghĩ hôn lén người ta lại bị người ta chiếm lấy đôi môi mình mà tùy ý giày vò. Nàng lấy làm thẹn.

Thấy người kia đã hô hấp khó khăn Nhân buông nàng ra, nhìn thẳng vào đôi mặt đang ngượng ngùng kia

"Sao vậy định hôn trộm tôi sao?" - Nhân mỉm cười trêu chọc Duyên

"Em...em" - Duyên ngượng ngùng vì đã bị bắt quả tang, nên vội thoát khỏi chăn chạy ngay vào phòng tắm thoát thân

"Này sao vậy chờ tôi với" - Nhân bật cười về độ trẻ con của nàng

______________________________

Vẫn là một buổi sáng Nhân đưa Duyên đến công ty. Nàng vẫn còn ngượng ngùng vì việc làm lúc nảy nên từ khi vào xe nàng chẳng dám nói lời nào.

"Cô muốn ăn gì?" - Nhân chăm chú láy xe và hỏi người bên cạnh

"Sao Nhân không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em hơn sao?" - Duyên nghĩ đã lỡ quê rồi nên có thêm chút nữa cũng chẳng sao. Nàng không thích cách xưng hô của cô lúc này chút nào. Nhưng nhờ hôm nay đã lỡ mất mặt nên nàng sẽ nói ra để Nhân biết mà dịu dàng hơn với mình

"Vậy cô muốn tôi như thế nào?" - Nhân bất ngờ lại có chút buồn cười hỏi

"Nhân đừng gọi em là cô gì gì nữa được không? Em không thích" - Duyên giận dỗi nói ra bực tức của mình bao lâu nay

"Vậy em muốn đi ăn gì thưa tiểu thư?" - Nhân cười rồi lại nói như cung kính trêu chọc nàng

"Em muốn ăn biitet Nhân làm" - Nàng lại trở về với hình tượng công chúa thường ngày cười tít mắt vòi vĩnh cô

"Ok nghe theo em" - Nhân gật đầu rồi láy xe vào hầm xe công ty.

___________________________

Thật ra là bí ý tưởng lắm nhưng vì đã hứa với mọi người nên sẽ cố viết. Nếu có không hay mong mn thông cảm cho au nhé.😘😘
Chúc các đét ngủ ngon😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro